Tôi thích bạn cùng bàn
Tôi crush cậu bạn cùng bàn các cô ạ. Cũng phải thôi đẹp trai, học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta luôn thiếu mỗi cái cậu không giỏi thể thao.
" Ê, Hoàng cho tao mượn cái bút coi bút tao hết cmn mực rồi." Nhận thấy chiếc bút đã hết mực tôi liền quay sang cậu bạn bên cạnh mặt dày mượn bút.
Chiếc bút bi của tôi nó lại dở chứng gì mà hết đúng cái lúc căng thẳng như vậy cơ chứ? Cô giáo dạy Văn có định dừng lại chờ tôi đâu cô đọc bài mà cứ như hát ý!.
" Đây." Cậu tùy ý lấy ra một cái bút mới toanh rồi ném về phía tôi.
Thú thật thì trong hộp đựng bút tôi còn rất nhiều nhưng vì muốn ngắm cậu nên tôi bơ hộp bút của tôi ấy chứ.
----
Hôm nay, ngồi ở nhà rảnh quá nên tôi quyết định inbox thả thính crush.
" Hoàng, mày có tất cả nhưng thiếu một thứ."
" Thiếu gì?"
" Thiếu tao."
Và cậu bạn này seen nhưng không reply làm tôi cứ chờ mãi. Vậy là cậu ấy không nhận thính hả? Nhưng không sao tôi là ai chứ? Vì crush tôi sẽ cất liêm sỉ để nhà bao giờ cậu đổ thì lấy ra dùng tiếp.
----
"Mày có biết trong mắt tao có gì không?." Ánh nắng chiếu vào Hoàng khiến cậu trở nên thật đẹp đẽ trong mắt tôi, người đâu mà có làn da trắng như con gái ý đẹp trai dễ sợ! Mặc dù crush của tôi nhìn giống thụ nhưng chưa có gì để khẳng định nha. Vứt hết liêm sỉ tôi dịch gần lại và bắt đầu chuyên mục thả thính.
"Có gì?" Hoàng cứ chăm chú vào quyển sách Hóa mãi tới khi nghe thấy câu hỏi của tôi cậu ấy mới nhìn tôi bằng ánh mắt khoa hiểu kiểu như 'câu này liên quan tới việc học không?'
" Có mày đấy!" Tôi tung một câu quyết định nói xong mà nó sướng gì không à.
Crush đỏ mặt nhìn tôi có lẽ không biết nên nói thêm gì cậu cầm lấy quyển sách Hóa rồi đi ra ngoài còn tôi cứ ngồi đấy cười như con hâm. Các bạn trong lớp thì biết tôi thích nó nên nhìn chúng tôi như vậy chúng nó chỉ đứng hình mất 5s rồi lại tiếp tục ồn ào còn mấy em hay tia crush tôi thì bị tôi dọa chạy mất cả dép rồi.
----
" Mày ơi thả thính lâu vậy mà nó chưa dính giờ tính sao hả?" Tôi chán nản than với đứa bạn lớp kế bên. Đừng nghĩ tôi chán cơm thèm phở gì nhé cậu bạn đó là thụ đó mấy cô ạ.
" Kiên trì đi Trang à dù sao liêm sỉ mày cũng không còn mà." Cậu bạn ấy nhìn tôi mỉm cười rồi vỗ vai tôi xem như an ủi.
Tôi và người bạn kia đang nói chuyện rất rôm rả đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy cổ tay mình rồi kéo ra phía sau. Tôi ngước mặt nhìn lên hóa ra là Hoàng nhưng sao mặt cậu ấy đen không khác gì than vậy? Làn da trắng trẻo mà ai cũng muốn sở hữu đi đâu mất rồi?
" Tôi cảnh cáo cậu tránh xa Trang ra không thì biết tay tôi."Hoàng nghiến răng kèn kẹt nói ra từng chữ tay còn giơ lên thành nắm đấm như kiểu dọa người. Nói xong Hoàng kéo tôi đi dưới sự ngạc nhiên của mọi người đương nhiên chỉ là lớp khác chứ lớp tôi thì không.
" Xía trời má người ta là chị em tốt thôi mà." Đợi chúng tôi đi rồi cậu bạn đó mới nói không biết Hoàng có nghe thấy không nữa.
----
" Sau này không cho mày cười nói với trai như vậy." Kéo tôi đi thật xa cậu mới buông tay rồi trưng vẻ mặt không được tự nhiên mà nói
" Ủa? Chị em với nhau nói chuyện một xíu thôi mà." Tôi lủi thủi nói nhưng trong lòng hò reo vui sướng. Điều Hoàng làm chứng tỏ cậu ấy cũng thích tôi sao?
" Tao cho phép mày làm bạn gái tao đó." Không biết sau bao lâu cái câu tôi muốn nghe nhất cũng đã thành hiện thực rồi.
Tôi bĩu môi rồi nhìn về phía crush lại còn bày đặt đạo văn mà còn đạo không đúng nữa cơ nhưng không sao tôi và crush đã là một đôi.
----
Sau đó chúng tôi trở thành người yêu nhờ có đứa bạn của tôi. Một chuyện nữa tới tận sau này tôi mới biết rằng người nào đó chảnh cún giả vờ mặt lạnh chứ không phải vì tôi nỗ lực thả thính đâu mà người ta đã đổ lâu rồi.
---
Viết vậy thôi chứ tôi không có cr hihi :)) Vote cho tôi đi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro