1.Anh rể(2)H
"Anh gì đó ơi!"
"Hả??"
"Xin lỗi!Anh có thể cho em xin cái khăn trên anh đang cầm không??"
Chàng trai cao tầm hơn m8,mặc bộ áo len màu nâu che kín phần cổ,làn da màu đồng khỏe mạnh,đôi mắt phượng nhãn đen láy nhìn anh.
Ban nãy ngồi chán nản vì chuyện làm ăn của gia tộc,mọi thứ dường như muốn ép anh vào con đường cùng.Anh đang lang thang trên con đường yên ắng.Mùa thu làn gió man mát thổi nhẹ qua mái tóc anh.Bỗng từ đâu một chiếc khăn quàng màu nâu nhạt bay xuống dưới chân anh.Mile tò mò cúi xuống nhặt lên,một hương thơm bạc hà nhè nhẹ tỏa ra khiến anh không kìm lòng được mà đưa chiếc khăn lên ngửi.
Sau đó cậu bỗng từ đâu xuất hiện xin anh trả lại chiếc khăn.
Mile ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt.Khác với anh,cậu có vui vẻ tràn đầy sức sống còn mỉm cười với Mile.
Nụ cười ấm áp làm tan chảy trái tim lạnh giá của anh.
Nếu đây thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên có lẽ anh đã bị chàng trai trước mặt hớp hồn mất rồi.
Nhưng ông trời quả thật thích trêu đùa anh.
Lúc anh tính trả lại cái khắn sau đó muốn xin số của người đẹp thì từ đâu tiếng gọi vang lên
"Apo!Nhanh lên!Muộn mất bây giờ!Chị sắp trễ giờ làm việc rồi!"
Cậu nghe thấy tiếng chị mình cũng vội vàng chạy đến mà quên mất chiếc khăn mà cậu đánh rơi.
"Apo!?"
Cái tên vang vọng lại trong đầu anh đến tận bây giờ.
Chắc cậu không hề biết anh đã vất vả tìm cậu như thế nào.Cũng như không hề biết anh say mê mùi hương của cậu đến nỗi,anh hay cầm chiếc khăn hít hà mùi hương ít ỏi của cậu tay phía dưới cũng không ngừng ma sát lên xuống cự vật.
(Làm gì tự mí pà hỉu,aaaaaa viết mà ngại á😆😆)
____________________________________
'Cọt kẹt'
'Cọt kẹt'
°
°
°
"Đau quá...."
Apo đã ngủ được một lúc rồi,nhưng cơ thể cậu có cảm giác đau đớn như muốn xé ra làm đôi.
Cậu muốn kêu lên,muốn vùng vẫy nhưng cơ thể cứng đờ không thể cử động được.
Từ từ mở mắt ra,Apo chết lặng khi thấy Mile cầm hai chân mình lên để nhét dương vật của anh vào trong.
"Ứm.....ư...ưm"
"A...Em vợ tỉnh dậy rồi à??Anh làm đến lần thứ hai rồi đấy.!!"
Nói xong anh tháo bao cao su dính tinh dịch và máu vứt xuống dưới sàn.
"Chắc do thuốc hồi nãy anh nghiền ra cho em uống hơi nhiều!"
Apo giật mình nghĩ đến cốc nước ép hồi nãy anh đưa cho cậu.Anh nói là chị cậu nhờ anh đưa cho khiến Apo không chút nghi ngờ nốc cạn ly.
"Ư...ứm..."
Hai tay cậu bị trói lại trên đầu giường,bàng hoàng chưa hết thì cơn đau phía dưới liên tục ập đến.Phía dưới của cậu như muốn rách toạc ra.
Đau quá!Đau!Dừng lại!...Cậu sắp không chịu nổi nữa!
Tiếng giường vẫn kêu cọt kẹt,Apo đành vô lực nằm đấy mặc cho ông anh rể làm nhục.
"Gậy thịt của anh to lắm đúng không??Ban đầu hơi khó cho vào bây giờ thì dễ rồi"
Anh cầm thứ to lớn phía dưới,bôi ít kem trơn vào hậu huyệt rồi tiến vào bên trong.
"Ô...Ứm..!"
Apo chết lặng nhìn anh,cố gắng lắc đầu biểu thị cơn đau với anh.Mile chẳng thèm để ý,khoái chí nhìn hậu huyện đỏ ửng,co rút.
*CỐC CỐC*
Tiếng gõ cửa vang lên như muốn vỡ tim.Cả hai đều im lặng để xem đó là ai.
"Apo!Em chưa ngủ sao??Làm gì bật đèn sáng vậy??"
Chị????
Mile nhìn cậu sợ đến đồng tử co lại,anh thoặt cười.Lấy khắn từ trong miệng cậu ra gằn giọng cảnh cáo.
"Đừng nói lời thừa thãi,em vợ à!"
Cậu tuy rất muốn nói nhưng nghĩ đến việc chị mình sẽ đau lòng và thất vọng thế nào về việc người mà chị yêu cưỡng bức em trai mình.
"E..em..em đan..a...đang làm..bài tập..!"
Cậu cố kiềm nén nói.
"Ừm!Nhớ ngủ sớm đấy!"-giọng ngái ngủ nói.
Nói xong chị cậu nhanh chóng rời đi.
"Mile..PhakPhum..ha..anh..điên.rồi.."
Mile lập tức cầm chiếc khăn hồi nãy bịt miệng cậu lại.Cậu nhìn anh với ánh mắt hận thù xen lẫn ngờ vực.
"Ngốc..a..Nhóc có biết..là tôi.
thích..em trước..khi gặp chị em rồi..không??Nhìn cơ thể của em thật...sự chỉ muốn...đè ra..rồi hành em đến phát điên..ha"
Nói xong anh tăng tốc đâm mạnh vào bên trong.Apo đau đớn nước mắt chảy ra nhưng bản thân bị trói hơn nữa bị hành đến kiệt sức cho dù có thoát khỏi dây trói cũng không thể đứng dậy được.
Đến lúc cậu dần dần mất đi ý thức anh mới dừng lại nói.
"May cho em là hết sạch bao nếu không cuộc chơi này còn dài dài..."
Anh cởi trói cho cậu,lúc này tay cậu hằn lên vết đỏ,bị hành đến tay chân cũng rã rời.
"Em vợ,anh đã chụp và quay lại hết rồi.Em không trốn được đâu.Em chỉ được là của mình tôi thôi!"
Mile nói xong liền dịu dàng hôn lên trán cậu,sau đó còn vui vẻ trở về phòng mình,để mình cậu ngồi khóc trong phòng.
Cậu đưa tay xuống sờ chỉ thấy nhớp nháp của tinh trùng lẫn máu,khiến cậu run rẩy sợ hãi:
"Cứu...."
"Cứu...Ai đó..làm ơn đi!Cứu..tôi..híc.."
_______________________________________
-Hết-
P/S:Viết chuyện kiểu hoang mang á!Tại nó hơi ngắn!Sorry nha!Khi nào tui viết bù cho mí pà!
Cảm ơn đã ủng bộ fic mới của tui.🥺🥺
Comment động viên ik để tui có động lực viết tiếp😢🥺💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro