Thừa- Tinh- Hâm (H+)
Tác giả: ai không gặm được thì thôi, kệ mấy người tôi vẫn viết a~
Lưu ý những chuyện trong fic ngoài đời éo có thật đâu 💁trừ một số thứ khác.
__________&__________
Vào ngày concert Nam Kinh day2 (2/11/2019), cũng là ngày cuối cùng của concert và cũng là ngày kết thúc một mùa hè đầy ý nghĩa.
Nhóm tam tiểu bối là Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm và cùng với Túy Tuyết hát bài " Thiếu niên không thể bắt nạt", khi hát xong MC hỏi ba người họ đáp (và nói nói khiến cho con viết fic ngồi trc màn hình phải khóc là hiểu💁 trình tiếng Trung có hạn 🙇♀️) khi nói đến vấn đề gì đó Tất Bồi Hâm đã khóc còn Trịnh Phồn Tinh thì rưng rưng nước mắt và người vẫn không rơi nước mắt từ nãy đến giờ chính là Quách Thừa đang cố gắng vỗ vai an ủi hai người kia. Sau khi cáo từ với a Lệnh, để lại những kỉ niệm đẹp đẽ ở lại với mùa hè 2019 thì đoàn người quay về khách sạn mà Tencent đã đặt trước an ninh bảo mật rất cao và ai cũng có một phòng riêng cho mình không biết người đưa chìa khoá phòng là vô ý hay cố tình mà lại xếp cho tam tiểu bối một căn phòng 808 là căn phòng rộng có giường đôi điều này đồng nghĩa với việc sẽ có hai người ngủ chung và một người nằm cô đơn lẻ loi một mình.
23:00p.m..... Tất cả mọi người gần như đã chìm vào giấc ngủ sau một buổi concert chạy show mệt mỏi, còn vài người chưa ngủ và trong phòng 808 đó tam tiểu bối vẫn đang thức.
Trong phòng, Quách Thừa vừa mới tắm xong đầu vẫn còn chưa khô, liền bước ra khoác lên mình bộ áo ngủ do khách sạn chuẩn bị lộ ra phần ngực bộ dạng này vừa ướt át lại vừa quyến rũ trên đầu là cái khăn, và anh cũng là người tắm xong cuối cùng. Hai người kia tắm xong cũng mang như thế rồi tự lau khô cho nhau xong liền mở game ra đánh vài trận, Tất Bồi Hâm thấy Quách Thừa đi ra với bộ dạng này mặt liền nhăn nhó lại bỏ điện thoại xuống tiện tay cầm cái khăn đi qua nói với anh " Thừa ca anh thật là tắm xong lau đầu cho hẳn khô rồi đi ra chứ! " Quách Thừa nghe vậy liền cười đến lưu manh và nói " Vì anh muốn em lau cho anh thôi mà! " Bồi Hâm thấy điệu cười lưu manh này của Quách Thừa liền không nhịn được mà đỏ mặt lên còn Phồn Tinh bị cho là người tàng hình từ nãy đến giờ không vui vẻ cho lắm mà quan sát hai người kia chim chuột với nhau rồi mới mở miệng nói " Thừa ca anh lại bày trò chọc anh ấy đỏ mặt tía tai rồi kìa! " Bồi Hâm nghe vậy liền nhanh chóng chuyển chủ đề nếu không thì cậu hận tại sao ở đây không có cái lỗ cho cậu chui xuống mất, Quách Thừa thấy cậu như vậy thì không chọc nữa chỉ cười cười để yên cho cậu lau khô tóc mình. Còn Phồn Tinh thì thấy mặt phởn phởn của ai đó liền không nhịn được liếc xéo một cái rồi lại chăm chú đánh trận.
Khi lau khô tóc cho Quách Thừa xong Bồi Hâm liền ngáp một tiếng rồi chúc hai người kia ngủ ngon còn chính mình leo lên giường chuẩn bị đánh một giấc thật ngon lành thì hai người liếc nhìn nhau một cái như hiểu ý nhau liền nhếch miệng cười, Phồn Tinh leo lên giường ôm lấy Bồi Hâm nhẹ nhàng cắn cắn ngay tai của cậu nói " Bồi Hâm anh nghĩ rằng sẽ ngủ được sao?! " Nói rồi Phồn Tinh đưa lưỡi ra liếm một cái rồi gặm nhấm tai của Bồi Hâm còn tay thì lần mò vào áo ngủ của cậu tìm kiếm đầu vú hồng hào của cậu mà nhẹ nhàng vân vê nó khiến cậu 'ưm...' lên một tiếng rồi tỉnh dậy trong cơn lim dim gần gặp được chu công rồi, mở mắt ra thì thấy Quách Thừa đã nằm trước mặt cậu gương mặt nham hiểm đến không thể nham hiểm hơn được nữa, đằng sau lưng cậu là Phồn Tinh đang làm càng thì Tất Bồi Hâm trong lòng lộp bộp một tiếng cảm giác rằng mình sắp tiêu rồi. Cậu dùng hết sức mình cố gắng để đẩy người phía sau ra mà quên mất còn một người ở trước mặt cậu, khi cậu thành công đẩy được người phía sau ra rồi thì bất ngờ Quách Thừa lật người cậu lại để cậu nằm một tư thế xấu hổ không thể xấu hổ hơn đó là để cậu đưa mông về phía anh, không để cậu phản kháng Phồn Tinh khi bị đẩy xuống tiện tay với lấy cái mạc ngạch cậu mượn được từ tổ đạo cụ đè hai tay cậu lại mà trói ra sau lưng. Quách Thừa thì không nhanh không chậm vén bộ áo ngủ của cậu ra, vốn dĩ bộ áo ngủ không cần vén nữa vì khi cậu đẩy Phồn Tinh ra thì bộ đồ đã xộc xệch thắt lưng áo cũng muốn rơi ra, lúc này Quách Thừa cùng với Trịnh Phồn Tinh đã cương lên vì mỹ nhân ở dưới thân mình rồi, Trịnh Phồn Tinh tự đổi cho cậu một tư thế thoải mái nhất đó là để Bồi Hâm ở tư thế như quỳ thẳng hai tay vẫn bị trói sau lưng còn chính mình để cậu dựa vào người tay trái giữa lấy bả vai của Bồi Hâm và trực tiếp hôn lên môi cậu, Phồn Tinh thành công trong việc công thành đoạt đất lưỡi cậu cứ cuống lấy lưỡi của Bồi Hâm và thăm dò trong khoang miệng cậu cho đến khi cậu 'ưm..' lên một tiếng như sắp hết dưỡng khí rồi Phồn Tinh mới chịu nhả ra tha cho đôi môi ấy và lướt dần từ từ xuống cổ của cậu mà cắn cắn mút mút để lại dấu vết đỏ chói còn tay kia của Phồn Tinh cũng không rảnh rỗi mà mò đến trước ngực của cậu mà tiếp tục vân vê đầu vú hồng hào của Bồi Hâm khiến cho cậu phải rên lên những tiếng rên câu nhân. Quách Thừa thì nhìn nhìn một lúc thấy không cam tâm cảm thấy mình bị thiệt thòi liền ra tay luôn, anh một tay xoa nắn bờ mông của cậu một tay khác thì lướt đến hậu huyệt của cậu rồi nhẹ nhàng cho một ngón tay vào Bồi Hâm 'A' lên liền cảm nhận được có dị vật tiến vào bên trong phản ứng đầu tiên là muốn bài trừ nó ra mà không ngừng co bóp còn Quách Thừa thì thấy bên trong vẫn chặc chẽ ấm áp như vậy liền không nhịn được giở giọng trêu chọc nói " Chậc chậc Bồi Hâm em xem anh với tiểu Tinh thao em không biết bao nhiêu lần rồi mà bên trong vẫn chặc chẽ thế này! " Phồn Tinh nghe vậy liền haha một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình còn Bồi Hâm thì bị Phồn Tinh hôn đến trời đất quay cuồng chỉ có thể mơ mơ màng màng mà phản bác một ít còn lại chỉ biết rên ra những tiếng rên mê người. Quách Thừa lại tiếp tục cho ngón thứ hai vào và bắt đầu di chuyển ra vào trong cậu di chuyển được một lúc bỗng dưng Bồi Hâm a lên còn Quách Thừa như phát hiện một lục địa mới liền cọ xát qua nơi đó thêm vài lần nữa thì Bồi Hâm chịu không nổi nữa liền bắn ra dịch thể, hai người kia thấy vậy cũng bắt tay vào công việc chính của mình, Quách Thừa cầm lấy tiểu Quách của mình nhẹ nhàng cọ xát qua hậu huyệt một chút khiến cho Bồi Hâm khó chịu đến nỗi lắc lắc cái mông qua lại như đang cầu Quách Thừa tiến vào, hậu huyệt vì đã trải qua sự khuếch trương của anh mà mở rộng khiến cho việc tiến vào dễ dàng hơn nhiều, anh không nhiều lời cứ thế mà tiến vào Bồi Hâm liền được thỏa mãn như ý muốn rên lên một tiến cực kì câu nhân rồi Quách Thừa ôm cậu thẳng dậy khiến cho tiểu Quách vào càng sâu hơn nữa, còn Phồn Tinh thấy Quách Thừa chiếm trước liền không vui nhưng vì ái nhân nên cũng không còn cách nào khác nhưng vì không muốn thua thiệt cậu liền ngậm lấy tiểu Tất vẫn đang đọng lại dịch thể khi nãy vừa bắn ra đem tất cả nuốt hết vào bụng và cậu cứ thế đem tiểu Tất của Bồi Hâm hành đến thỏa mãn khiến cho Bồi Hâm càng rên lên nhưng tiếng rên câu nhân nữa, khi hai người làm chính sự thì Bồi Hâm chịu không nổi rồi trong đầu không thể suy nghĩ được gì cả mở miệng muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ám mụi cậu cố ép mình thật tỉnh táo nhưng rồi lại bị một cái thúc mạnh của Quách Thừa đem đầu óc vừa tỉnh táo chưa được mấy phần của cậu vứt lên tận chín tầng mây. Hai người cứ thế làm người thì thúc đẩy người thì liếm mút cho đến lúc cậu 'A' lên thì dịch thể của Quách Thừa đã bắn vào bên trong cậu và phía trước cậu cũng bắn vào hết trong miệng Phồn Tinh, Phồn Tinh ngậm lấy một miệng đầy dịch thể của Bồi Hâm hướng đến miệng của cậu mà hôn bắt ép cậu nuốt hết dịch thể của cậu vào khi đã xác định cậu đã nuốt hết thì Phồn Tinh cười tà mị hỏi " Thế nào?! Cảm giác tự nuốt lấy dịch thể của chính mình như thế nào hửm. " Bồi Hâm nghe như hiểu như không liền gật gật đầu khuôn mặt cậu nhuộm lên một màu hồng tình dục ánh mắt hơi nước vừa làm chuyện kia xong cực rung động lòng người.
Nhìn thấy gương mặt cậu như vậy hai người không nhịn được liền đè cậu ra thao tiếp, nhưng lần này là Phồn Tinh thao chứ không phải Quách Thừa.
Trong phòng hiện giờ đồ vãi tứ tung khắp giường, mà ba con người kia vẫn không có ý định dừng lại.
Khi Trịnh Phồn Tinh thao xong nhìn vào đồng hồ thì phát hiện đã là 2h15p cậu và Quách Thừa vẫn còn thấy sớm nên hai người lại đè Bồi Hâm ra thao tiếp, khi tiểu Tinh vào trong hậu huyệt của cậu rồi nội bích non mềm ấm nóng vẫn không ôm trọn lấy tiểu Tinh của anh thì anh liền nói với Quách Thừa " Thừa ca đến nào nãy giờ chúng ta thao lộng anh ấy rồi hai người làm cũng không sao đâu! " Quách Thừa nghe vậy liền haha một tiếng cười trầm thấp nói " Anh cũng thấy vậy a~! " Nói rồi đem tiểu Quách của mình tiến vào bên trong khiến cho Bồi Hâm rên rỉ lên giọng điệu nói như muốn khóc đến nơi " A...ưm~ rách...rách mất Thừa...ca anh đi ra đi... Aha...ân... " Quách Thừa nghe vậy mặt mũi liền tối sầm lại không cam tâm nói " Tiểu Hâm à phía dưới của em thành thật hơn cái miệng nhỏ này của em nhiều a~! " Bồi Hâm nghe thế liền khó chịu lắc lắc mông một cái bộ dạng như muốn đi xuống khỏi người Phồn Tinh bài trừ hai dị vật trong người đi ra, Phồn Tinh như biết trước ý định của cậu liền nắm lấy thắt lưng của cậu cố định lại như trước vì động tác quá lớn khiến cho nơi đó phát ra âm thanh ái mụi và khiến cho Bồi Hâm rên lên một tiếng than đau, điều này khiến cho hai người kia như được tiêm thêm một liều thuốc mà đem cậu thao đến lộng hậu huyệt trong nội bích không ngừng chảy ra dịch tràng khiến cho hai người dễ hành sự hơn nữa.
Và cứ thế Bồi Hâm bị Phồn Tinh cùng Quách Thừa thao đến gần sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro