(P1) Có một bệnh nhân ác ma
Thể loại : đoản văn đam mỹ, bác sĩ bình phàm đại thúc thụ, anh tuấn niên hạ (mặt dày) công , H, 1x1,HE.
Tác giả : Túy Ngọa
Nhân vật :
Tiểu công : Đường Thần Duệ
Đại thúc : Lam Sở
Văn cáo :
"Hắn ta là người thăm bệnh, ngẫu nhiên cũng sẽ là bệnh nhân. Hai tuần ít nhất là lại nằm viện một lần, y tá, bác sĩ ở đây cũng đều muốn nhớ rõ mặt của hắn. Vì cái gì lại thường xuyên đến bệnh viện như thế, mà lần nào hắn đến cũng đều đi tìm bác sĩ Lam. Có phải biến thái? ....ôi thôi ta thật không muốn nghĩ đến nữa"
________
P/s: quy trình chữa bệnh hoàn toàn là chém gió. Ta không có khả năng tả cái này ╯︿╰ mà chủ yếu thì sẽ lướt qua thôi. Cảnh chữa bệnh sẽ không nhiều đâu, chủ yếu sẽ là xoay quanh sự si tình tạc mao của tiểu công thôi :3
_______________
-"bác sĩ Lam, cô nương Duật Nhi kia vừa khóc lóc nói cánh tay rất đau , tôi phải làm sao bây giờ?"
-"dẫn đường, tôi sẽ đi xem thử"
-"có phải là vết thương bung ra rồi không?"
-"không thể, đêm qua còn rất tốt cơ mà"
.
.
.
Lam Sở hay còn gọi là bác sĩ Lam là người đang được các đồng nghiệp trong bệnh viện A quý trọng và ngưỡng mộ. Y không những tài giỏi, hiền lành lại còn rất tốt bụng. Lam Sở sinh ra đã mặc định là người yêu thương con người, y cũng thật tự nhiên mà trở thành bác sĩ, lúc y hai mươi lăm cũng là lúc y dùng thực lực của mình được tuyển dụng vào làm tại bệnh viện A này. Ấn tượng đầu của y với mọi người là một người thực thấp cổ bé họng, đã có chiều cao khiêm tốn, đã vậy tính tình lại còn như thỏ con rụt rè muốn chết, làm cho y càng dễ bị khi dễ.
Mấy ngày đầu vào làm, y chỉ được ở phòng trữ thuốc, còn bị sai vặt chạy tới chạy lui thực sự rất khổ sở. Y rất muốn tham gia phẫu thuật, muốn xem bệnh cho bệnh nhân, nhưng đáp lại Lam Sở chỉ là mấy cái nhìn lạnh nhạt từ bác sĩ trưởng, có lẽ nhìn y thật khờ khạo nên ông chẳng muốn cho y đụng tay sợ làm hỏng chuyện.
Giờ thì thế nào hả.
Trên dưới, khắp nơi, đi đâu cũng bác sĩ Lam, bác sĩ Lam, người này người nọ thế này thế kia...
Mệt quá! Bệnh viện đâu phải chỉ có mình tôi, lúc trước không cho tôi làm, giờ việc gì cũng bắt tôi làm... Lam Sở y không lúc nào là không mệt mỏi muốn chết. "Nếu ngưỡng mộ, quý trọng tôi thì giúp tôi đi chứ!"
-"Lam thúc, con bé cứ ho như thế này, có cách nào giảm bớt không?"
-"Duật Nhi, ngoan, nói thúc nghe con khó chịu chỗ nào"
Phòng VIP 003. Bệnh nhân: Đường Duật Nhi, tuổi: 12, giới tính: nữ.
Lam Sở phi thường sủng ái cô bé này. Y cảm thấy nó rất giống thiên sứ, mặt mày sáng lạn, mắt tròn trong veo như thủy tinh. Ai sinh mà thật khéo. Y rất thường xuyên đi xem bệnh trạng của nó, chỉ là muốn mau chóng cho nó hết bệnh, y không muốn thiên sứ này phải chịu đau thêm.
-"đại thúc, bụng con đau"
-"ngoan, nằm im để thúc xem"
Y xem vết mổ trên bụng cô bé, nhẹ nhàng dùng bông gòn sát trùng nó. Thổi phù phù lên vết mổ vài cái, y làm động tác hô biến.
-"đau mau bay đi"
Duật Nhi cười khúc khích. Lam Sở đem liều thuốc giảm đau đến trước mặt cô bé. Y bảo Duật Nhi uống. Cô bé thật ngoan ngoãn cầm cốc nước lên uống thuốc.
-"nào nằm xuống, hảo hảo ngủ một giấc"
-"ân. Duật Nhi đã biết, đa tạ đại thúc"
Y ngồi bên giường kéo chăn cho Duật Nhi. Nhẹ xoa mái tóc của cô bé y mỉm cười, chúc nó ngủ ngon.
Li khai phòng bệnh. Y thở dài vươn vai một cái.
-"Bác sĩ Lam, phòng 214. Bệnh nhân chảy máu khá nhiều ở vai-"
-"gì chứ?!"
-"mấy người còn lại bận cả rồi, mau theo tôi"
Lưu Vy Vy, y tá thân thiết nhất với Lam Sở vội vàng chạy đến báo tin, lại vội vàng nắm lấy tay y kéo đi sồng sộc.
-"khoan đã, đừng kéo tôi, Vy Vy-"
-"Thần Duệ ca!"
-"Lưu Vy Vy, mau tới giúp anh"
Lưu Vy Vy là bạn thân của tên này, tên này là ai? Là "bệnh nhân thân thiết" của bệnh viện A đây, Đường Thần Duệ. Đây là lần thứ ba trong tháng hắn tới bệnh viện. Lần đầu bị chấn thương đầu, lần hai đến trên người hắn đầy rẫy vết thương bầm xanh bầm tím, giờ thị bị chém ở vai. Rốt cuộc hắn làm cái quái gì thế? Lưu manh sao? Nhìn mặt vầy cũng có thể lắm.
-"Duệ ca, anh mau đưa vai ra cho bác sĩ Lam xem nào"
-"bác sĩ...mau giúp tôi"
-"đã biết!"
Lam Sở tiến tới, thành thục vén áo lên xem vết thương của Thần Duệ. Thần Duệ khẽ nga một tiếng, thực sự rất đau, vết thương này khá sâu, máu thấm ướt đẫm áo hắn.
-"Lam Sở"
-"đừng có nhiều lời, cậu đúng là phiền phức" . Nói là phiền phức nhưng Lam Sở năm lần bảy lượt cũng chưa từng bỏ mặc hắn, dù sao y rất quý trọng mạng sống con người, thương yêu bệnh nhân nên đâu thể thấy hắn sắp chết mà không cứu.
-"Sở, anh tốt với tôi nhất. Thực yêu anh"..
-"bớt nói nhảm"
-"bác sĩ Lam, thật ghen tị, nam nhân hảo soái nào tới cũng nói yêu anh thế này. Hết tên tiểu tử Kì Viễn kia lại tới Thần Duệ"
-"quái đản. Toàn là biến thái"
-"Sở, Thần Duệ tôi đây không có biến thái, Ah-!!"
Lam Sở sát trùng vết thương, trong lúc Thần Duệ lo nói nhảm y liền khâu nó lại.
-"đau đau đau, Sở.."
Băng bó xong vết thương cho hắn, Lam Sở thở dài xoa xoa cái bụng mình, nó kêu gào từ nãy tới giờ.
-"Vy Vy, bây giờ tôi đi ăn trưa, không được làm phiền tôi nữa-"
-"Sở, cho tôi đi với anh"
-"không được, không được bám theo bác sĩ Lam nữa, Duệ ca ở trong phòng đi!" Vy Vy cản hắn lại.
.
.
.
Lam Sở mãn nguyện gật gật đầu trước hành động của Vy Vy rồi li khai. Vào phòng mình, Lam Sở cởi áo khoác trắng ra, cầm lấy ví hào hứng ra khỏi bệnh viện. Y chậm rãi đi dọc đường tìm đồ ăn, thức ăn của bệnh viện gần đây quá mức khô khan y không thể nào nuốt nổi.
-"á, cậu kia đẹp trai lại cao lớn quá đi!"..
-"hảo soái!"
-"nè, có phải là tiểu công không nhỉ?...ahaha"
Lam Sở nghe mấy tiếng hò reo sau lưng mà ngờ nghệch. "Có chuyện gì thế?"_ Tự nhiên có một nhóm nữ sinh hướng về phía y cười kì quái, Lam Sở khẽ rùng mình.
-"anh đói đến mức không nhận ra tôi luôn hả?"
-"...cậu.. cậu theo tôi khi nào đấy!"
-"lúc anh ra khỏi bệnh viện"
-"đã bảo không được đi theo tôi mà!"
-"tôi muốn đi ăn với anh" Thật ra Thần Duệ chính là đợi lúc Vy Vy rời khỏi liền mau chóng thay quần áo chạy theo Lam Sở.
.
.
.
Thần Duệ lẽo đẽo theo sau Lam Sở thu hút không ít ánh nhìn của mấy em gái. Hắn trời sinh mặt mày sáng lạn, đôi mắt xám tro quyến rũ của hắn làm cho người ta không thể không ngước nhìn. Thân thể hắn lại cao lớn, Lam Sở thấp bé chỉ đứng tới ngang vai hắn. Lam Sở ủy khuất, hắn đường đường là nam nhân, ba mươi bốn tuổi rồi, mà chiều cao của hắn thật đáng xấu hổ, mỗi lần nhìn đến lúc nào cũng làm hắn thật tự ti.
-"nè, đứng có đi gần tôi quá."
-"sao thế?"
-"..."
-"...tôi thấy anh như vậy rất đáng yêu."
Thần Duệ vươn tay kéo Lam Sở vào lòng, hắn là đang cố ý thu hút sự chú ý của đám đông sao? Mấy em gái đứng nhìn muốn phịt cả máu mũi.
Lam Sở đầu bốc hỏa, y tức giận cố đẩy Thần Duệ ra, nhưng hắn lại ôm y rất chặt.
-"Thần Duệ, mau buông tôi ra coi!"
-"..một chút thôi"
-"cái đồ tùy hứng này! Người ta đang nhìn kìa!!"
Thần Duệ luyến tiếc buông y ra. Hắn liền nhận ngay một cú đấm vào ngực. Lam Sở như con mèo xù lông liên tục đấm vào ngực hắn, Thần Duệ từ trên nhìn xuống chỉ thấy y đáng yêu muốn chết.
(Vlad : Tiểu công của ta có phải có máu M không?)
-"tránh xa tôi ra, biến thái"
Lam Sở hùng hổ bỏ mặc Thần Duệ , một mình tiến vào quán ăn.
Thần Duệ ngốc ngốc đuổi theo y.
-"Sở, chờ tôi với"
Hai người ngồi trong quán cơm, Thần Duệ cứ lãi nhãi mãi làm cho Lam Sở phát cáu, y nhéo mũi hắn.
-"cậu im chút coi, tôi còn chưa xử tội cậu đấy"
-"đau.. Sở"
-"đừng có gọi tôi là Sở mãi vậy, thật vô lễ"
-"nhưng tôi thấy nó rất đáng-"
Lam Sở nhéo mạnh lên mũi hắn. Thần Duệ đáng thương trong lúc ăn cứ xoa lấy mũi mình, gục mặt ủy khuất.
-"chậc, mau ăn đi..."
Nhìn dĩa cơm lớn trên bàn Thần Duệ thở dài, chớp mắt nhìn Lam Sở. "Sở, thật sự hay ăn cái này sao? Nhìn ngán muốn chết!"
-" ...anh hôn tôi một cái tôi liền ăn hết"
Thần Duệ nghe thấy tiếng nghiến răng, sau đó mũi hắn không biết là có còn ở trên mặt không nữa...
-"Sở, đau quá! tôi không đùa nữa..tha tôi đi"
-"đúng là tên biến thái"
Lam Sở lườm hắn, sau đó mặc kệ Thần Duệ ngồi ngốc ngốc ôm mũi, y thật chăm chú ăn cơm.
.
.
.
Thần Duệ khôi phục trạng thái, một bên ăn cơm một bên hỏi Lam Sở.
-"Sở, tên Kì Viễn kia có ý gì với anh.."
-"...đồng loại của cậu, đại biến thái"
-"... sao chứ?"
-"mẹ kiếp, hắn nhân lúc tôi chữa bệnh cứ bóp lấy mông tôi..."
Thần Duệ nghe tới đây, hắn thực muốn chặt phăng tay tên kia ra, ai cho phép tên đó chứ! Thần Duệ đây còn chưa được bóp mông Sở thúc mà ngươi dám! Đầu hắn như đang bốc khói! Cảm giác như có tầng mây đen bay lơ lửng trên đỉnh đầu hắn!
-"Sở, tôi sẽ xử tội tên đó!-"
-"nói nhảm gì vậy?!"
Lam Sở lại lườm hắn, Thần Duệ khẽ nuốt nước bọt.
-"ah.. không có gì".
"Tốt nhất là tôi sẽ âm thầm trả thù hắn, dám đụng chạm anh, ai cho hắn để ý anh chứ! Mẹ kiếp! Sở là của tao. Mày đợi đó Kì Viễn, tao có cận kề cái chết cũng phải dẹp bỏ cái tư tưởng đó của mày?"
-"sao tự dưng nhìn cậu căng thẳng thế? Mau ăn đi rồi lết xác lại vào phòng bệnh cho tôi"
-"...Sở, anh là đang lo cho tôi sao?" Thần Duệ đang âm u bỗng dưng nghe Lam Sở nói lại như được soi sáng, hắn mặt mày sáng rỡ mỉm cười nhìn Lam Sở.
-"..nói bậy!" Lam Sở sửng sốt nghĩ. "Cái tên này không những biến thái mà còn ảo tưởng..."
-"tôi biết anh không muốn thừa nhận.."
Thần Duệ bỏ qua ánh nhìn chết người của Lam Sở, cúi đầu ngoan ngoãn ăn hết dĩa cơm sau đó thật tự nhiên mà bám theo Lam Sở trở về bệnh viện..
_______________________
End part 1.
_V l a d_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro