Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Se

#Lãng_quên_một_người
- "Ê này, sao không rep tin nhắn của tuí". Tôi trưng khuôn mặt phụng phịu, hờn dỗi nhìn cậu. Đã mấy ngày nay, cậu tránh mặt tôi, không rep inbox của tôi,chỉ nhìn thấy dòng chữ "đã xem" mà lòng tôi nặng trĩu như có thứ gì đè nặng lên người tôi vậy, có chút buồn và cũng có chút giận nữa. Nếu mọi lần như vậy thì thường cậu ấy giận tôi chuyện gì đó, tôi làm mặt dễ thương là hết giận ngay và trách tôi đủ điều rồi cả hai cùng cười như điên đổ lỗi cho nhau. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ như mọi lần mà phì cười trước gương mặt đáng yêu của tôi. Nhưng không,cậu ấy nhìn tôi lạnh lùng, cất chất giọng tôi chưa từng thấy lần nào kể từ khi quen và chơi thân với cậu.
- "Không thích. Vậy thôi". Tôi nghẹn đắng cổ họng, tức không nói nên lời. Sau vài phút trấn tĩnh lại mới cất giọng nói:
- "Ông... ông sao lại nói như vậy chứ. Không thích. Ông nói vậy mà nghe được à?". Tôi nổi khùng quát vào mặt cậu ấy. Cậu vẫn bình thản trước thái độ như muốn phát điên của tôi.
- "Ừ.Tôi vậy đấy". Nghe cậu nói mà tim tôi nhói đâu, sao đối xử với tôi như vậy chứ,tôi đã làm gì sai. Nước mặt từ khoé mi tuôn ra làm nhoà mắt tôi, mọi thứ mù mịt, khuôn mặt cậu cũng dần mờ đi trong mắt tôi.
- "Ông không còn coi tuí là bạn thân sao?Không còn coi tui là người quan trọng với ông?". Gạt hàng nước mắt mặn chát, tim nhói đau từng hồi qua mỗi câu và ánh mắt sắc lạnh từ cậu. Nhìn cậu ấy mong tìm được chút hy vọng cuối cùng, nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi là sự lạnh nhạt đến tàn bạo:
- "Tôi chưa bao giờ coi bà là bạn thân, cũng như là người quan trọng. Đó là bà tự ảo tưởng thôi". Ai nói cho tôi biết,tôi phải làm gì lúc này đi, làm ơn nói tất cả chỉ là đùa thôi, cậu ấy đang đùa tôi, một trò đùa độc ác. Tôi tự cười vào mặt mình, thì ra từ trước đến giờ là tôi ảo tưởng, là tôi tự xem mình là người quan trọng với cậu ấy, là tự xem mình có một vị trí nào đó trong lòng cậu. Tôi bỏ chạy ra khỏi lớp, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Chạy đến hành lang tôi ngã khuỵ đau đớn nhưng sao đau bằng tim tôi, nó đã bị cậu tàn nhẫn bóp nát mất rồi. Tôi cố gắng đứng dậy, chạy về nhà và hôm ấy tôi bỏ tiết. Về đến nhà chạy thẳng vào phòng, khóa chặt cửa lại và ngồi trong góc phòng không chút ánh sáng khóc đến lả đi. Mệt mỏi thức dậy đã là 6h tối, nhìn đôi mắt sưng húp và thâm đen như một con gấu trúc mà tôi không nhận ra mình. Thật thảm hại, đâu còn là chính tôi, một con người vui  vẻ, hoạt bát, luôn cười. Chạy vào phòng tắm, bật vòi nước ướt hết người, dòng nước mát lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Xong xuôi,tôi thấy thoải mái hơn, tâm trạng cũng ổn hơn đôi chút thì xuống nhà ăn tối. Suốt bữa ăn tôi không dám ngẩng đầu lên mà cúi thấp đầu tránh đôi mắt của ba mẹ. Nhưng cuối cùng cũng vẫn bị phát hiện, tôi nói không cẩn thận đập mặt vào cánh cửa. Tôi biết lí do rất không hợp lí và vô cùng vô lí nhưng ba mẹ tôi vẫn: "Ừm. Vậy à con. Lần sau đi đứng phải cẩn thận nhé!", rồi không hỏi thêm. Ba mẹ biết tôi chuyện gì muốn nói sẽ nói còn không muốn nói thì làm cách gì tôi cũng không hé nửa lời. Ăn xong, phụ mẹ rửa chén, tôi chạy lên phòng học bài. Ngồi vào bàn học một cảm giác nhói đau từ chân truyền tới, nhìn vào ra là sáng bị ngã có xước và dớm máu. Nhưng không sao, đối với tôi nó chỉ là vết thương nhỏ, không đáng bận tâm. Nhìn cuốn vở và những trang sách tôi học không nổi nên lê những bước chân nặng nhọc lên giường đánh một giấc ngon lành tới sáng. Lúc này đây, tôi tự thấy mình giống một con heo thực sự.
   Sáng hôm sau đến lớp thì không thấy cậu ấy. Thực sự thất vọng và hụt hẫng, thà đối xử tệ với tôi còn hơn là rời xa tôi. Tôi sợ điều đó! Vào tiết vẫn không thấy cậu đâu, tới tiết cô chủ nhiệm:
- "Bạn Nhật Huy-lớp trưởng lớp ta đã chuyển trường rồi các em. Vì không muốn làm cả lớp buồn nên bạn xin giữ bí mật điều này, giờ cô mới có thể thông báo tin này với các em". Tôi như chết sững tại chỗ, "chuyển trường" là đi đâu, điều tôi lo sợ đã xảy ra, cậu ấy đã bỏ tôi mà đi. Như người mất hồn, không còn tâm trạng học gì nữa tới lúc ra về. Tan học, tôi qua nhà cậu thì thấy không có ai ở nhà, hỏi hàng xóm họ nói cậu đã chuyển nhà rồi. Chuyện gì thế này, chuyển trường, giờ tới chuyển nhà. Đạp thật nhanh về nhà, lấy điện thoại gọi cho cậu, không trả lời mà chỉ nhận lại tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, nhắn tin cũng không trả lời. Mở laptop, xem cậu có online facebook không thì nhận lại là dòng hiển thị 10 phút trước. Tất cả các tin nhắn cậu đều đã xem, tại sao, tại sao lại không rep dù chỉ một tin thôi, một tin dù ngắn ngủi thôi cũng đủ với tôi lúc này. Thoát facebook, tôi biết nói gì với cậu lúc này đây.
  Cứ thế tôi như một người mất hồn, không sức sống trong một tuần kể từ khi cậu ấy không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi sẽ mạnh mẽ chút bỏ tất cả và quên đi cậu, cậu đã phản bội tình bạn của tôi, chính cậu đã dập tắt và dẫm đạp lên nó. Một tuần tôi không động tới điện thoại, laptop, không online facebook chờ cậu rep inbox nữa. Ít giao tiếp với mọi người và chỉ học và học, về nhà ăn, rồi ngủ, cứ thế lặp đi lặp lại trong một tuần. Như một cỗ máy điên loạn, tôi làm việc không ngừng nghỉ để không cho bản thân có thời gian nghĩ đến cậu.
   Hết tuần, bắt đầu một tuần mới, tôi tự nói với bản thân đã quên được cậu rồi, đã xoá được hình bóng cật trong trái tim tôi. Tôi với tay lấy chiếc laptop đã cả tuần không đụng tới trên bàn online facebook. Thấy có hàng loạt thông báo nhảm và vài tin nhắn của mấy đứa bạn. Sững người vì có cả tin nhắn của cậu, ngày 27-12 sau ngày cậu ấy nói những lời đó với tôi một ngày. Tôi không biết nhìn tin nhắn từ cậu tôi nên vui hay buồn đây, tôi đang học cách quên cậu, quên cái việc có cậu bên cạnh. Cậu còn gì để nói với tôi nữa. Mở ra, là một tin nhắn khá dài, tôi chầm chậm đọc:
- "An Vy, tớ...tớ xin lỗi. Thật ra tui không muốn bơ bà, tuí cũng rất muốn rep inbox của bà. Tui biết bà rất tổn thương và ghét tui nhiều lắm nhỉ? Nhưng không sao, bà ghét tui cũng được, không sao đâu. Tui sai nên tui chấp nhận để bà ghét tui. Hôm cuối tuí nói chuyện với bà ấy, tui không muốn nói những lời đấy với bà. Tuí biết bà đau, nhưng tuí còn đau hơn bà gấp ngàn lần. Lúc thấy bà rơi nước mắt, tui chỉ muốn chạy tới lau nước mắt cho bà, ôm cậu thật chặt. Thấy bà ngã tuí muốn chạy ra đỡ bà và nói rằng tui không chỉ đơn giản coi bà là bạn thân mà tui thích bà An Vy. Nhưng lúc đó tim tui lên cơn đau dữ dội, tui bị bệnh tim bà à. Mẹ tui nói tui phẫu thuật sẽ khỏi và tui cũng đã nghĩ là vậy, phẫu thuật xong sẽ lại tiếp tục được vui vẻ bên bà. Nhưng tình cờ tui nghe được mẹ tui với bác sĩ nói chuyện, họ nói tui chỉ có 10% thành công. Lúc đó, tui như chết đi, tuí biết mình phải rời xa bà mãi mãi, đến một thế giới khác xa xôi, một nơi cô đơn không có bà. Ước gì bà xuất hiện bên tớ lúc này, chỉ cần được nghe giọng nói trẻ con của bà, được nói chuyện với bà, đối với tui hạnh phúc nhường nào. Nhưng tui biết chắc chắn không được rồi, tuí rất hiểu bà mà, khi giận ai bà sẽ không thèm online, không thèm nói chuyện, giận mãi. Tui phải năn nỉ bà mãi, xin lỗi rồi làm trò con nít mới chịu tha lỗi cho tui. Tui sang thế giới bên kia, nhưng trái tim và đôi mắt tui luôn hướng về bà. Không có tuí, bà cũng phải sống thật tốt, sống cả phần của tui nữa. Đừng nhớ tui quá nha! Tui đùa thôi. hìhì. Bà quên tui đi nhé,đừng nhớ đến tui.
  -Gửi người tui thương-
   HV".
Nước mắt tôi cứ rơi, tôi cứ ngỡ như nó sẽ rơi mãi và không bao giờ ngưng được. Gào thét trong tuyệt vọng: "Ông là đồ tồi. Tui ghét ông".
  Cậu ra đi trong im lặng, bao lời muốn nói tôi còn chưa kịp nói với ́ cậu. "Tôi cũng thích ông đồ ngốc". Ở thế giới này, không có cậu tôí sẽ không sống nổi đâu. Thế giới của tôí giờ chỉ còn là một màu đen tối, một thế giới không thể có ánh sáng lọt qua. Tôi sẽ dành một khoảng trái tim, nơi ấm áp nhất cũng là nơi băng giá nhất dành cho cậu- người con trai xuất hiện trong thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi.
       #End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro