đoản hiện đại 1.4
Cô đan bàn tay mảnh khảnh vào mái tóc, khuôn mặt thất thần chẳng biết suy nghĩ đã bay tận đẩu đâu
Sau đó lại nhoẻn miệng cười, hai bàn tay ôm lấy mặt
" Sướng quá đi !!! Nếu biết được anh ấy sẽ cứu thì mình sẽ bị chìm nhiều hơn một chút rồi "
Vừa nói vừa tỏ ra tiếc nuối
Những ngày sau đó, cô vẫn đều đặn đi học bơi nhưng đã ba ngày rồi anh chẳng còn xuất hiện ở bể bơi nữa, ngày nào cô cũng đi học mà chẳng thấy anh
Hôm nay là ngày học cuối cùng, ước muốn mong manh của cô ngày càng thắt chặt lấy trái tim
Chỉ cần anh xuất hiện thêm một lần nữa thôi
Một lần nữa thôi là đủ rồi, dù gì cũng là buổi học cuối rồi mà
Nhưng anh vẫn không đến.
Khoảng thời gian sau đó, cuộc sống hàng ngày của cô vẫn bình thường như vậy, chỉ có nỗi nhớ đến anh vẫn không vơi đi chút nào thậm chí còn nhớ nhiều hơn
Không biết hiện tại anh đang làm gì ?
Cô vẫn chăm chỉ theo dõi weibo của anh nhưng cũng chẳng thấy anh đăng trạng thái cảm xúc nào hết
Một tháng yên bình cũng trôi qua, hôm nay cô cùng lớp đi chơi ở công viên nước
" San San, cậu cũng học bơi rồi đúng không, lần này không được khất thi bơi đâu nhé "
Cô cười cười đeo kính bơi lên mắt, nói lớn
" Nhất định tớ sẽ thắng, các cậu cứ đợi đấy "
Bể bơi này lớn hơn bể bơi cô học rất nhiều, có vẻ để bơi được đến đích sẽ mất rất nhiều sức
Được hai phần ba chặng đường cô bắt đầu cảm thấy bất ổn. Chết tiệt bị chuột rút rồi !!!
Thầy mà biết cô đi bơi mà không thèm khởi động trước nhấy định sẽ không tiếc lời mà mắng cô một trận té tát mất
Khoan đã chị hai, bây giờ không phải lúc lo lắng liệu có bị mắng hay không đâu !
Cô lúc nổi lúc chìm trên mặt nước, sức bắt đầu đuối dần đi
Làm ơn cứu tôi....
" Tiểu nha đầu, em vẫn thích chết hay sao ?"
Giọng nói quen thuộc làm cô bừng tỉnh, bạn bè xúm lại xung quanh cô, gương mặt ai nấy đều sợ hãi
Anh dựng người cô dậy, lấy khăn bông bọc lấy người cô rồi bế bổng cô đi mất
" Tôi đưa em ấy đến phòng nghỉ nghỉ ngơi, các em cứ tiếp tục chơi đi "
Gương mặt cô đỏ bừng dựa vào ngực anh, thì thào " Cảm ơn "
" Nếu không phải mạng em lớn gặp được anh đi ngang qua cứu giúp thì em còn sống được hay sao ?"
Cô vẫn gân cổ cãi lại " Nếu không có anh thì cũng có đội bảo vệ trên kia, em vẫn sẽ không chết " Bao nhiêu buồn, nhớ của cô tuôn ra theo lời nói, đôi mắt ngân ngấn lệ
" Được rồi, là anh sai rỗi hơi đi cứu người không biết điều như em "
" Coi như anh thông minh ".
Sau lần đó, anh hay xuất hiện trước mặt cô nhiều hơn, thỉnh thoảng anh cũng mời cô đi ăn bánh ngọt ở tiệm cafe mà bạn anh mới mở
Mối quan hệ của họ tốt hơn trước rất nhiều
Thời gian nhanh dần, cũng sắp hết một tháng
" San, em vẫn không biết điều gì à ?"
Cô cắn cắn ống hút, ngẩng mặt hỏi " Việc gì ? "
" Anh thầy dạy bơi của em, chia tay với người yêu rồi "
Cô bị sặc ngụm sữa, ho mấy tiếng mới dứt " Chia tay ? Tại sao ? "
" Vì người yêu anh ấy nhìn thấy anh ấy cứu em ở bể bơi lúc em đang học bơi ấy, nổi cơn ghen liền dọa sống doạ chết sau đó họ chia tay. Nghe đâu vì cô ấy có người mới nên mới lấy cớ như vậy "
Cô trầm tư một lúc sau đó cầm túi xách rời đi, đúng lúc đó điện thoại của cô đổ chuông. Là anh gọi
" Em có rảnh không, đến tiệm cafe một chút đi "
Cũng được, đúng lúc cô muốn gặp anh. Cô tin chia tay người yêu mà anh yêu sâu đậm 4 năm anh chắc chắn rất mệt mỏi
Bước vào quán cafe cô đã thấy anh đứng chờ sẵn ở bàn tròn, anh bước đến bên cô, cầm tay cô lên
" Cám ơn em vì đã ở bên anh trong thời gian qua, có lẽ em không biết lúc đó anh rất suy sụp. San, trở thành bạn gái của anh có được không ? "
Anh đặt hộp quà dưới chân cô sau đó dìu tôi ngồi xuống ghế, anh giúp cô đi đôi giày thể thao vào chân
Đúng là đôi giày cô thích nhất và đang để dành tiền mua nó
Đôi mắt cô ngân ngấn lệ nhìn anh, cô không biết nói gì vào lúc này nữa, nó ấu đỗi hạnh phúc, quá đỗi bất ngờ và giống như một giấc mơ vậy
Cô tự tay váo má mình một cái thật mạnh, thì thào nói " Em không mơ "
" Em không mơ, làm bạn gái của anh có được không ?"
Cô bật khóc, gật mạnh đầu " Được, tất nhiên là được ".
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời vẫn xanh như vậy, nhiều đám mây kết thành hình trái tim lớn
Là do cô quá hạnh phúc trong bất ngờ sinh ra ảo tưởng hay là bầu trời cũng cảm thấy hạnh phúc lây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro