Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa ra ngươi vẫn luôn chờ ta...


.
.
.

Ngày đó...

Y gặp được hắn ở bờ hồ.
Hắn một thân y bào trắng muốt lại bị nhuộm bởi một màu đỏ chói mắt.
Trời tối, tuyết rơi nhuộm trắng mái tóc hắn.
Hắn như thần tiên hạ phàm, xinh đẹp kiều diễm làm y nhìn đến thất thần hồi lâu mới nhận ra hắn đang bị thương, liền tiến đến dìu hắn về nhà mình.

Y đặt hắn nằm xuống giường, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên vai hắn, y ngày ngày ân cần chăm sóc, chữa trị cho hắn.
Sau khi hắn tỉnh lại y mới biết, hắn là một vị công tử, tối đó nhà hắn bị trộm "ghé thăm", bọn chúng võ nghệ cao cường chỉ cần vài chiêu đã đánh cho mấy cao thủ bảo vệ y đều ngã ngửa...bọn chúng vơ vét hết ngân lượng trong nhà hắn, hắn đường đường là một nam nhân lại không biết võ nghệ, không thể bảo vệ cho phụ mẫu, phụ thân hắn bị chém chết, mẫu thân bị bắt đi...nhà cửa tan nát, hắn bị đâm một nhát vào vai may mắn trốn thoát, bỏ chạy đến bờ hồ này thì gặp được y.

Hắn cảm thấy mình thật vô dụng, một nam nhân không thể bảo vệ được chính mình lại càng không thể bảo vệ được ai.

-"ngươi...ngươi có thể dạy võ cho ta? có được không?"

Hắn hướng y cầu xin sự giúp đỡ. Y chấp thuận, hai người họ ngày ngày cùng nhau tại nơi hoang vu này luyện võ. Y dạy hắn cách vung kiếm, rèn luyện thể lực, dạy hắn cách cưỡi ngựa. Hắn học rất nhanh, thực hành cũng rất tốt. Y còn đem cả chiêu thức, bí kiếp gia truyền ra mà dạy hết cho hắn.

Y có hắn ở bên ngày ngày đều cảm thấy thập phần vui vẻ, thập phần thỏa mãn. Y sống hai mươi chín năm trên đời này đều là hai mươi chín năm cô đơn tịch mịch, cho đến năm thứ ba mươi này mới có thể thoát khỏi cô đơn.

Có lẽ từ lần đầu gặp được hắn ở bờ hồ y đã đem lòng yêu mến, tức cảnh sinh tình, khi đó, hắn thực sự quá mức xinh đẹp, màu đỏ của máu đọng trên nền tuyết trắng, lại như những đóa hoa, hắn nằm đó kiều diễm lại thần bí mà liêu nhân.
Y thề từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người nào đẹp như hắn.
Y là vầng trăng đơn côi, hắn là mặt trời ấm áp. Hai người bình bình đạm đạm mà sống qua ngày, tình cảm của y đối với hắn cũng dần dần được nuôi lớn.

Cho đến một hôm...

Hắn ngỏ ý muốn rời đi tìm mẫu thân của hắn. Y mặc dù cảm thấy mất mát nhưng cũng phải đồng ý.
Sáng hôm sau, y thức dậy từ sớm, gói cho hắn mấy nắm cơm, y đưa phân nửa ngân khố giành dụm được đưa cho hắn. Hắn nhận, leo lên ngựa, trước khi đi còn không quên đối y cười một nụ cười sáng lạn. Y nghẹn ngào nói với hắn.

-"...ta sẽ chờ ngươi về"

Hắn gật đầu.

-"được! Ta sẽ quay về mà"

Hắn thúc ngựa, chạy đi, tóc hắn dài bay trong gió phiêu phiêu lãng lãng, y đứng hồi lâu, mơ hồ nhìn hắn từ từ xa dần.

___________________________________

Sau khi hắn rời đi

Y lại như cũ, đời sống đơn độc, có khác, thì khác một điều... là y đã có người để chờ đợi, từ khi nào đã khắc ghi một người ở trong lòng.

Lại nói về người kia

Hắn trở về ngôi nhà xưa, hỏi han những người sống gần đó tung tích của bọn cướp. Hắn điên cuồng chạy đi tìm mẫu thân, hắn muốn trả thù, trả thù những người đã phá tan gia đình hắn.

Cuối cùng khi tìm được.
Bọn cướp đày đọa mẫu thân hắn, bà tóc tai bù xù, khom lưng mua vui cho bọn chúng. Hắn phát hỏa, trực tiếp cầm kiếm lao vào bọn cướp. Bọn họ đánh nhau.
Hắn thành công giết chết bọn cướp, hắn không phải là hắn của trước đây... chỉ biết run rẩy bỏ trốn, hắn đã thay đổi, nhờ người kia, người kia đã nâng đỡ hắn, cưu mang hắn.

-"mẫu thân..."

-"Y nhi, Y nhi"

Bà ôm chầm lấy hắn.

-"Y nhi bất hiếu... Y nhi không thể bảo vệ phụ mẫu, Y nhi bất hiếu..."

Hắn nước mắt lã chã ôm chặt mẫu thân mình.

____________________________________

Sau này...
Hắn tham gia kì thi, tỷ thí võ nghệ với nhiều người. May mắn được giải nhất, còn được lĩnh thưởng, hắn kiếm được rất nhiều ngân lượng.
Hỏi trong vùng, trước đây mọi người đều nghe danh Bạch Y, công tử ăn chơi, dung mạo xinh đẹp hơn nữ tử nhưng tính tình không tốt, chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ đây, nghe đến Bạch Y là biết ngay một cao thủ, chuyên ra tay nghĩa hiệp, cứu giúp dân làng khỏi trộm cướp, làm người vừa gặp liền yêu..

Hắn rất được mọi người yêu mến. Hai năm trôi qua thật yên bình... hắn quen một nữ nhân trong vùng, cô nàng ngày ngày bám theo hắn, hắn cũng có chút hứng thú, hắn ở một căn nhà lớn cùng với mẫu thân...dù cuộc sống rất dư giả nhưng lại thực lạnh lẽo...

Cho đến một hôm..
Mẹ hắn mắc bệnh... rồi qua đời.
Hắn đau thương, lo hậu sự cho mẹ.

.
.
.
Đêm đó...hắn nằm suy nghĩ.
Dù có thật nhiều người tình nguyện lấy hắn, thật nhiều người ngưỡng mộ hắn...hắn lại cảm thấy quá mức cô đơn.

Bấy giờ, hắn mới nhớ đến người kia, nhớ ánh mắt, cử chỉ dịu dàng của y dành cho hắn.
Hắn cần y bên cạnh mình, hắn cần được y yêu thương...

Hắn nhận ra, hắn yêu y.
Yêu, để nhận ra điều này thôi mà lãng phí đến 5 năm?
Hắn tự cười nhạo chính mình..

Nếu như bây giờ hắn quay lại, liệu người ấy vẫn còn ở đó chứ? Có còn chờ hắn trở về hay không?

Hắn cười một nụ cười chua chát.

Rốt cuộc bỏ lại mọi thứ phía sau.

Hắn cưỡi bạch mã phóng như bay, y phục trắng toát phấp phới trên nền tuyết.
"Ngươi hiện tại thế nào rồi?"

Quay về chốn xưa, mặt hồ năm nào đã bị băng tuyết bao phủ.
Hắn nhảy xuống ngựa, hướng phía căn nhà kia bước vào.

Không có...không có y!!!
"Ngươi ở đâu? Ngươi đang ở đâu?!"

Hắn thất thần, điên cuồng chạy ra khỏi nhà, men theo bờ hồ mà tìm y.
Cơn gió lạnh thổi qua, tuyết cuống vào người hắn, hắn gục xuống ôm lấy thân mình, vừa lạnh mà vừa đau.

Trong nền tuyết trắng...

Một bóng người từ xa tiến lại, tóc y bị gió thổi tung, khóe mắt ngấn lệ y vươn tay chạm vào má hắn.

-"cuối cùng, ngươi cũng chịu quay về..."

Hắn nghẹn ngào ngẩng đầu, vừa nhìn thấy y, nước mắt liền rơi xuống như mưa...

_________________________________
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro