CHƯƠNG 1: Sư phụ, đồ nhi yêu người.
"Sư phụ, đồ nhi lỡ ăn trộm quả đào tiên của Thiên đế rồi, ngài muốn giết đồ nhi."
Nữ hài tử gương mặt tràn ngập nước mắt nước mũi ôm lấy chân sư phụ mình vừa khóc vừa chùi vào y phục của y, làm y lắc đầu bất lực.
Nam nhân ôm lấy nàng lên tay, khẽ búng vào trán nàng:
"Tiểu Lăng con chỉ biết đi kiếm chuyện cho vi sư."
Nữ hài tử sụt sịt ôm trán, giọng nói vô cùng ấm ức:
"Đồ nhi không có."
Nam nhân lắc đầu, thế là lát nữa y phải đi tạ lỗi với Thiên đế rồi. Nàng chỉ biết gây chuyện chẳng bận tâm y sẽ giải quyết thế nào cả. Đúng là vô tâm vô ái mà.
Ngày nào cũng như thế, rất nhiều người đều đã chứng kiến vẻ sủng nịnh và yêu chiều mà vị Mạn Tiên Y Quân đó dành cho đồ đệ duy nhất của mình. Mọi người đều tỏ vẻ chuyện bình thường, nhìn quen rồi sẽ ổn thôi.
Dần dần, nữ hài tử lớn lên thành một tiểu cô nương xinh đẹp như bao người nhưng vẫn cứ hồn nhiên và vui tươi như ngày nào.
Một ngày nàng âm trầm ít nói hẳn, đến y cũng cảm thấy bất ngờ.
"Sư phụ nếu đồ nhi không phải là người bình thường mà là người của Ma tộc thì sao?"
Y ngạc nhiên. Nhưng sau đó liền mỉm cười gõ nhẹ vào đầu nàng:
"Ngốc quá."
Một ngày nọ nàng bị đuổi đánh, hàng vạn binh lính Thiên giới đuổi theo đòi chém giết nàng nhưng y bị Thiên đế lừa gạt khóa phép không thể làm gì cho nàng, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nàng từ xa.
Ánh mắt tràn ngập bi thương và thất vọng của nàng khi ấy khắc sâu vào tâm trí y.
"Sư phụ tại sao người không bảo vệ con?"
Tiếng nói buồn bã của nàng vang đi vang lại trong đầu y làm y như phát điên, y cố gắng vùng khỏi sợi dây kia dù biết rằng bản thân nhất định sẽ tổn hại.
Thiên đế lắc đầu quay đi, mọi người ở lại chỉ có thể nghe thấy tiếng thều thào không rõ của y.
"Thiên đế quả thật nhọc lòng quá, vì ta mà phái cả thiên binh vạn mã tới đây cơ đấy."
Nữ nhân tay nắm chặt thanh hắc kiếm, cười lạnh. Nàng ta mặc một thân hắc y đứng một mình trong gió lạnh, trái ngược với vị Chiến thần nọ, xung quanh là hành vạn binh lính cầm vũ khí sẵn sàng hướng nàng mà lao tới.
Nữ nhân liếc nhìn trong đám người đó, cố tìm kiếm một thân ảnh mình vốn quen thuộc nhưng nhìn mãi, nhìn mãi chẳng thấy người đâu. Dù giờ phút này người ấy có đối địch nàng, có muốn giết nàng, có ở bên cạnh vị Chiến thần đó thì nàng vẫn muốn thấy y. Còn hơn là như lúc này, nhìn muôn vạn hướng lại thấy chẳng thấy chàng.
"Nữ ma đầu, ta khuyên ngươi nên mau chóng đầu hàng, sẽ được dung thứ. Nếu ngươi cố gắng chống chọi chỉ mang thất bại về mình. Huống hồ, thiên binh vạn mã một mình ngươi đấu không nổi."
Nữ nhân vẫn nắm chặt thanh hắc kiếm, đôi mắt sáng trong vẫn nhìn lên trên đó tìm bóng người kia. Nhưng mãi chẳng thấy y, nàng dần từ bỏ.
Bỏ đi, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ ma đầu, một đồ đệ như nàng, y nào muốn gặp lại? Có lẽ y vẫn không thể buông bỏ được suy nghĩ, chỉ cần có dòng máu Ma tộc thì đều xấu xa độc ác, giống như họ. Có lẽ lòng trung thành với Thiên giới của y không cho phép y nhận lại nàng.
Sư phụ, giờ phút này đồ nhi muốn người ở cạnh biết bao. Nhưng đồ nhi biết người chẳng thể vì ta mà buông bỏ tất cả nên đồ nhi sẽ từ bỏ.
Sư phụ, đồ nhi sẽ không chờ người nữa....
Nữ nhân ngẩng mặt, phất tay một cái hàng loạt yêu ma từ đất trồi lên bao quanh nàng. Tiếng nói cao ngạo của nàng cất lên vang vọng đến tai Chiến thần:
"Thế sao? Vậy ngươi đến đây đánh ta đi."
Tức thì thiên binh vạn mã hành động, lao xuống dưới đó.Khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn, khói lửa mù mịt, máu chảy thành sông, người chết thành đống...
Chân của nữ nhân lảo đảo, đôi tay dần tê nhức như chẳng cầm nổi kiếm, mắt nàng hoa lên chẳng còn nhìn rõ đâu vào đâu nữa. Nàng mệt quá, xung quanh nhiều kẻ muốn giết nàng như vậy nàng đánh đến mức chả còn sức nữa rồi.
Nhưng bọn chúng chẳng muốn buông tha nàng, từng kẻ từng kẻ đi tới muốn giết nàng.
Sư phụ, sao người vẫn chưa tới, đồ nhi cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm...
Sư phụ, người ở đâu?
Vị Chiến thần thấy nữ nhân hết sức liền cầm kiếm xông tới, chỉ là sắp đâm tới liền bị một lực khác đánh cho lảo đảo, đường kiếm chệch đi, đâm vào kẻ khác.Nam nhân mặc cẩm y trắng như tuyết, giống một vị tiên nhân cứu thế, dáng vẻ sạch sẽ đạo mạo khẽ ôm nữ tử vào lòng:
"Tiểu Lăng, ta đến rồi..."Nàng ngước mắt nhìn lên, nàng vốn là mệt đến không nhìn rõ cảnh vật nhưng hương thơm thanh nhã này, giọng nói ôn nhu này...
Nàng mở to mắt cố gắng nhìn cho rõ người trước mặt mình:
"Sư phụ..."
Nàng khẽ gọi một tiếng, chỉ sợ bản thân hồ đồ, nhìn ra ảo ảnh. Nàng nắm lấy vạt áo trắng của y, nghe thấy tiếng 'ừ' của y mới sà vào lòng y ôm thật chặt.Nam nhân chằng hề ngại nữ nhân đó sẽ làm dơ y phục của mình, mà cẩn thận từng chút một ôm nàng, sợ làm nàng bị thương.
"Xin lỗi Tiểu Lăng, ta đến muộn..."
"Người đến là tốt rồi..."
Đúng thế, sư phụ. Người đến là tốt rồi, đồ nhi còn nghĩ người sẽ không cần đồ nhi nữa, nghĩ người chẳng muốn gặp đồ nhi nữa.Người đến đây rồi, đồ nhi liền không cô đơn một mình nữa.
Không lạnh lẽo nữa, không thất vọng nữa.
Đồ nhi sẽ không từ bỏ người nữa.Chiến thần hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt, kiếm chỉ vào hai người họ, giọng run run như không thể tin nổi:
"Mạn Tiên Y Quân, ngài đang làm gì vậy? Đó là nữ ma đầu..."
Đó là nữ ma đầu sát hại cả trăm mạng người Thiên giới, là kẻ thù của Lục giới, là kẻ nhất định phải trừ khử nếu như muốn hòa bình. Mạn Tiên Y Quân là người Thiên giới đương nhiên biết chuyện này, sao ngài ta lại....
Nam nhân lắc đầu, quả quyết ngắt lời hắn:
"Nàng là đồ đệ của ta."
Tiểu Lăng khẽ động.
Đồ đệ?Nàng không muốn làm đồ đệ của y. Cái nàng muốn, cái nàng khát khao không phải là làm đồ nhi của y. Nhiều năm bên cạnh y, ngoan ngoan dùng thân phận sư đồ bên cạnh y như thế nàng quá chán nản rồi, nàng muốn trở thành người y yêu thương.Nhưng bản thân nàng vẫn biết, Thiên Ma trước nay đối nghịch và trái ngược. Y là người thanh cao, cao quý như thế, đời nào sẽ chịu yêu nàng, một nữ ma đầu hại người hại tiên?
Khóe mắt có chút cay cay nhưng Tiểu Lăng vẫn cúi đầu dựa vào lòng y không hề lên tiếng.
"Ngài làm như vậy là đối nghịch Thiên giới, Tiên Quân, dù nàng từng là đồ đệ của ngài đi chăng nữa nhưng nàng là tồn tại không thể tha thứ, mong Tiên Quân suy nghĩ lại."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí cứng rắn ép buộc, nếu như y thật sự muốn bảo vệ nàng tới cùng vậy hắn chỉ còn cách giết cả hai người. Nhưng hắn vẫn luôn tin y là Y Quân tôn quý, không thể phản bội Thiên giới, không thể vì nữ ma đầu mà đối nghịch với Thiên giới.Nam nhân khẽ ôm nàng vào lòng, ngữ điệu cứng rắn nhu cũ:
"Ta phải mang nàng đi."
"Không thể."
Vị Chiến thần đã biết ý y liền cầm kiếm xông lên. Nam nhân khẽ đặt nàng xuống đất cầm lấy thanh kiếm của mình tiếp chiêu.Vừa đánh đã biết kết quả, Chiến thần gục xuống dưới chân vị Tiên Quân thở dốc. Hắn biết bản thân hắn không thể đánh thắng vị Tiên Quân này nhưng hắn vẫn phải liều vì lệnh của Thiến đế không thể trái. Nhưng muốn đánh bại vị Tiên Quân và nữ ma đầu này phải dùng cách nào đây?
Nam nhân quay lại ôm Tiểu Bạch lên, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nàng mà đau lòng. Y khẽ vén sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt dần ôn nhu hơn. Tiểu Bạch yếu ớt cười, sư phụ của nàng, vẫn đối tốt với nàng. Thế này thật tốt biết bao...
Nam nhân thong thả bước đi mà không ngờ tới vị Chiến thần nào đó sẽ đánh lén. Hắn âm thầm cầm kiếm tấn công Tiên Quân từ đằng sau, trong mắt lóe lên tia hiểm ác.
Tiểu Lăng thế mà lại thấu được ý đồ của hắn liền mau chóng quay người ra sau y chắn cho y một nhát kiếm chí mạng.
"Phập..."
Giây phút ấy, Mạn Tiên Y Quân mãi không bao giờ quên được.Đồ nhi bé bỏng mà y nâng niu lại bị tên kia cắm một đao vào tim, máu bắn lên cả bạch y trắng muốt của chính y...
Chỉ biết lúc ấy Chiến thần ngẩn người nhìn vẻ mặt đáng sợ của Mạn Tiên Y Quân ngay cả cử động cũng không dám. Y run rẩy ôm lấy Tiểu Lăng vào trong lòng, gương mặt âm trầm đến đáng sợ.Trời đánh xuống những tia sét sáng chói như muốn xé đôi bầu trời. Sấm chớp ùn ùn kéo đến kêu đến lòng người chấn động.Sau đó chả ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết kết quả là nguyên một mảnh đất rộng lớn của Ma giới đầy những binh lính hùng mạnh đang đánh nhau đều bị cháy rụi thành tro, không thể tìm thấy nổi một mảnh giáp.
Mà nơi ấy, mãi đến sau này chỉ mọc được một loài hoa duy nhất....
"Tiểu Lăng, Tiểu Lăng con có nghe thấy ta không?"
Nam nhân không ngừng truyền linh lực vận khí để cầm máu và trị thương cho nàng, nhưng tình hình của nàng cũng chẳng khá lên được một chút nào. Lần đầu tiên trong đời y cảm thấy bản thân bất lực đến thế, ngay cả việc bảo vệ đồ nhi mà y yêu thương, y cũng không thể làm nổi. Nàng ho mấy tiếng phun ra toàn là máu độc, dính đầy lên người y. Nàng khẽ cựa quậy, vết thương loang ra đau đến tột cùng, có lẽ đòn đánh đó không phải là một đòn đánh bình thường nếu không đã không đau như thế này."Sư phụ..."
Nam nhân cầm lấy tay nàng thật chặt. Tay nàng lạnh quá, lạnh như băng hàn vậy, y phải cầm chắc lấy nó, sưởi ấm cho nó, có vậy thì y mới cảm nhận được nàng đang ở bên.
"Sư phụ, đồ nhi rất thích người... Hơn nữa, đã thích từ rất lâu... Sư phụ, người sẽ không chán ghét đồ nhi chứ?"
Nam nhân ôm chặt lấy nàng, đầu chôn cổ nàng khẽ khàng lên tiếng:
"Không đâu, vi sư cũng rất thích Tiểu Lăng..."
Nàng nở nụ cười yếu ớt, thế thì tốt quá. Sư phụ nàng cũng thích nàng, thật tốt...
Có lẽ cả cuộc đời nàng chỉ mong có thế, chỉ thế thôi cũng hạnh phúc gấp trăm ngàn lần.Máu nàng không ngừng chảy ra, làm nàng chóng mặt. Nhưng nàng vẫn cố mở mắt nhìn nam nhân cho rõ như muốn khắc ghi dáng vẻ của nam nhân vào sâu trong tâm trí, sâu trong trái tim vậy.Nam nhân này lúc quay lưng với Thiên giới mà ôm nàng vào lòng cũng vẫn giữ được vẻ thanh cao đạo mạo đó.Nàng nhớ đến cây đào tiên kia, sư phụ từng nói rất thích nó nhưng nó lại chỉ mọc được ở nơi có tiên khí của Thiên giới mà thôi. Nhưng bây giờ sư phụ nàng vì nàng mà chống lại Thiên giới, sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó nữa, hắn là sư phụ sẽ buồn lắm?Hơn nữa, vì nàng mà chống lại Thiên giới, thế có đáng không?
"Sư phụ, lúc đó người có thể bỏ ta... Cần gì phải đối nghịch với Thiên giới chứ?"
Nam nhân ôm nàng vào lòng không nói gì.
Chỉ cần là vì nàng chuyện gì y cũng dám làm.
Thiên giới thì sao? Cho dù phải chống lại cả Lục giới, cho dù từng ngóc ngách đều là kẻ thù của nàng thì y cũng không ngại.
Tiểu Lăng nhìn thấy đôi mắt kiên định của y liền biết được câu trả lời.
Có gì mà khó. Vì y...yêu nàng. Thế thôi.
"Sư phụ, đồ nhi mệt quá..."
"Mệt thì đừng nói nữa, dựa vào vi sư này..."
Nam nhân không ngừng truyền lượng lớn linh lực vào người nàng dù biết chẳng có kết quả. Có lẽ nàng cũng tự nhận ra bản thân sắp đến giới hạn liền cầm tay y, ngăn y truyền linh lực cho nàng.
"Sư phụ đồ nhi thực sự rất thích người..."
"....Kiếp này có thể ở cạnh người chính là phúc phần vạn năm của đồ nhi..."
"....Nếu có kiếp sau đồ nhi vẫn mong gặp lại người, nhưng đồ nhi không muốn làm nữ ma đầu nữa..."
"...Đồ nhi muốn trở thành người bình thường, cùng người trải qua cuộc sống bình thường..."
"...Đồ nhi chỉ mong thế thôi..."
"....Sư phụ, đồ nhi... nhất định không quên người..."
Thân thể của nữ nhân dần dần biến mất, đôi tay của y nhìn như là đang ôm không khí vào lòng. Y gục mặt xuống thật lâu, mãi một lúc lâu sau y mới đứng dậy, trên tay cầm thanh hắc kiếm của nàng.Cẩm y vốn trắng đẹp như tuyết giờ đây lại bị dính lên những vết máu loang lổ, dần biến thành một bộ huyết y, trên tay y cầm chắc thanh kiếm ánh mắt lạnh lùng như muốn hủy diệt thế gian.
Tiểu Lăng nàng từng hỏi ta nếu là không phải người bình thường mà là người Ma tộc thì sao?
Vậy thì ta sẽ hóa Ma, cùng nàng làm người Ma tộc, ta sẽ bảo vệ nàng, giết từng kẻ hại nàng.
Chỉ vì nàng là Tiểu Bạch duy nhất mà ta yêu. Chỉ thế thôi.Vì nàng sống nên tất cả bọn chúng mới có tư cách sống. Nhưng nếu nàng chết rồi, tất cả bọn chúng, từ Thiên đế đến cặn bã đều phải tuẫn táng theo nàng.Lời thì thào năm đó những người ở Thiên giới nghe được, chỉ vỏn vẹn là:
"Tiểu Lăng chờ ta..."
Năm đó một huyết y nam tử một mình làm loạn cả Thiên đình, những nơi y đi quá đều không có một mạng nào sống sót.Năm đó, Thiên đình có cả thiên binh vạn mã ấy thế mà lại bị một mình y giết hết sạch.
Y quay người vô tình nhìn thấy cây đào đó, dòng kí ức đột ngột hiện về. Đôi mắt cười, khuôn miệng xinh xắn, giọng nói ngọt ngào của nàng từng chút từng chút hiện lên.
Y dựa vào cây đào, nhắm mắt. 32 nhát đao trên người không ngừng chảy máu, thấm đẫm gốc cây kia.
Tiểu Lăng, chờ sư phụ một lát thôi, sư phụ sẽ đến với con ngay đây.Lục giới bớt đi một nữ ma đầu tác quái, đồng thời cũng mất đi một vị Mạn Tiên Y Quân tài năng đức độ. Chẳng ai biết họ đã đi đâu nhưng có người bảo thi thoảng sẽ thấy họ đang cười đùa trên cây đào năm ấy.
Vang vọng mãi là tiếng của nữ hài tử xinh đẹp.
"Sư phụ đồ nhi rất thích người."
"Vi sư, cũng thích Tiểu Lăng... "
---o0o---
HẾT
Nguồn: Lụm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro