11.Anh dâu(3)
*Ting*
Kinn đứng trước cửa căn hộ của Porsche,trên tay gã còn đang ôm một bó hoa hồng lớn.Chúng là "tác phẩm" mà gã đã cho người trồng riêng để tặng cho "người yêu"của gã.
Nhưng sao hôm nay lại cảm giác có chút bất an,dù có ấn chuông bao nhiêu lần cũng không thấy hình bóng của Porsche ra mở cửa.Hay cậu không có nhà??
"Porsche!Mày có nhà không??Porscheeee!"
*Choang*
Tiếng đồ vật bằng sứ hoặc thủy tinh vang lên phía sau cánh cửa khiến gã giật mình.Kinn trở nên hoang mang,không lẽ Porsche gặp chuyện?
"Porscheee!Mày có ở đó không??Mở cửa!"
Kinn liên tục đập mạnh vào cánh cửa gào thét gọi tên Porsche nhưng đều không có hồi đáp.Sau một lúc lâu im lặng,khi này gã lo lắng tới mức muốn đạp cửa xông vào thì cửa nhà mới hé ra.Xuất hiện trước mặt hắn không phải người con trai kia mà là Maurice.
"Maurice!Ba nhỏ của con đâu??"
"Hức...chú...chú...Kin...n"
Đứa nhỏ nước mắt lấm lem trên mặt,hai tay nó bấu chặt vào áo đầy run rẩy sợ hãi.
"Có chuyện gì vậy Maurice??Ba nhỏ von đâu rồi??"
"Ba...ba Por...đột nhiên tức giận...đập hết đống đồ chơi của Maurice...hức..."
"Gì cơ??Vậy ba con đâu??"
"Ba Por đang trong phòng...Maurice nghe thấy ba khóc...khóc rất nhiều..."
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy??Tại sao Porsche lại khóc??Tại sao lại nổi giận tới mức này?Bình thường theo trí nhớ của gã,Porsche vô cùng yêu thương Maurice tuy đôi lúc sẽ nổi cáu mắng thằng bé nhưng không tới nỗi tức giận mà đập phá đồ chơi của bé con như vậy.
"Để chú vào nói chuyện với ba nhỏ của con nha."
"Hức...bao giờ...ba Mile mới về vậy ạ??Hức...Không lẽ ba bỏ con rồi??"
"Maurice..."
Kinn cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ vô tội trước mặt.Chỉ vì sự ích kỉ và tình yêu của riêng bản thân mình mà gã đã lấy đi gia đình hạnh phúc của cậu bé.Đến bây giờ Maurice nhỏ vẫn không hiểu mất đi là gì.Trong đầu của nhóc ba của em chỉ đang đi tới nơi thật xa.Gia đình Kinn từ nhỏ đã không hạnh phúc,ba mẹ gã ly hôn sau đó tách riêng Mile và Kinn ra.Gã không được gặp lại mẹ kể từ lần đó tới khi bà qua đời thì Mile mới về Thái gặp ba.Vậy mà gã lại gây ra tổn thương cho một gia đình khác.
"Không sao!Để chú nói chuyện với ba con nhé.Chú sẽ nói với ba Mile về sớm với cháu."
"Dạ!!"
Dỗ dành một hồi cậu nhóc mới dẫn Kinn vào nhà.Bên trong tối tăm không có người,lúc đèn sáng gã bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt.Đồ đạc bị đập tứ tung vương vãi khắp nơi.Vài tấm ảnh được treo trên tường cũng bị kéo xuống mà đập tan.Kinn lúc này mới bế Maurice lên,gã sợ thằng bé sẽ dẫm phải mảnh thủy tinh hay mẩu nhựa nào đó bị đập vỡ.
Kinn tiến tới căn phòng ngủ của Porsche và Mile ở cuối dãy.Cửa bên không khóa bên trong đồ đạc cũng bị đập phá tan hoang không kém gì bên ngoài.Gã hoảng hốt khi thấy Porsche đang co người trên giường.Ánh mắt cậu đỏ ngầu vì tức giận,bọng mắt đỏ sưng do khóc quá nhiều.Trên tay còn có vài vết xước,Kinn vội tiến lại gần nhưng bị đôi mắt oán giận của Porsche ngăn lại.
Lúc này cậu mới để ý tới việc gã đang ôm Maurice,liền hoảng sợ hét lên
"Maurice!!Lại đây với ba!"
"Dạ??"
Porsche vội tiến gần Kinn,cậu cố giật lấy Maurice từ tay gã.Thấy tinh thần cậu không ổn định Kinn mới cố giữ lấy thằng bé rồi an ủi Porsche nhưng có lẽ chẳng có tác dụng.
"Trả con cho tao!!Mày tính làm gì con tao??"
"Porsche!Bình tĩnh!Có chuyện gì đang xảy ra vậy??"
"Đừng động vào con trai tao.Tránh xa ba con tao ra thằng ch*!"
Porsche dành lấy đứa con từ tay Kinn,vô tình trong lúc dành giật khiến Maurkce hoảng sợ khóc òa lên.Cậu không để ý chỉ ôm chặt lấy con mình vào lòng,nhìn người phía trước với ánh mắt như muốn xông vào giết người.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy??"
"Cút đi!Đồ khốn!Thằng cầm thú!Thằng máu lạnh!"
Gã bị tổn thương trước những lời chửi rủa từ miệng của cậu.Bình thường gã bị người đời mắng chửi,Kinn đều không để tâm nhưng lần này gã bị chính người mình yêu xua đuổi,chửi rủa.
"Mày bị sao vậy Porsche??Là tao mà..."
"Vì là mày nên mới phải cút đi đấy!Là mày phải không??"
"Mày giết chồng tao...."
"Porsche...tao..."
"Tao nghe thấy rồi!Thằng khốn...hức...Mày giết chồng tao..."
Báo động đỏ hiện vang ing ỏi trong đầu gã.Porsche biết rồi!Cậu biết việc gã là người ra tay giết người chòng cậu.Biết gã là kẻ phá hủy đi hạnh phúc gia đình của cậu.
"Tại sao vậy Kinn??Tại sao lại làm thế với tao??Sao lại giết anh ấy??"
Porsche nức nở,cả người cậu run rẩy nhưng tay vẫn đang ôm chặt lấy người con trai nhỏ sợ hãi vì hành động của ba nó.
"Tao xin lỗi..."
"Thằng khốn!Mày đúng là tên điên.Tên giết người máu lạnh khốn kiếp đến anh trai ruột mình mà mày cũng xuống tay!!!"
"Mile đã đối xử với mày như thế nào mà mày lại làm vậy??"
"Tại...tao yêu mày...Xin lỗi..."
"H...hả.??"
Tai cậu ù dần,cậu không dám tin vào tai mình.
"Mày...nói gì???"
"Tao...yêu mày...Từ lâu rồi.Tao xin lỗi!Tao đã cố quên đi mọi thứ nhưng khi trở về gặp mày tao lại....Tao lại như mất đi lí trí vậy...Xin lỗi..."
Nói đến đây,mắt gã cũng bắt đầu rưng rưng,gã bị nép vế hoàn toàn trước cái tình yêu mù quáng với con người trước mắt.
"Không!Mày sai rồi Kinn."
"Mày không hề yêu tao!Mày chỉ yêu bản thân mình mà thôi.Thằng ích kỉ như mày thì làm gì xứng đáng có được tình yêu."
"Porsche...Tao...tao..."
"Biến đi!Kinh tởm!Mày kinh tởm y chang thằng chú của mày,y như lão Gun vậy.Lão ta vì yêu mẹ tao mà nhẫn tâm giam cầm bà ấy làm cho anh em tao sống không bằng chết.Lão ta giết ba tao,mày biết chứ??"
"Rốt cuộc gia đình tao nợ gia tộc mày cái gì vậy???Mẹ tao bị chú mày dày vò hành hạ,gia đình tao tan nát.Bây giờ tới lượt mày đi phá hoại hạnh phúc của tao."
"Kinn...tao xin mày đấy...chẳng phải có nhiều người thích mày lắm sao??Mày ....tại sao lại phải đi phá hoại thứ hạnh phúc mà tao ấp iu mãi mới được vậy??"
"Nhưng..tao..chỉ yêu mình mày thôi..."
Giọng nói của Kinn bé dần,câu nói vừa rồi như thể thì thầm với bản thân mình vậy.
"Thằng ch*!Tao nguyền rủa mày tuyệt tử tuyệt tôn.Đời này mày đừng mong sẽ có được tình yêu từ ai.Thằng ích kỉ như mày khiến ch* cũng phải khinh bỉ."
"Porsche chú ý cách ăn nói."
"Ha!Mày giết chồng tao!Phá hoại gia đình tao.Khiến tao góa chồng,con tao không có bố.Tao chưa giết mày là còn may đấy."
"Chúng ta có thể là một gia đình...được không??"
"Tao khinh!!Gia đình??Mày đang chọc cười tao à??Ai sẽ thèm làm gia đình với loại như mày chứ.Đến anh trai ruột của mình cũng dám giết.Cậu Kinn à...Cậu làm tôi sợ hãi cậu rồi đấy."
"Được rồi!Bình tĩnh trước đã.Mày...à không em đang siết lấy Maurice kìa."
"Ngọt ngào không có tác dụng đâu Annakinn..."
"Ba...ba...con đau...hức..."
Maurice lúc này mới dám cất tiếng khẽ nói nhỏ với cậu nhưng bị lờ đi một cách vô tình.
"Em đang làm thằng bé sợ đấy.Là lỗi của anh đủ rồi đưa thằng bé đây."
Kinn tiến đến muốn dành lại Maurice thì bị cậu đẩy ra xa.Theo bản năng cậu muốn bảo vệ con trai của mình.
"Mày muốn gì thằng khốn này??Tránh xa ra."
"Đưa Maurice cho anh.Thằng bé đang bị em ép chặt tới mức sắp chết rồi kia kìa."
"Đừng lại gần con trai tao!Mày tính làm gì??"
Cả hai lập tức tranh dành lấy đứa bé còn 5 tuổi,thằng bé bị kéo qua lại sợ hãi tới mức khóc lớn.
"Cậu Kinn!!"
Big-vệ sĩ thân cận của gã tiến vào phòng cũng bị dọa sợ cảnh trước mặt.Nhân lúc Porsche không để ý gã giật lấy Maurice từ tay cậu rồi đưa cho Big.Sau đó đóng khóa chặt cửa bảo anh đưa cậu bé về chính gia để mình nói chuyện với Porsche.
Con trai bị cướp đi ngay trước mặt khiến Porsche đang mất bình tĩnh lại càng muốn phát điên mà muốn lao ngoài lấy con.
"Mày mang con trai tao đi đâu??Trả nó đây!Thằng khốn!Trả con cho tao!!"
"Porsche bình tĩnh đi!Nghe anh nói!Anh thật sự yêu em!Thật sự vô cùng yêu em."
"Mày điên rồi...Điên thật rồi Kinn..."
"Phải!Anh điên rồi Porsche??Anh yêu em tới phát điên lên rồi.Yêu em tới nỗi không còn nhân tính nữa."
*Chát*
Porsche không kìm nổi cơn tức mà cho gã cái tát đau điếng.Cậu liên tiếp đấm vào mặt gã cho tới khi gương mặt xuất hiện vài vết xước trên khóa miệng và trán.
"Thằng khốn!Đáng ra ngay từ đầu tao không nên tin tưởng mày..."
"Em đánh đủ chưa??"
"Đủ rồi thì đến anh nhé!"
Kinn lao đến bấu chặt lấy eo cậu sau đó đẩy mạnh cậu nên giường.Cú va chạm mạnh khiên Porsche choáng váng một lúc,khi hoàn hồn lại đã thấy Kinn đang đè lên người mình.
"Mày...mày làm...gì vậy??Cút ra!"
"Em yêu Mile lắm đúng không?"
"Mày mất trí rồi à??"
"Vậy cứ coi anh là Mile đi.Được chứ??Em yêu anh ta còn anh yêu em.Mile trông giống anh mà đúng chứ??"
"Mày...mày thật sự hết thuốc chữ rồi.Bệnh hoạn!Bỏ tao ra!!"
Porsche vùng vẫy,hai tay cậu giằng co với Kinn tới nỗi nổi gân xanh,
"Mày...mày..ưm..."
Bỗng môi cậu bị chặn lại bởi người phía trên,gã chồm lên hôn lên môi cậu một cách mạnh bạo mặc cho Porsche vẫn đang vùng vẫy.Cổ tay đang thương bị dành giật đến đỏ ửng,đau rát nhưng chủ nhân của nó vẫn không thôi việc phản kháng.
Kinn cắn mút môi dưới đến mức khiến nó bật cả máu.Lưỡi gã như con rắn đói khát đang liên tục hút hết tư vị bên trong khoang miệng.Phải đến lúc thấy Porsche dừng phản khác gã mới buông tha cho hai cánh môi mỏng bị cắn xé dày vò đến đỏ sưng.
"Thằng...khốn...mày..."
Mùi vị ngọt ngào vừa rồi bắt đầu khiến gã trở nên kích thích.Gương mặt Kinn đỏ bừng lên bởi con quái vật trong gã sắp không kiểm soát được muốn ăn gọn người trước mặt.
"Porsche anh yêu em..."
"Yêu??Yêu cái con c*c!Đi ch*t đu thằng ch*."
Porsche cắn mạnh lên bắp tay gã,cắn mạnh đến nỗi bật cả máu nhưng người phía trên vẫn không có vẻ xi nhê gì.Lúc này Porsche mới để ý tới ánh mắt của gã,nó nhuốm màu dục vọng,đồng tử gã không di chuyển chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn lao tới cắn xé.
"Ki...n...mày..."
*Phựt*
Sợi dây lí trí cuối cùng của gã đã đứt.Kinn lao tới nhiếc cổ của Porsche mơn trớn cắn mút.Bàn tay mất tự chủ cũng bắt đầu tháo từ cái cúc trên người cậu trai phía dưới.
"Mày thần kinh à??Bỏ tao ra Kinn!Bỏ ra!Mày không thể làm thế với tao!!Kinn!!"
"Anh yêu em!Làm ơn Porsche..."
"Tao không muốn!Thằng khốn!Mày không cảm thấy xấu hổ về những gì mày làm à??"
"Đáng ra...."
"Đáng ra anh ta không nên trở về!"
"Gì chứ??"
"Từ khi Mile trở về em không còn bám lấy anh nữa.Tới cả ba cũng yêu thương nó hơn anh.Nó thì được quyền sống theo ý thích còn anh phải chịu sự kiểm soát."
"Mọi thứ vốn thuộc về anh đều bị nó cướp đi.Thằng đó..thằng khốn đó đáng ra KHÔNG NÊN XUẤT HIỆN!!"
"Mày..."
Trong trí nhớ của cậu luôn nhớ rằng Mile là người vô cùng ấm áp,tuy có gương mặt giống Kinn nhưng tính cách cả hai khác nhau một trời một vực.Lần đầu gặp cậu liền bị ấn tượng bởi nụ cười ấm áp của anh.Ngay giữa khu vườn rộng lớn ấy,cái thứ ánh nắng rực lửa len lỏi từng ngõ ngách cũng chẳng thể làm mờ được hình ảnh người con trai dịu dàng ân cần hỏi thăm vết thương trên tay cậu.Khi thấy cậu quá căng thẳng anh liền bày trò trêu trọc cậu khiến cho Porsche không còn có cái cảm giác xa cách với người trước mặt.
"Anh thấy em nên làm diễn viên thì hợp hơn đấy.Làm cái công việc vệ sĩ này lỡ mà gương mặt này có bị thương thì chắc nhiều cô tiếc lắm."
"Đỡ cho Kinn à?Anh thay mặt nó cảm ơn em nhiều nha!"
"Kinn lại gây khó dễ cho em hả?Anh sẽ đi nói chuyện với nó."
"Xin lỗi nếu em cảm thấy khó chịu thì anh sẽ không gọi em bằng biệt danh nữa.Nhưng mà nghe vậy rất đáng yêu."
Anh cũng vậy!Rất đáng yêu!Mỗi lần nói chuyện với anh cậu luôn nghĩ thầm trong lòng như vậy.Ở bên cạnh Mile thật thoải mái,cảm giác không cần cố tỏ ra mạnh mẽ vậy.
"Por!Mai em nghỉ đúng không?Muốn đi chơi với anh không?"
"Em á?"
"Ừ!Quán caffe mèo mới nổi gần đây này.Dễ thương cực kì ý.Anh định đi với bạn nhưng bị hủy kèo rồi.Rủ thằng Kinn đi thì nó bảo là anh dở hơi..."
Cậu hiểu việc này,Porsche lúc đó biết giữa Mile với Kinn luôn có thứ gì đó là bức tường lớn chắn giữa quan hệ của cả hai.Tuy không phải ghét bỏ gì chỉ là cậu cảm thấy cho dù Mile có đang cố gắng thân thiết với Kinn như thế nào thì gã cũng chỉ cố kéo ra xa.Cũng có thể hiểu bởi người sống và tiếp xúc lâu với các thể loại người trên đời như gã muốn thân thiết cũng khó.Còn chưa kể Mile rủ gã đi chơi với mèo nữa.
"Ừm...cũng được..."
"May quá!Cảm ơn em!"
"Nhưng mà em có thể dẫn theo em trai em đi không?Ngày mai thằng bé cũng nghỉ.Em không muốn nó..."
"Được chứ!Càng đông càng vui mà!"
Mile luôn như vậy,anh ấy luôn chấp nhận yêu cầu hay sự giúp đỡ của người khác.Một người như vậy thật khó để người khác ghét bỏ.
"Porsche!Em ăn gì chưa mà còn đứng đây vậy?"
"À!Em chưa còn 3 tiếng nữa mới hết ca làm việc của em."
"Vệ sĩ cũng phải ăn cơm chứ!Muộn rồi còn gì?"
"Nhưng em không thể tự ý bỏ đi được.Sẽ bị mắng đó!"
"Nếu không ăn mà lát nữa Kinn nó có bị tấn công sợ rằng em sẽ không có sức bảo vệ nó mất."
Anh vỗ nhẹ vai cậu,sau đó liền lén thả vào túi áo cậu vài chiếc kẹo ngọt.
"Ăn chút đồ ngọt nhé!Trông em căng thẳng quá!"
"Em cảm ơn..."
Một người sống không có ai nương tựa như em liền bị từng hành động quan tâm nhỏ nhặt này thu phục.Cho dù chỉ là một lời hỏi han quan tâm hay cái nhìn lo lắng của anh dành cho cậu khi thấy trên người cậu có thêm vài ba vết thương cũng đủ khiến cậu từng chút rung động với con người ấy.
"Porsche!"
"Ah!P'Mile?"
"P'Mile??Mày thân với anh tao tới nỗi gọi anh tao là P' à?"
"Kinn??"
Porsche lúc này có chút giật mình khi phát hiện người trước mặt không phải là Mile- chàng trai mà cậu thầm thương mà chính là Kinn kẻ được mệnh danh là tảng băng.Hai người dù sao cũng có gương mặt giống nhau tới nỗi khiến cậu cũng không nhận ra.Chỉ có thể nhận diện qua biểu cảm hay cách ăn mặc.
"Sao...hôm nay...mày ăn mặc lạ vậy?"
"Có gì đâu mà lạ?Chỉ là ăn mặc đơn giản chút thôi."
"Ừm!Vậy hả?Sao nay lạ vậy?Bình thường mày toàn mặc mấy bộ vest với sơmi không thì là áo tắm."
"Chẳng phải mày bảo ăn mặc đơn giản sẽ trông dễ gần hơn sao?"
"À ừm thì...tao chỉ nói vu vơ vậy thôi..."
"..."
"Mà thôi!Bố mày gọi mày xuống nhà ăn cơm cùng kìa."
Hành động lấp liếm qua loa này dường như khó thể qua được mắt gã nhưng vì không muốn khiến cậu khó xử nên chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.
"P'Mile!Anh đừng có thân mật với Porsche nữa.Nó là vệ sĩ của em!"
"Sao vậy??"
"Nó còn có công việc của nó,anh đừng có làm phiền để nó lơ là công việc."
"Hừm!Anh đâu có làm gì khiến Porsche lơ là đâu Kinn...."
Nhìn người trước mặt vẫn không hiểu ý của gã khiến Kinn cau có,tay siết lấy chiếc thìa đang múc lấy súp.
"Anh bớt bao đồng hay quan tâm tới người khác được không??"
"Nhưng anh..."
"Anh có biết mình phiền lắm không?Tỏ ra tốt bụng cho ai xem?"
Gã lúc đấy không thể không thừa nhận là bản thân mình có chút ghen tị với Mile,ghen với chính người anh trai của mình.
"Kinn!Tính cách anh con vốn thích giúp đỡ người khác mà."
Nhìn thấy ba mình cũng bênh anh khiến lòng gã có nỗi bất mãn khó tả.Cũng phải với cái tính cách hiền lành,cởi mở,ngoan ngoãn cộng thêm với trí thông minh của anh thì một người ba như ông sao lại không tự hào.Đó là còn chưa kể nhờ Mile mà có một vài khách hàng khó tính nhưng chỉ qua một cuộc trò chuyện với anh họ như trở thành con người khác,vui vẻ đồng ý chấp nhận hợp đồng vô điều kiện.Nếu không phải vì anh không muốn dính dáng hay hứng thú tới chuyện làm ơn,kinh doanh của gia tộc không chừng gã trở thành đứa con ghẻ cũng nên.
Mặc kệ cảm xúc không hài lòng của ba gã ,Kinn đứng phắt dậy ném một câu trước khi hậm hực rời đi:
"Người của tôi không cần anh quan tâm.Dù sao với vệ sĩ đây là nơi làm việc không phải chỗ bạn bè,anh em tụ tập mà cứ xưng anh anh em em thân thiết quàng vai bá cổ."
Nhìn thấy gương mặt bối rối của Mile khiến lòng gã có chút tự mãn.Kinn biết Mile sẽ không để tâm câu nói ấy bởi gã thừa biết tính cách của người anh trai này.Chỉ có điều gã tính không bằng trời tính.Phải chăng vì gã quá coi thường,rẻ mạt thứ gọi là tình yêu nên bây giờ mới nhận quả báo như vậy?
"Ừm!Con có chuyện muốn thông báo cho mọi người..."
"Chuyện gì vậy Mile?Sao vậy?"
"Con..ừm...con muốn hỏi hai người về chuyện này..."
"Chuyện gì anh nói nhanh đi!Ấp úng mãi!"
Mile chỉ gãi đầu cười ngượng,tay anh vò mái tóc mãi vẫn chưa dứt.
"Ừm con dự định cưới..."
"Gì???Cưới??Anh á?"
Kinn cười khẩy,gã không mấy quan tâm nhưng vẫn trào phúng hỏi.
"Con muốn khoảng tầm tháng hoặc hơn gì đó."
"Sao gấp vậy con??"
"Yêu người ta lắm à??Ai vậy?Cô nương nào lại được đại thiếu gia Therapanyakul để ý vậy?"
"Không phải cô nương mà là nam..."
Ông Korn sốc vài giây trước lời tuyên bố ấy,ngược lại Kinn không mấy quan tâm.Dù sao nam hay nữ cũng không mấy ảnh hưởng tới gã.
"Rồi vậy là ai??"
"Porsche!"
*Choang*
Gã giật mình,bàn tay vô lực thả cốc rượu trên tay xuống,một tiếng thủy tinh vỡ vang lên làm cho căn phòng rộng lớn trong phút chốc trở nên yên lặng tạm thời.
"Gì?"
"Anh biết nói ra cả em và ba sẽ bất ngờ.Anh với em ấy hẹn hò với nhau cũng được một năm rồi..."
"Anh giỡn mặt với tôi à??"
Kinn tức giận nắm lấy cổ áo Mile giật mạnh để kéo anh về phía gã.
"Kinn!Bỏ Mile ra."
"Ba!"
"Làm sao?Anh trai con có người yêu ảnh hưởng gì tới con?"
"Nó là vệ sĩ của con!"
"Thì sao?Nơi này đâu có luật cấm chủ tớ yêu đương."
"Con...con..."
Lúc này gã không thể nói rằng gã yêu em được,gã yêu người con trai ấy.Yêu tới mức chết đi sống lại,gã yêu em chỉ sau một tháng em mới vào đây làm.Khó khăn lắm gã mới có thể hòa hoãn mà làm bạn với em,gã muốn cứ dần dần tạo cơ hội vậy mà lại bị cái tin dữ này đập cho tỉnh mộng.
"Con không đồng ý!"
"Hả?"
"Con bị sao vậy Kinn??"
"Con nói rồi!Ngu ngốc!Đám cưới cái con khỉ gì chứ!Mới yêu nhau được một năm thôi mà.Làm sao mà anh chắc là anh sẽ yêu nó được hết đời."
"Kinn!Em nói gì vậy?Nếu anh không chắc chắn làm sao dám đưa ra lời đề nghị như vậy.Anh yêu Porsche và Porsche cũng vậy."
Câu nói "Porsche cũng vậy" như muốn nhấn chìm gã vào cái hố sâu của tuyệt vọng.
"Không!Không có cưới xin cái gì hết!"
Gã kiên quyết phản đối mặc cho cả ngàn dấu hỏi hiện trên gương mặt của ba gã.Nhưng sau một lúc có lẽ cả ba gã và Mile đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng ba cậu không dám nghĩ tới và cũng không muốn nghĩ tới nó.Ngược lại là Mile, anh càng cố chấp với cái quyết định của mình
"Anh cưới Porsche thì đã làm sao?Dù sao Porsche cũng không phản đối."
"Tôi nói không được là không được mà...Anh không hiểu lời tôi nói à?"
"Tại sao anh phải nghe lời em?Hạnh phúc của anh là do anh quyết định em lấy tư cách gì mà nói như vậy?"
"Lấy tư cách tôi yê.....tôi là bạn thân em ấy!"
"Bạn thân?Anh tưởng hai đứa như chó với mèo mà."
"Không liên quan tới anh."
"Mà có làm sao chứ?Bạn thân thấy nhau sắp lập gia đình phải ủng hộ nhau mà."
"Lúc hẹn hò anh thậm chí còn không công khai thì làm sao anh chắc chắn là anh yêu Porsche?"
"Anh cũng từng muốn như vậy nhưng Porsche nói không muốn ồn ào.Hơn nữa anh nghĩ nếu làm lộ ra thì Porsche có thể vướng vào không ít chuyện rắc rối của gia tộc."
"Nhưng mà bây giờ anh muốn cho Porsche một danh phận."
"Danh phận cái quái gì chứ??"
"Ba!Chẳng phải ba nói tình yêu sẽ ảnh hưởng tới công việc sao?"
"Kinn!Mile,anh con từ lâu đã quyết định không dính dáng tới mọi hoạt động kinh doanh của gia tộc rồi.Anh con cũng cố công việc ổn định riêng vì vậy nên ba không có ý kiến gì."
"Con cảm ơn ba!"
"Ba!Ba suy nghĩ lại đi!"
"Sao con cứ hành động như thằng điên vậy?Anh trai con cưới thì con phát khùng cái gì?"
"Nhưng mà quá vội vàng đi ba.Họ chỉ mới hẹn hò có một năm thôi."
Kinn cuống quýt lên,gã như một kẻ mất trí mặc kệ hình tượng của mình lúc đấy,gã chỉ chăm chăm một lòng muốn ba mình không đồng ý mối hôn sự này.
"Kinn!Porsche có thai rồi..."
"Cái thai được năm tuần rồi..."
Nếu khi nghe tin Mile hẹn hò với em khiến gã tuyệt vọng thì cái tin Porsche mang thai như tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống đề sâu vào nỗi đau đơn cùng sự tuyệt vọng của gã.
"Anh...và...Porsche...thai..."
Gã ấp a ấp úng không nói lên người,bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh cũng vì thế mà buông lỏng.
"Có thật vậy không?"
Ông Korn bên cạnh tuy cũng bất ngờ không kém nhưng song với đó là cảm giác hơn hở khi nghe tin một sinh linh nhỏ mang dòng máu của gia tộc.
"Vâng!Hôm bữa em ấy nói có chút mệt nên con đưa em ấy đi khám.Kết quả là có thai rồi."
"Có thai rồi...có thai rồi...có thai rồi...có thai rồi..."
Gã như tên điên liên tục lẩm bẩm trong miệng lặp đi lặp lại câu nói ấy,đôi mắt trống rỗng không chút tia sáng cứ vô hồn mà lững thững ra khỏi phòng họp.Cả đêm hôm đấy gã như phát điên mà đập phá hết đồ đạc,gã tưởng như sẽ thành kẻ điên thật khi sực nhận ra gã đang cào cấu bắp tay của mình khiến nó ứa ra máu.
"Em ấy có thai rồi..."
"Nhưng nó là của Mile.Vậy liệu thằng bé khi sinh ra có giống mình không??"
________________________________________
P/S:Sao t cảm thấy càng ngày t càng vt nó nhạt sao ý ta.🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro