Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản xàm =,=

#Đoản

-"500 triệu, sinh con cho tôi."
Một người đàn ông lên tiếng.
-"..."
-" 1 tỷ."
Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn khó chịu nói. Lời của hắn chưa ai dám bơ đi như vậy.
-" 2 tỷ ."
-" Được. Đưa cô trước 1 tỷ sau khi sinh xong, số còn lại thuộc về cô."
Người đàn ông gật đầu sau đó đẩy một tờ giấy kèm theo chiếc bút về phía cô.
Cô đọc kĩ lại một lần sau đó kí vào.
-" Cô cũng chỉ đáng giá bằng đấy. Tối nay khách sạn XX, phòng 419."
Hắn cười nhạo cô rồi bước đi. Thấy hắn đã đi nước mắt cô chảy dài. Phải! Cô khóc, chỉ vì không có tiền phẫu thuật cho mẹ nên cô mới làm vậy. Bà là người thân duy nhất của cô nên bằng mọi cách phải cứu được bà.
--------
-" Ưm...nhẹ thôi...đau."
Cô đau đến chảy nước mắt nhưng hắn nào quan tâm hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân thôi.
-" Cô mà cũng biết đau sao?"
--------
-" Tôi có thai rồi."
-" Trai hay gái?"
Hắn nhíu mày hỏi. Trong hợp đồng có ghi rõ phải là con trai.
-" Con gái."
Cô hít sâu một hơi sau đó trả lời câu hỏi của hắn.
Mặc dù mẹ hắn rất thích cô nhưng hắn thì không. Mộc Phong hắn chỉ cần một đứa con cho cha mẹ hắn thôi.
-" Phá."
Nghe cô nói vậy mặt hắn lạnh đi. Mộc Phong bỏ lại một chữ rồi đi ra ngoài.
-" Vậy hợp đồng giữa chúng ta cũng kết thúc. Đứa con này là của tôi."
Cô đã yêu phải người mình không nên yêu, mắt đã phủ một làn sương mỏng, cô nắm chặt tay nói, tay còn lại sờ nhẹ lên bụng. Cô nói đủ cho hắn nghe thấy. Tần Nhan cô không muốn bỏ đứa con này, nó thực sự là con trai nhưng nếu hắn tin là con gái vậy thì cứ cho là gái đi. Ngoài mẹ ra cô chỉ có đứa bé này là người thân. Tuyệt đối cô sẽ không bỏ nó.
Hắn chợt dừng hành động mở cửa nhưng chỉ trong giây lát hắn gật đầu rồi mở cửa ra ngoài. Hắn có chút gì đó nuối tiếc. Cô muốn đứa con hắn sẽ không bắt cô bỏ. Hắn không muốn tạo nghiệp.
-" Con trai à, đi theo mẹ sẽ không sung sướng nhưng tình thương sẽ có đủ."
Cô nói nhỏ tay đặt lên chiếc bụng đang dần nhô lên rồi cô lên sắp xếp một ít đồ vào vali rồi đi khỏi căn nhà này.
---------
5 năm sau,
-" Tiểu nương tử, mau lên ."
Có một cậu nhóc chạy trước, còn Tần Nhan chạy theo sau. Cậu nhóc này phải nói là rất đẹp, làm thổn thức bao nhiêu trái tim thiếu nữ, cậu bé giống hắn đến 7,8 phần.
-" Đi chậm thôi thằng nhóc kia. Ai là tiểu nương tử của mi hả?"
-" Ui da...ai không nhìn đường đâm vào bổn công tử vậy..."
Thằng nhóc đâm vào một người rất cao lớn làm nó té đau cả mông. Tần Hoàng vừa đứng dậy xoa xoa cái mông vẫn còn ê ẩm vừa bất mãn nói.
-" Tần Nhan..."
Hắn sững sờ khi nhìn thấy cô. Mộc Phong biết đây không phải là mơ, hắn đã tìm cô.
-" Ê ông chú sao biết tên của tiểu nương tử vậy."
Hắn định chạy lại chỗ cô thì nó chạy đến giật nhẹ ống quần hắn thắc mắc hỏi.
-" ..."
-" Tiểu nương tử chẳng phải người nói baba bị ung thư chết rồi sao? Sao lại có người tự nhận là baba ta đây."
Thằng bé khó hiểu nhìn hắn. Rồi quay sang nhìn cô hỏi. Tần Nhan chỉ biết đứng đấy hứng chịu ánh mắt đầy sát khí của hắn, sống lưng cô lạnh cả lên. Ai cũng được làm ơn cứu cô a~. Thằng con trai của cô nó lắm mồm được ai vậy, chán sống à!!
---------

Lâu lâu ra cái đoản nó gọi là xàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro