Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H - 15 : Anh chỉ nên yêu mình em !

Đôi môi nhẹ nhàng tiến đến và gần lướt nhẹ qua. Lời lẽ cô nói làm anh xao động, một chút khó xử còn đọng lại cũng theo gió cuốn bay. Anh không biết mình phải làm như thế nào, nhưng anh cần danh vọng.. thật sự...

Nụ hôn nhẹ nhàng mơ trớn rồi dần chuyển sang mãnh liệt. Thiên Nha chủ động quấn chặt lấy anh, bàn tay mò mẫm trên cơ ngực rắn chắn. Phô trương mà uốn éo, âm thanh mê hoặc văng vẳng bên tai.
Bàn tay thô ráp lần mò vào váy xoa bóp cặp mông căng tròn, dùng chút sức lực khiên cô run rẩy mà phát ra âm thanh kiều diễm.

- Em yêu anh, Ngạ Sanh..

Cô uốn éo hạ thân cố để ma sát thật nhiều vào nơi đó của anh. Cách lớp vải dày nhưng vẫn cảm nhận được sự bành trướng và hơi nóng từ anh. Chiếc quần nhỏ vội vã trượt xuống, khoá kéo không ngần ngại mà cởi ra. Vật thể đang căng cứng bỗng nhiên được giải phóng và hiện ngay trong tầm mắt. Cô chạm và bắt đầu xoa bóp khiến anh thở hắt ra một hơi.
- Có yêu em không? ...

Trong đáy mắt là khoảng không, anh nhìn cô chằm chằm chỉ phát ra âm thanh không trọn vẹn. Thiên Nha nheo mắt nhìn, từ từ đưa vật thể kia vào trong khoang miệng, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy và mút thật chặt.

- Ừ.. Yêu _ Anh tận hưởng khoái lạc, âm than khàn chìm đắm trong dục vọng.

Ngạ Sanh rướn người đặt một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng tiến thẳng vào trong. Huyệt động nơi cô ướt át đến lạ thường, mạnh bạo mà siết chặt lấy anh. Bờ môi căng mộng phát ra âm thanh rên rỉ, mắt khép hờ in bóng người đàn ông đang vận động trên thân xác. Những lần nhấp mãnh liệt khiến cô cong người đón nhận, đôi chân quắp chặt vào thắt lưng anh như thể muốn anh chạm sâu hơn. Âm thanh không kiêng dè " phanh... phách... " phát ra trong đêm.

- A... sâu nữa... _ cô ôm chặt lấy, phối hợp và nỉ non.

Như thể đáp lời cô anh dùng thêm sức mà đâm vào không thương tiếc, mỗi lúc một nhanh hơn... nhanh hơn... Những vết xước in hằn lên bờ vai rắn chắc của anh, anh điên loạn thúc vào tiếng rên ư ử trong cuống họng dần dần phát ra. Cơn khoái cảm đã đạt đến cực đỉnh, anh chợt bừng tỉnh.. anh muốn nhanh chóng rút ra nhưng lại bị kiềm bởi đôi chân thon thả đang quắp chặt lấy anh, như con cá đã đớp mồi khó có thể mà thoát thân. Từng đợt tinh dịch tiến thẳng vào trong, đáy mắt Thiên Nha sáng đến lạ thường, là sung sướng.. là hả dạ.. là hạnh phúc.

Cô nhìn và vuốt ve sau đợt vận động mệt mỏi. Này là mắt, mũi, miệng, ... cô đều yêu đến khờ dại. Từng mảng kí ức lướt vội, cô nhớ khi ấy anh còn là một vị bác sĩ thực tập, kinh nghiệm ít ỏi nhưng anh luôn phấn đấu không ngừng. Ánh mắt sáng rực khi anh thành công ca phẫu thuật đầu tiên, đôi mắt dịu dàng, lời nói ân cần đối với bệnh nhân. Đôi lúc cô cảm thấy thật may mắn vì mình từng là bệnh nhân đầu tiên của anh, được gặp anh, cảm nhận tất thảy dịu dàng nơi anh và để rồi được chìm đắm trong tình yêu..

Vốn dĩ anh đã là của cô, chính cô là người giúp anh đến được vị trí ngày hôm nay, những thứ mà cô hi sinh anh không thể nào biết được.. Mà cô cũng không cần anh biết đến chỉ cần anh yêu cô, ở bên cô như vậy là đủ. Nhưng chỉ vì người đàn bà kia mà anh lại nói rằng anh muốn hủy hôn? Làm sao có thể...
[ Trích : Hoan Ái ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro