Đoản 22: - Chịu trách nhiệm P1
Nó - Trần Ngọc Linh, 20 tuổi, nó đang làm thư kí cho một tổng giám đốc ở tập đoàn HL - Tập đoàn đứng đầu TG, nó cũng méo hiểu sao mà mình lại được trúng tuyển ở vị trí thư kí của giám đốc, nhưng tổng giám đốc ở đây siêu soái nha~, con trai gì đâu mà trắng, môi đỏ, lại thêm cái tính lạnh lùng như đại thần trong truyền thuyết a~, mà đặc biệt chỉ mới 22 tuổi thôi nga~
Thứ 7, vào giờ giải lao, nó đang tìm chỗ ngồi ăn trưa, quay qua quay lại, nó chợt nghe tiếng gọi:
- Linh Linh, lại đây ngồi sủa bố nghe!
Linh Linh là cách gọi thân thiết mà con bạn thân từ thời nảy thời nay - Như Như gọi, nó tiến lại chỗ Như Như:
- Định mệnh nhà bố!
- A hj hj!
Rồi 2 đứa ngồi tâm sự được một lúc, điện thoại nó reo lên:
- Mẫu hậu đại nhân gọi! Mau nghe máy! Mẫu hậu đại nhân gọi!
- Alo mẫu hậu, mẫu hậu gọi cho con có chuyện gì không ạ?
- Mày còn hỏi có chuyện gì? Mày biết tin con Thư em họ mày sắp đám cưới không? Nó 19 tuổi mà đã cưới rồi! Còn mày, mày nhìn lại mày đi, bao giờ mày mới có chồng, mày sinh con đẻ cái cho tao với ba mày có cháu ẵm bồng hả giời? Tao nói cho mày biết, tuần sau vào thứ 7 là sinh nhật của ba mày đó! Mày về mà không có một thằng bạn trai là mày cuốn gói mày đi luôn đi!
- Mẫu hậu à! Con có nỗi khổ mà!
- Khổ khiếc gì mày? Tao nói rồi đó! Nếu không thì TẾT NĂM SAU ĐỪNG CÓ MÀ VỀ!!!!!!!
Mẹ nó cúp máy cái rụp, nó thở dài gấp điện thoại lại, con bạn nhìn nó, hỏi:
- Mẹ mày gọi cho mày nói gì mà nhìn mặt mày nghiêm trọng quá vại?
- Aisshh, chắc tao điên quá! Mẫu hậu bảo tao tuần sau phải dẫn bạn trai về, không thì tết năm sau tao sẽ được dịch vụ cuốn gói khỏi nhà!
- Mày nói sao chứ tao thấy mày cũng đẹp mà! Chắc cũng có người thích mày, mày nhờ người ta xem sao?
- Uisss, nhưng tao có người trong mộng rồi..
- À!! Đại Boss Hoàng Lâm!
- Ừa! Boss là người tao crush, gì đâu mà đẹp như tạc tượng, khổ nỗi bên cạnh Boss có nhiều mỹ nữ quá, cái định mệnh!
- Uisss, mày nói sao? Mỹ nữ? Tao thấy tụi mỹ nữ đó mặt trét cả kí phấn, lại thêm mùi nước hoa nồng nặc, Boss mà thích á hả?
Nó thở dài, điện thoại của Như Như reo lên, Như Như mở ra, con bạn nó đọc xong tin nhắn, rep lại, cười tủm tỉm ra vẻ thần thần bí bí, nó hỏi:
- Gì vại?
- Dell có gì! Mà mày tối nay đi bar không? 6 giờ!
- How about đéo?
- Tao bao!
- Thành giao!
Nó mừng rỡ reo lên, vì nó thích nhất là được đi chơi chùa, không tốn tiền, nó không biết rằng, đằng sau cây cột to, có một người đã nghe cuộc nói chuyện của nó, miệng người đó tạo thành một đường cong hiếm thấy, người đó nhanh chóng đóng điện thoại rồi rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro