Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(P3 - End) Cuộc sống sinh hoạt đầy tình thú


WARNING H+

____________

Uông Họa cố kìm lại sự khó chịu từ giữa mông, hắn bước đi chầm chậm mà trở lại phòng thay đồ. Lúc đến nơi, mồ hôi đã rỉ ra phủ đầy trán hắn. Uông Họa nhìn quanh, may mắn thấy không có ai hắn liền gấp rút lấy đồ chui tọt vào phòng, hắn thực khó khăn đem quần áo mặc vào. 

Hiện giờ chỉ cần hắn nhấc chân một cái sẽ liền cảm nhận được cái trứng rung bên trong đang va chạm vách tường nộn nộn mẫn cảm của hắn, đã rất nhiều lần vật đó làm Uông Họa muốn bật ra tiếng rên rỉ, nhưng hắn chỉ có thể tận lực kìm nén, không thể để cho ai biết.

Uông Họa đem quần áo mặc vào chỉnh tề sau đó liền rời khỏi đây, hắn đứng bên đường lề mề ngoắt một chiếc taxi, cũng mặc kệ Lam Uyển có hay không đang đợi, hắn hiện giờ chỉ muốn mau chóng được trở về nhà. Đàm Lãng trước nói hắn ngoạn, hắn cũng không thể ngoạn, hắn chính xác là sợ chọc giận Đàm Lãng, mà dựa vào tính cách của Đàm Lãng hắn biết y rất nhanh cũng sẽ trở về vì thế hắn mới gấp rút rời đi như vậy.

Khi Uông Họa lên được xe, hắn bèn nhắn một cái tin đơn giản cho Lam Uyển nói mình cảm thấy không khỏe mạn phép về nhà trước.

Uông Họa bất an ngồi trên taxi, mồ hôi trên trán không ngừng rỉ ra, mặt sau của hắn cơ hồ bị kích thích đến nỗi dịch ruột non đều sớm tuôn chảy, dính dớp đầy lên trên quần. Uông Họa cảm giác được hiện tại bản thân cứ như một tên biến thái dâm đãng, cư nhiên dám nhét cái trứng rung trong người mà đi lòng vòng. 

Nếu không phải nhờ ơn Đàm Lãng thì sau khi tắm suối nước nóng cùng mỹ nhân xong hắn sẽ về nhà đắp chăn xem một bộ phim thật hay để thư giản, thế nhưng Đàm Lãng đã hoàn toàn làm cho kế hoạch tốt đẹp đó của hắn bị đạp đổ.

Hiện giờ thì tính thế nào, hắn về nhà liền sẽ bị thịt, nhưng nếu không về lại càng nguy hiểm hơn. Cơ mà, Uông Họa thật sự cảm thấy hắn chả có cái lỗi gì, hắn là bị Lam Uyển lôi đi. Mặc dù hắn cũng có thích ngắm mỹ nhân nhưng chưa có làm gì quá phận, Đàm Lãng đã lại giận đến như thế. Hắn sinh hoạt với Đàm Lãng đã lâu nên sớm biết, y nếu thể hiện ngoài mặt càng lãnh tĩnh bao nhiêu thì trong lòng lại là đang cuộn trào phẫn nộ bấy nhiêu.

Cho nên Uông Họa thực rõ, hắn đêm nay sẽ chết chắc.

.   .   .

Uông Họa lê thân xác tàn tạ về được đến nhà thì cũng đã phải chịu đựng cái trứng rung trong người hết ba mươi phút. Hắn vừa đem cửa nhà đóng lại xong liền vô lực ngã sấp người lên sàn ngay gần cửa ra vào, hắn tháo thắt lưng, gấp gáp đem quần ngoài cùng quần lót kéo xuống. Cứ như vậy lớn mật ngay tại thềm nhà, đem ngón tay cho vào nơi khó mở miệng kia, ý đồ muốn lấy ra cái trứng rung đang càn quấy bên trong hắn.

CẠCH.

Lúc này cửa tự dưng lớn tiếng mở ra. Uông Họa bị dọa đến dường như quên cả hô hấp, hắn vừa rồi còn sờ được tới cái trứng rung, đang chuẩn bị đem nó lấy ra đến nơi thì lại bị tiếng mở cửa này làm cho quay trượt trở lại.

Người mở cửa không ai khác ngoài Đàm Lãng.

Y không nghĩ đến, khi trở về nhà lại được Uông Họa chào đón nồng nhiệt thế này. Y có chút miệng khô lưỡi khô, hoàn toàn không tưởng được rằng lão già Uông Họa bướng bỉnh, lúc nào cũng muốn chống đối y, hôm nay lại thành thật nghe lời mà để nguyên cái trứng rung lâu như vậy về đến nhà.

"Cút ra! Mày cút ra cho ông, vừa lòng mày rồi chứ gì?!"
Uông Họa bị Đàm Lãng bắt gặp trong tình huống này khiến hắn vừa cảm thấy xấu hổ vừa tức giận vô cùng. Hắn bối rối gào lên, mắng nhiết đủ kiểu thế nhưng chẳng những không đuổi được Đàm Lãng đi mà còn khiến y nổi điên muốn bạo ngược hắn.

"Sao hôm nay lại ngoan vậy?"
Đàm Lãng mặc kệ mấy lời phản kháng dư thừa của lão già Uông Họa, y đem cửa khóa lại rồi thong dong đứng chắn trước mặt hắn, Đàm Lãng cởi áo khoác vứt sang một bên, đem ánh mắt siêu cấp nguy hiểm từ trên cao nhìn xuống Uông Họa đáng thương đang ngồi co ro một góc tường không sao chạy được.

Uông Họa thấy y cởi ra thắt lưng thì cơ thể liền không kiềm được run lên lẩy bẩy, hắn luống cuống mở miệng hướng Đàm Lãng giải thích.
"Đàm đại ca, cầu cậu nghe tôi nói. chuyện không phải như vậy đâu, thật ra tôi không có- Đừng! Đừng làm vậy mà!"

Đàm Lãng chẳng hề có ý muốn nghe hắn giải thích, y vừa cởi xong thắt lưng đã thô bạo nắm lấy hai chân Uông Họa tách ra làm cho hắn mất đi điểm tựa ngã cả nửa thân trên xuống sàn. Quần ngoài và quần trong đều bị tước đoạt, hạ thân hắn rất nhanh liền bị nhấc lên lơ lửng để lộ huyệt khẩu đỏ tươi đang không ngừng rỉ ra bạch trọc, rõ ràng vô cùng dâm đãng.

Đàm Lãng cười khẩy, y mặc kệ Uông Họa có hay không giãy giụa, y cầm lấy côn thịt đã sớm cứng rắn của mình, vô cùng tà ác hướng miệng huyệt nho nhỏ đang mấp máy kia dùng lực ấn vào. Mặc dù 'người anh em' của Đàm Lãng còn chưa vào đến phân nửa nhưng lão nam nhân Uông Họa đã chịu không nỗi mà la lên oai oái, bởi vì đỉnh đầu dương vật khi thúc vào đã đè nghiến điểm mẫn cảm bên trong xoang đạo, đem lại kích thích đến tận đầu ngón chân.

Đàm Lãng nhướng mày theo dõi biến hóa trên gương mặt lão nam nhân. Sau đó y bất ngờ túm lấy phân thân đã có dấu hiệu ngẩng cao đầu của Uông Họa. Y một bên đem phân thân Uông Họa xoa nắn, một bên tiến đến bên tai hắn phun ra nhiệt khí chọc cho hắn phải bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Ngón tay thon dài của Đàm Lãng bao lấy toàn bộ phân thân Uông Họa, bàn tay y cao thấp di động, vô cùng kĩ xảo vuốt lấy, đầu niệu đạo chảy nước cũng được chăm sóc kĩ lưỡng. Uông Họa còn chưa từng được phục vụ như thế bao giờ, hai mắt hắn hiện tại có chút mê mụi, hoàn toàn là bị làm đến thoải mái. Thế nhưng, thời điểm hắn cảm giác được tinh hoa sắp phun trào thì Đàm Lãng đã sớm vồ lấy dây thắt lưng quấn quanh phân thân cương cứng của hắn, mưu đồ quá rõ ràng, chính là không cho hắn bắn ra! Còn có thể ác hơn, chính là muốn đem thứ này của hắn phế luôn.

Mặt Uông Họa từ ửng đỏ biến thành tái mét, hai mắt hắn rưng rưng chộp lấy tay Đàm Lãng lại bị y trừng mắt hất ra.

Đàm Lãng sau đó rút ra phân thân, đưa tay mạnh mẽ nắm lấy hai đùi Uông Họa dùng lực lật hắn nằm úp xuống. Lồng ngực Uông Họa phịch một phát va chạm với sàn nhà, cơn đau ê ẩm khiến hắn phải liên tục ho khan đến chảy cả nước mắt. 

Đàm Lãng không buồn nhìn đến hắn đang khó chịu, y lấy tay chặn ngang lưng hắn, ở phía sau mông Uông Họa liền thô bạo cắm vào ba ngón tay. Đàm Lãng lần mò nắm lấy sợi dây nối với cái trứng rung kia, "ba" một phát, trứng rung bị thô bạo lôi ra khỏi huyệt động Uông Họa.

Đàm Lãng hơi híp mắt quan sát cái động mê người kia, ngay khoảnh khắc trứng rung trượt ra ngoài, miệng huyệt liền thũng thành một vòng nhỏ nộn nộn. Sau đó, hậu huyệt kia cực nhanh mà khép lại trạng thái chặt chẽ như cũ, Đàm Lãng nhìn hình ảnh này rõ rõ ràng ràng đến suýt chút máu chảy đầy mặt.

Cơn tức giận tích tụ cộng với ham muốn phát tiết khiến máu nóng toàn thân Đàm Lãng dồn cả về một chỗ rất ư là chí mạng. Cái lão ngu ngốc kia đã bị y làm cho hết đường thoái lui bởi tư thế kìm kẹp lúc này thật đúng là khó coi hết sức, hai chân Uông Họa đang vắt vẻo trên đùi Đàm Lãng, mà cả thân trên của hắn lại dán tại sàn nhà, song mông hắn cong lên vừa vặn đặt ngay hạ thân y, chỉ cần Đàm Lãng nhích đến một chút là cái hậu huyệt đáng thương kia sẽ được nhồi cho no. 

Đương nhiên, Đàm Lãng rất nhanh đã sán tới đem côn thịt cứng rắn như cây chùy không chút ngập ngừng nào mà cắm vào huyệt động của Uông Họa. Lực thắt lưng của Đàm Lãng cực kì lớn, cú thúc này trực tiếp đem cự vật đi vào toàn bộ, nhồi đầy ắp hậu huyệt non mềm khiến Uông Họa bị bức phải thét lên một tiếng chói tai.

Uông Họa ăn đau liền gục đầu khóc huhu, lần đầu tiên hắn bị cắm đến phát khóc nức nở như thế. Phía sau hắn hiện tại đau rát vô cùng, mặt mày bị dọa cho xanh lè.

Đàm Lãng làm đến mức này y mới cảm thấy hạ hỏa đôi chút, thật ra trước giờ y chả có khái niệm 'thương hoa tiếc ngọc' nhưng hiện tại, khi nhìn thấy gương mặt nước mắt giàn giụa của Uông Họa, y lại có chút không đành lòng. 

Đàm Lãng thở dài một tiếng, nắm lấy eo Uông Họa đỡ y ngồi dậy vào lòng mình.

"Đau quá... thằng nhóc khốn nạn!"
Uông Họa vừa giận vừa thẹn, hắn bối rối quẹt lau nước mắt sau đó hít thở sâu một hơi, thật sự mà nói thì hiện tại hắn muốn nói luôn một chuyện quan trọng với Đàm Lãng để thoát khỏi cục diện này, chuyện hắn đã nghĩ trong lòng từ vài tuần trước.

Việc này quyết định nghiêm trọng đến cuộc sống của hắn, tính hướng của hắn thế nhưng không biết Đàm Lãng có chịu đáp ứng hắn hay không.

"Đàm Lãng. Mày nghe tao nói này. Phải nghe tao nói hết đó."

Đàm Lãng khó hiểu nhìn Uông Họa.
"Có chuyện gì?"

"Thật ra, sau khi nhận tiền lương tháng này xong tao sẽ dọn về quê sống..."

"Mày biết đó, tao cũng đến tuổi phải kết hôn rồi. Cho nên, cho nên sau này-"
Uông Họa nói đến đây thì ngập ngừng, khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn lấm lét theo dõi nét mặt Đàm Lãng.

"Nói tiếp đi." Đàm Lãng nói, giọng không mang theo chút cảm xúc nào. Bất quá, vài sợi dây thần kinh của y dường như đang căng đến sắp đứt.

"Mày cũng không cần theo tao làm trợ lý nữa. Thời gian qua chắc là do mày cảm thấy mới lạ với thân thể tao, nhưng tao tin chỉ một thời gian ngắn nữa là mày sẽ chán thôi. Mày biết đó, ngoài kia còn có khối người xinh đẹp đang sẵn sàng dâng hiến cho mày."

"ừ."

Uông Họa nghe Đàm Lãng đáp, hắn liền thở ra một hơi. Hắn chỉ hơi chút ngạc nhiên là y lại đồng ý với những gì hắn nói.

"Vậy nhé, ngày mai tao sẽ dọn đi ngay."
Uông Họa nói xong, cảm thấy mọi chuyện đã ổn thì định chống tay đứng lên, thế nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện cái vật trong mông hắn đang rục rịch biểu tình. Sau đó môi hắn bị Đàm Lãng nhanh chóng ập tới khóa lấy.

Dường như Đàm Lãng có chút kích động, động tác y rất gấp gáp, y đỡ lấy sau gáy Uông Họa khiến cho môi hắn với môi y càng thêm dán chặt vào nhau. Uông Họa không chịu nổi Đàm Lãng cuồng nhiệt như vậy, đầu lưỡi y trơn trượt vói vào khuấy động khoang miệng hắn, kích thích liên tục điểm mẫn cảm làm cho hắn run rẩy nhiễu cả nước miếng.
Vòm miệng Uông Họa vừa nóng vừa ướt bị Đàm Lãng ma sát phát ra tiếng nhóp nhép, đầu lưỡi y thực ma mãnh, không ngừng chu du tham luyến quấn lấy Uông Họa.

Đàm Lãng hôn hắn đến nghẹn cả thở mới chịu buông ra. Khi Uông Họa còn đang bận hít thở sâu còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì Đàm Lãng đã lại lần nữa thẳng sống lưng, đỉnh cự vật xông vào lút cán bên trong hậu huyệt Uông Họa.

Uông Họa bị y làm cho giật nảy cả mình, thiếu chút đã cắn phải đầu lưỡi.

Uông Họa rất muốn mở miệng nói lại không tài nào nói được bởi Đàm Lãng lại lên cơn cuồng loạn. Y nắm lấy hông hắn bắt đầu cử động lên xuống thực mạnh bạo. 

Cái thứ 'củ cải' kia của y quá lớn, nhồi cho mông hắn không còn chút kẽ hở, khít chặt đến đau rát. Uông Họa khó chịu muốn thoát khỏi, y đem mông ngọ nguậy biểu tình lại vô thức khiến cự vật kia trượt vào càng sâu, cự vật Đàm Lãng trong xoang đạo hắn thoải mái vọt vào đến tận cùng. Cái cảm giác chặt chẽ ấm áp khi bị bao lấy khiến y sướng phát điên lại thêm ra sức cử động hông mà thao hắn.

Lại nói, Đàm Lãng sau khi nghe Uông Họa bộc bạch xong những lời kia y bỗng trở nên thực sự thâm trầm, y không thèm nói thêm lời nào với Uông Họa mà chỉ đáp lại hắn bằng những hành động ác liệt. Uông Họa ngờ ngờ nghệch nghệch vẫn không thể hiểu được sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, vốn hắn không định sớm như vậy nói dự định kia cho Đàm Lãng biết, nhưng hôm nay gặp phải tình huống oái ăm, hắn đành bức thiết nói rõ luôn. Chỉ là, Đàm Lãng phản ứng thật ngoài dự đoán của hắn. Hắn cứ ngỡ rằng ít nhất khi y nghe xong cũng sẽ điên lên đánh hắn bầm dập một phen. Ai mà ngờ được, hiện tại hai người lại ở tại thềm nhà chơi trò tình dục đồi trụy.

"Kh- khoan! khoan đã! Ah... a.."

Uông Họa bị Đàm Lãng cúi đầu gặm điểm nhỏ trước ngực hắn, hắn liền nức nở, nháo loạn đạp chân lung tung ý đồ trốn khỏi ma trảo của Đàm Lãng lại bị y hung hăng dùng hai tay cố định hông hắn lại, ý đồ muốn bế hắn. Uông Họa lập tức nhận ra y muốn làm gì tiếp theo, nhưng còn chưa kịp hô ngừng thì Đàm Lãng đã nhanh chóng bắt lấy cẳng chân không chịu yên kia của hắn, một tay còn lại đỡ lấy mông hắn, dứt khoát đứng thẳng lên.

Nhờ tư thế này, Đàm Lãng càng dễ dàng đem cự vật đáng sợ của y đâm chọc từng cú cực kỳ tàn nhẫn, tiến sâu đến tận gốc xoang đạo Uông Họa. Uông Hoạ ăn đau, bị làm đến hai mắt trợn ngược, tay chân không ngừng run rẩy, chỉ biết cố gắng cào cấu bám víu lấy bả vai Đàm Lãng.

Đàm Lãng thực sự điên rồi, y không biết kích động cái gì, hiện tại trong người Uông Họa cứ đem cự vật không ngừng sục sạo, mỗi lần rút ra đẩy vào đều như là dùng hết sức bình sinh làm cho âm thanh phát ra từ chỗ giao hợp của hai người không còn là tiếng "lép nhép" quen thuộc nữa mà đã biến thành "bạch bạch bang bang", hết sức khủng hoảng. 

Nước mắt sinh lý Uông Họa không ngừng chảy, trước sau của hắn đều bị công kích thực thảm, hai đầu vú đỏ hồng bị Đàm Lãng gặm đến sưng tấy tưởng chừng sắp chảy ra cả máu. Phân thân Uông Họa khi nãy được y vuốt cho còn được hưng phấn, nhưng hiện tại đã sớm bị dọa cho ỉu xìu, dây thắt lưng Đàm Lãng buộc lên khi nãy cũng đã tuột ra, rớt xuống đất.

Uông Họa dám thề rằng, trong đầu hắn hiện tại chứa không dưới một trăm câu mắng chửi, nếu không phải hiện giờ hắn mở miệng nói không nổi, Đàm Lãng sớm đã bị mắng thành cái đầu heo.

"Anh không muốn tôi làm trợ lý thì tôi không làm nữa." Đàm Lãng rốt cuộc ngẩng đầu khỏi ngực hắn, cất giọng khàn khàn nói một câu.

Thế nhưng Uông Họa còn chưa kịp nhận ra để vui mừng thì câu tiếp theo của y đã làm cho hắn muốn tắt con mẹ nó thở luôn.

"Chuyển sang làm lão công của anh. Thấy thế nào?"
Ánh mắt Đàm Lãng như có sao sáng, lấp la lấp lánh nhìn thẳng vào Uông Họa, mắt y thật trong thật đẹp, đôi đồng tử ấy hiện giờ chỉ khảm chứa mỗi khuôn mặt ngơ ngác của hắn.

Uông Họa gào rú trong lòng, hắn không thấy khoảnh khắc này có tí nào gọi là lãng mạn như mấy truyện ngôn tình này nọ vẫn hay tả, mà chỉ thấy rợn hết cả người, trước mắt là, hắn hoảng đến độ trượt cả hai tay khỏi người Đàm Lãng khiến suýt chút nữa phải bật ngửa ra đất nếu Đàm Lãng không kịp phản xạ, đưa tay đỡ lấy lưng hắn.

Đàm Lãng nhìn hắn mặt mày xanh mét, thấp giọng cười một tiếng. Y ôm hắn, giữ nguyên tư thế hoan ái khi nãy mà nhắm phía phòng ngủ vững vàng bước. Vừa tiến được hai bước, Uông Họa đã nháo lên ô ô khóc, hậu huyệt co rút một phen. Đàm Lãng bị hắn kẹp thật chặt có chút chịu không được, y thở hắt ra một hơi. Bàn tay to ác ý vỗ vỗ cặp mông hắn muốn hắn thả lỏng.

"Tôi nói này, mông anh cắn tôi thực chặt. Bị tôi thao, lúc nào cũng sướng đến phát khóc . Anh thực sự nghĩ mình có khả năng cưới vợ nữa sao?"
Trong lúc làm tình, Đàm Lãng rất ít khi mở miệng nói chuyện, nhưng một khi đã nói thì toàn là những lời hạ lưu khó nghe.

Uông Họa nghe từng lời y nói rõ mồn một bên tai, thật sự là chịu đả kích quá lớn. Không cần Đàm Lãng 'cày cuốc' thêm, hắn cũng tức đến sắp hỏng cả người.

Đàm Lãng mặc kệ Uông Họa mở mắt trừng trừng như muốn đục thủng người y, y một đường vừa bế Uông Họa vừa cử động thắt lưng đỉnh vào bên trong hắn. Dịch ruột non lẫn tinh dịch hỗn độn từ chỗ giao hợp cứ rỉ ra chảy xuống sàn nhà tạo thành những vệt trắng thật mờ ám. Uông Họa nhìn đến những dấu vết đó liền cảm thấy cái mạng già này của mình chắc cũng sắp bị thằng khốn này lấy mất rồi.

Đoạn đường đi đến phòng ngủ không xa nhưng cũng đủ để Uông Họa bị đâm đến rã rời. Đàm Lãng khi đã tiến vào tới phòng ngủ, y không để cho Uông Họa được nằm xuống giường yên ổn mà lại xoay người áp hắn ở trên tường, tiếp tục thao làm. Lúc này y cũng không ngoan độc đỉnh hắn nữa mà đã chịu thả nhẹ động tác, tuy là thúc từng cú chậm rãi không quá sâu nhưng lại chắc nịch, liên tục trúng ngay điểm cực khoái của Uông Họa.

"Cứu.. Hức... Cứu mạng. . . A. . Ưm. ."

Uông Họa dù có đau nhưng cơ thể hắn sớm đã quen đụng chạm thân mật với Đàm Lãng, huống hồ tuyến tiền liệt liên tục chịu kích thích như vậy sao có thể không có cảm giác. Thế nên rất nhanh, cơ thể hắn đã thành thật nổi lên khoái cảm cường liệt. Dương vật hắn cương trở lại, bị Đàm Lãng phát hiện, nắm lấy trong lòng bàn tay âu yếm vuốt ve.

Đàm Lãng thích chết cái giọng rên rỉ nức nở trầm thấp của Uông Họa, từ gò má, khóe mắt đỏ ửng, đến cánh môi cong cong liên tục hé mở, rồi chóp mũi nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, đến tận đầu ngón chân của Uông Họa hiện tại đều khiến y thích muốn chết.

Y không rõ là vì sao, nhưng hôm nay khi bắt gặp Uông Họa ở cùng người phụ nữ khác, còn kề cạnh ôm ôm ấp ấp y đã thấy rất tức giận. Khi về đến nhà, ngoài ý muốn nghe hắn nói muốn về quê kết hôn y lại càng điên lên hơn. Mặc dù ngoài mặt cố giữ bình tĩnh, nhưng bên trong, y đã sớm nổi giận tanh bành. 

Lúc đó, y chỉ có một ý niệm rằng : mẹ nó phải chơi chết hắn, chơi chết cái mông già của hắn.

Tính chiếm hữu của Đàm Lãng đối với Uông Họa ngày càng trở nên sâu sắc thế mà y lại không hề hay biết.

Có điều, chỉ có ở cạnh Uông Họa y mới cảm thấy vui vẻ, chỉ có khi ngủ ôm lấy hắn y mới cảm thấy an ổn, chỉ có, chỉ có khi làm hắn y mới có thể cương.

Này. . . Chứng minh.

Y đã thực sự coi trọng hắn rồi.

Nghĩ đến đây. Đàm Lãng liền có xúc động muốn bắn, hắn muốn hung hăng bắn vào sâu bên trong Uông Họa. Hắn muốn đem lão già này lấp đầy biết bao.

Uông Họa sắp ngất đến nơi liền phát hiện quy đầu Đàm Lãng giật giật, hắn còn cảm nhận được rõ ràng cả những đường gân hằn lên dữ tợn trên phân thân thô to. Thân là đàn ông hắn biết rằng y muốn bắn, y con mẹ nó rốt cuộc cũng chịu bắn. Nhưng mà nếu để y bắn hết vào bên trong thì không được.

"Đừng! đừng bắn bên trong. . . Đừng mà! . . Xin cậu-"

"Muộn rồi."

Đàm Lãng cười rộ lên, đem hàm răng trắng sáng cộng thêm hai cái răng nanh sáng chói chọc mù mắt Uông Họa. Cùng lúc đó y ưỡn lưng, ghìm chặt eo Uông Họa khiến hậu huyệt hắn ép sát vào bụng dưới y không chút kẽ hở. Sau đó, Đàm Lãng kề bên tai hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng liền hào phóng bắn hết toàn bộ tinh hoa nóng hổi vào sâu thật sâu, rót đầy tràng đạo đáng thương kia.

Uông Họa tay chân co giật bị ép nhận lấy hết thảy. Phân thân hắn lúc này cũng xuất ra, dòng tinh dịch trắng đục dính hết lên ngực Đàm Lãng.

Uông Họa xuất ra xong liền gục đầu, mệt mỏi ngất xỉu.

Đàm Lãng hiếm hoi lộ ra một vẻ mặt ôn nhu. Y đỡ lấy thân người Uông Họa đã mất đi ý thức đang dần trượt xuống, ôm vào lòng mình, cúi đầu hôn lên khóe mắt ươn ướt của hắn.

Y đem phân thân rút ra, huyệt động Uông Họa đã bị dày vò suốt mấy tiếng tuyệt nhiên không thể khép lại nguyên vẹn. Từng cỗ tinh dịch đặc nồng thuận đường chảy dài xuống hai bắp đùi hắn, đọng thành một vũng dinh dính trên sàn nhà. Nhìn liền biết, hai người đã có bao nhiêu kịch liệt.

Đàm Lãng sau đó ngoan ngoãn bế Uông Họa đi vào phòng tắm tẩy rửa.

Y hành động rất cẩn thận, trong ngoài đều rửa thật sạch cho hắn. Kế đến, y leo vào bồn tắm, đặt Uông Họa ngồi trong lòng mình, ý đồ săm soi thương tích dưới mông hắn một phen.

Uông Họa vừa lúc này tỉnh lại. Hắn len lén hé mắt, giật cả mình phát hiện Đàm Lãng đang ấp hắn trong ngực.

Hồ ngôn loạn ngữ.

"Không cho phép rời đi, càng không cho phép anh cưới người khác. Anh có nghe rõ không?"

Hắn liền lần nữa ngất xỉu.

.  .  .


Quả thật.
Cuộc sống sau này của Uông Họa xem như xong rồi. Bị thằng nhóc này sớm tối quấn lấy.

Cứ mở mồm mắng y thì lại bị đánh.

Phản kháng lại thì bị đè.

Sau này, hắn càng đừng nghĩ đến việc lấy được vợ...

Uông Họa cảm khái số phận mình, bi ai khóc không ra nước mắt.


Lão già Uông Họa

Hảo hảo bảo trọng thân thể nha.


End.

.

.

.

Đền bù cho độc giả 4000 từ. Ngâm lâu phát sợ luôn trời ơi /-\

Cơ mà chợt nhận ra đây đã là chương cuối mất rồi, rốt cuộc đã đến hồi phải nói lời chia tay với cặp đôi này...

Huhuhu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro