Đoản: Xin lỗi cậu #2
Cậu có cảm giác không lành... Nhưng vì sao chứ?
------
" Nghe nói hôm qua cái Ngọc nghỉ để chuẩn bị hôm nay đi du học đó."
"Đột xuất vậy ư?"
Vừa bước vào cửa lớp cậu đã nghe hai bạn nữ nói với nhau về cô.
An lập tức chạy đến nắm lấy cổ tay của bạn nữ vừa lên tiếng hỏi:" Cậu nói gì? Vậy mấy giờ Ngọc sẽ đi."
" Cậu làm gì vậy... Mau bỏ tôi ra... Cái Ngọc nó sẽ lên máy bay lúc 8:00"
Bạn nữ nhíu mày vừa rút tay về vừa nói. Nhìn cổ tay đỏ ửng lên cô bạn tức giận định quay qua mắng An thì đã không thấy bóng dáng của cậu đâu.
--------
" Bác tài... Có thể nhanh hơn không?"Cậu nóng lòng dục bác tài. Nghe cô bạn đó nói vậy An nhanh chóng chạy ra khỏi trường bắt taxi mà đến sân bay... nhưng trời không rủ lòng thương với cậu.
Cmn, sao lại tắc đường vào lúc này chứ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thấp thỏm, lo lắng như vậy...Có vẻ cậu sắp mất đi người mình thương.
" Chàng trai à, cậu không thấy phía trước nhiều xe vậy sao? Cậu chịu khó một tí vậy. Mà cậu ra sân bay làm gì vậy? Tiễn người nhà à?" Bác tài xế than thở nhìn cậu. Chả ai muốn tắc đường như vậy cả... Thật khó chịu.
".." Cậu không trả lời chỉ im lặng nhìn cảnh vật qua cửa sổ trong lòng nóng như lửa đốt.
-------
" Ngọc à, chuẩn bị đi thôi." Mẹ cô lại gần vỗ nhẹ lên vai con gái. Ngọc hít một hơi thật sâu, nhất quyết gật đầu. Hôm qua cô nghỉ học rồi báo cho mấy bạn biết cứ nghĩ cậu sẽ đến tìm cô nhưng cô sai rồi, sai thật rồi.
Ngọc dành cả thanh xuân chỉ để chạy theo An. Còn An, cậu mãi mãi bỏ cô lại phía sau.
" Đi thôi ạ."Cô đứng dậy, tay nắm chặt lấy vali rồi kéo đi, cứ đi được vài ba bước đi cô quay đầu tìm bóng dáng của người con trai mà mình yêu nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của người qua đường thôi.
" Tạm biệt cậu, người con trai tôi yêu." Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô, mặn chát giống như cuộc tình của cô với cậu vậy.
-------
Máy bay chuẩn bị cất cánh bay cậu mới chạy vào tìm chuyến bay của cô. Nhưng... Đã quá muộn rồi, Ngọc đã bỏ lỡ lời nói yêu cô của An... Cô bỏ cậu đi thật rồi.
Tim cậu, à không phải là trái tim của cả hai người đang như bị vỡ ra thành từng mảnh vậy. Người qua kẻ lại chỉ thấy một chàng thanh niên mặc đồng phục đứng thẫn thờ nhìn vào hư không, tay nắm thành quyền những gân xanh nổi lên, đôi mắt cậu hiện lên tia đau thương dường như cậu là một người không hồn vậy.
------
" Trời mưa rồi." Ra đến cửa thấy mưa ngày một to hơn, người qua kẻ lại chỉ tiến nhanh hơn chứ không lùi lại. Sắc trời âm u... Có vẻ sẽ mưa lớn đây nhưng dù mưa có lớn thế nào cũng không thể át đi tiếng trái tim vỡ vụn của cậu.Người ta nói ngày mà mình buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa, An không tin khi đó cậu chỉ cười khinh bỉ còn bây giờ nó lại xảy ra đối với cậu. Thật là bất ngờ mà, An lắc đầu cười khổ.
-------
2 năm sau.
Cô từ một cô gái ngây thơ, tin vào tình yêu tuổi 17 ngày nào đã trở thành một cô gái xinh đẹp, cái tình yêu làm cô mù quáng giờ đã không còn nữa.
Ngọc kéo vali chậm rãi đi ra... Ngày này hai năm trước cô đau lòng vì một tình yêu không có hậu mà rời bỏ quê hương, trốn tránh sự thật rằng An không yêu cô. Bây giờ cô đã sẵn sàng đối diện với sự thật rồi, tất cả những gì có thể đối mặt, cái gì đến cũng sẽ đến. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vừa đi vừa tự nhủ phải cố gắng.
" A...Ngọc...là Ngọc phải không?" Có một cô gái nhìn cô rồi đi đến vừa đi vừa nói lớn, tay vẫy vẫy như đang ra hiệu.Ngọc nhíu mày nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới với vẻ mặt đánh giá.
" Cậu là Nhi phải không?" Sau một lúc quan sát cô nhận ra đó là Nhi một người bạn học cùng cô năm cấp 3.
" Ừm... Cậu nghe tin gì chưa? An cậu ấy..."
An sao? Cậu ấy làm sao? Tại sao Nhi lại nhắc đến An. Cô nhíu mày vết thương chưa lành lại như bị rắc thêm muối, lòng cô đau nhói.
" 2 năm trước trên đường từ sân bay về cậu ấy...Đã bị tai nạn." Thấy Ngọc không trả lời Nhi ngập ngừng nói.
Ngọc chết lặng, hai bên tai ù ù không nghe rõ câu sau Nhi nói gì. Nước mắt cô trực trào tuôn ra, tim đau nhói.Cái gì? An...Vậy là hôm đó cậu đến sân bay tìm cô sao? Vậy là cậu thực sự thích cô sao.
Nhưng cũng vì cô mà cậu dừng chân mãi ở tuổi 17 ư? Ai hãy nói cho cô biết đây chỉ là giấc mơ...Phải chỉ là mơ thôi An không sao hết. Làm ơn!
-----
Một cô gái đứng trước mộ của một chàng trai. Tay vuốt ve tấm ảnh mà cô cầm trên tay, đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm ảnh.
" Đối với người khác thanh xuân có vẻ tươi đẹp, đầy sức sống. Nhưng đối với tôi thanh xuân vắng cậu là điều vô cùng tồi tệ."
Cứ ngỡ chỉ hai năm nhưng không ngờ hai ta lại bỏ lỡ nhau cả một đời.
----
vote đi dài quá các cậu không đọc hã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro