Đoản: Xin lỗi cậu (1)
" Cậu giỏi tiếng anh phải không?"
Cô đến trước bàn cậu, một tay đặt xuống mặt bàn, nhướng mày hỏi, ánh mắt đầy sự thách thức.
" Vậy dịch giúp tớ câu này nhé."
Cậu nhìn về phía cô lạnh lùng gật đầu.
" 'Tôi' dịch sang tiếng Anh?"
" Vậy cũng không biết. Là l"- An vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay mà không để ý chỉ trả lời cho có.
" Vậy còn 'class' dịch sang tiếng Việt như nào nhỉ?"
An nhìn Ngọc với ánh mắt khó hiểu, cô nói dịch sang tiếng anh mà. Tuy đầu chưa kịp nhảy số nhưng anh vẫn trả lời:
" Là 'lớp'. Cậu ngốc vậy sao?"
" Bạn."
Lại nữa sao?
" Là you."
Hả? Vừa nãy mải trả lời câu hỏi của Ngọc mà An không để ý. Vậy ghép lại chẳng phải là I Love You sao?
Nghĩ vậy mặt An hơi đỏ lên. Thấy crush có vẻ đã hiểu ra vấn đề Ngọc tặc lưỡi, mắt híp lại, cười cười để lộ ra chiếc răng khểnh rồi nói:
" Tớ cũng vậy."
"..." Ai bảo cậu cứ chăm chăm vào quyển sách Hóa này chứ?
------
" An à... tớ thực sự thích cậu đó."
Giờ ra chơi Ngọc lại đi đến ngồi cạnh An thì thầm nói. Cô chống hai tay lên cằm mắt nhìn chằm chằm vào An khiến cậu có chút khó chịu.
"..."
" An... I love you... hihi "
Ngọc đứng trên bục lại một lần nữa nói thích An, tay chắp lại thành hình trái tim đưa ra trước mặt, híp mắt cười xem phản ứng của An.
"Làm trò con bò."- An bĩu môi, ánh mắt chứa đầy sự đánh giá.
" Trong giờ tiếng anh câu luôn sợ bị gọi sao hôm nay tự tin vậy."
Phản ứng của An vẫn như mọi khi...vẫn đưa cái bản mặt lạnh như băng đó mà đáp lại Ngọc.Kết quả vẫn như mọi khi mặc dù biết là vậy nhưng Ngọc vẫn cảm thấy buồn và thất vọng nhưng cô tự an ủi mình rằng chỉ là An chưa nhận ra tình cảm của cô thôi.
--------
" An... bánh tớ làm cho cậu nè."
Hôm sau đến lớp Ngọc lập tức chạy tới chỗ ngồi quen thuộc rồi hí hửng lấy hộp bánh trong cặp ra để lên bàn An.
" Không cần..tôi ăn sáng rồi."
Cậu đẩy lại hộp bánh về phía cô rồi ngay lập tức rụt tay về. Nụ cười rạng rỡ như nắng ngoài kia của cô lập tức bị dập tắt bởi câu nói đầy sự xa cách và lạnh băng của An.
" Cậu cứ cầm lấy đi."
Ngọc cố chấp đẩy lại hộp bánh về phía An, hai người đẩy qua đẩy lại khiến cho hộp bánh rơi xuống đất. Những chiếc bánh hình trái tim cô cất công làm cho cậu bị rơi ra cả, có chiếc còn bị vỡ ra như trái tim cô hiện giờ vậy.
" Tôi đã nói không cần rồi. Tôi còn phải học bài."
An hừ lạnh rồi vớ lấy sách Hóa để trên bàn rồi mang ra ngoài.
Ngọc ngồi xuống nhặt lấy những chiếc bánh rồi để lại vào hộp, đồng thời nước mắt cũng rơi. Cậu sẽ không bao giờ biết được những chiếc bánh này là cô vừa học được hôm sau đã dậy sớm làm cho cậu. Ngọc muốn An là người đầu tiên nếm thử chiếc bánh mình làm nhưng có vẻ không được rồi.
-------
" An...cậu chán ghét tớ vậy sao?"
Cô đến lớp đã thấy An ngồi ở chỗ quen thuộc... Cô đi đến rồi nhẹ giọng hỏi. An khá ngạc nhiên về câu hỏi của Ngọc đáng lẽ cô phải hỏi cậu rằng :' Cậu có thích tớ không?'.
" Đúng vậy, rất ghét là đằng khác."
Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn kiên định gật đầu, lời nói như lưỡi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của cô. Ngọc không đáp lại đôi mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ, từ khi theo đuổi An hầu như ngày nào cô cũng ra đây vậy mà cô lại không biết. Chả trách An lại thích ngồi đây đến vậy, ngoài kia là một bầu trời đầy mây, rất trong xanh, những tia nắng chiếu xuống mặt đất, trên trời có những chú chim nhỏ đang bay lượn trông thật tự do. Cô mệt mỏi với cái gọi là tình yêu đơn phương này rồi!! Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên yêu cậu.
Đúng vậy! Chính là không nên thích cậu ấy.
------
" Lớp báo cáo sĩ số cho thầy"
" Thưa thầy lớp 33/34 vắng 1 bạn ạ"
Thấy thầy giáo bước vào lớp trưởng cho cả lớp đứng dậy rồi báo cáo sĩ số. Đúng vậy, không biết vì lí do gì mà cô nghỉ học. Cậu có cảm giác không lành.
Tiếp?
Vote cho tớ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro