Đoản cổ trang 2.1
Ngày nàng bước lên kiệu hoa, là ngày nàng hạnh phúc nhất. Chỉ cần được ở bên chàng, dù có ra sao nàng cũng chịu
Chàng là vương gia, em trai của Hoàng đế, luôn được thái hậu cưng chiều hết mực, trong tay nắm giữ binh quyền, trên dưới kính trọng
Nàng và hắn sống cùng nhau hạnh phúc
Mùa đông cùng nhau sánh vai đi trên con đường tuyết trong hậu hoa viên, cùng hắn đắp tuyết
Mùa xuân, nàng cùng hắn đi chùa xin quẻ, về nhà nàng thăm phụ mẫu. Cùng hắn đi ngắm hoa đào
Mùa hè, nàng và hắn cùng nhau cưỡi ngựa ra ngoại thành, vì nàng hắn có cho người dựng phủ ở đó để hắn và nàng cùng nhau đến hóng mát
Mùa thu hắn nắm tay nàng đứng trước hiên nhà, hắn nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, thì thầm nói " Ta rất muốn cả đời sống như vậy bên nàng "
Nàng gật nhẹ đầu, ngả người vào thân hình hắn " Chúng ta sẽ mãi như vậy "
Hôm nay, nàng một mình về nhà mẹ đẻ, nào ngờ trên đường xảy ra biến cố
" Giang Trạch " nàng hét lên, mũi tên xuyên qua người Giang Trạch - thuộc hạ thân tín bảo vệ nàng. Giang Trạch là con của a hoàn, từ nhỏ ở trong phủ, luôn luôn gắn bó với nàng sau lớn luôn đi theo bảo vệ nàng.
" Tiểu thư, người không sao chứ ?"
Máu chảy ngày một nhiều, từng giọt máu chảy thấm đẫm gấu váy nàng
" Đừng mà !!! "
Toàn bộ người đi theo nàng đều bị giết chết
Nàng nhìn tấm thạch bài trên người thi thể mấy tên sát thủ bị Giang Trạch giết, bàn tay dính máu run lên, nàng ngẩng mặt đối diện với gương mặt quen thuộc của hắn
" Dương Minh ! "
Phu quân đi đến trước mặt nàng, thanh kiếm từ bàn tay hắn chỉa đến trước mặt nàng, gương mặt vô cảm
" Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy ? "
Hắn nhếch mép cười, không còn giống một phu quân đối với nương tử nhất kiến chung tình ngày trước
" Nếu trách, hãy trách phụ thân cô đã giết chết nàng ấy, giết chết nữ nhân ta yêu ! "
Nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn " Chàng không yêu ta sao ?"
" Không yêu "
Phập, thanh kiếm của hắn đâm xuyên qua bụng nàng, máu nàng nhuốm đỏ thanh kiếm trên tay hắn
" Ngươi tin chưa ? "
Tại sao ?
Tại sao có thể thốt ra những lời nói như vậy
Nàng gục vào lồng ngực hắn, dòng lệ đọng trên vai hắn
Không được ! Vì ta đã.... hài nhi, xin lỗi con.
" Ta vẫn muốn sánh vai bên chàng đi trên con đường đầy tuyết, muốn cùng chàng đi lễ hàng năm. Muốn như vậy đến đầu bạc giai lão "
Bỏ đi.
Mục Dương Minh, sao chàng có thể đối xử với ta như vậy ?
Cũng bỏ đi, Mục Dương Minh, nếu có thể quay lại, ta nguyện không gặp qua chàng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro