Đoản vui
-" Đồng Như..em đi trễ, trừ lương."
-" Boss à...em đi trễ có 5 phút anh tha em lần này thôi. Nhà em còn mẹ già con trẻ."
-" Hửm?"
Tên Boss nào đó nhướng mày nhìn cô. Thấy mình lỡ miệng nên Đồng Như vội xua tay, sửa lại lời nói:
-" À không mẹ già thôi, con trẻ gì giờ này."
Thực ra là sáng nay cô dậy muộn. Cô tính đặt 6:30 ai ngờ đâu tối qua mắt cô cứ díp cả vào nên nhầm thành 7:00 mới chết chứ vô lí và cũng không thuyết phục tẹo nào nhưng ai biết được, cũng may nhà cô cũng gần nên cô chỉ đến muộn 5 phút.
-----
-" Đồng Như, lấy cho tôi cốc cafe."
Tống Thiên vẫn ngồi chăm chú vào chiếc máy tính, những ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, miệng vẫn không quên ra lệnh.
-" Boss à, em đâu phải ôsin đâu?"
Cô nhíu mày bất mãn lên tiếng. Đồng Như cô là thư kí chứ đâu phải bảo mẫu của hắn sao suốt ngày biến cô thành chân sai vặt vậy?
-" Trừ..."
-" Được rồi...em lấy."
Hắn mỉm cười nhìn cô. Đồng Như không biết làm gì ngoài chạy đi pha cafe cho hắn. Tên Boss đáng ghét dám lấy tiền ra uy hiếp cô, biết rõ cô yêu tiền như vậy mà.
-" Cafe của Boss."
Sau một thời gian ngắn Đồng Như đã quay trở lại. Đặt ly cafe xuống rồi nhanh chóng chạy ra ngoài vừa chạy cô vừa cười trông rất gian xảo.
Ực...sao cafe lại khó uống đến vậy. Chính xác hơn là quá ngọt... Cô là cố tình sao?
-" Đồng Như..." Hắn đen mặt, nghiến răng gọi tên cô.
-" Ai bảo Boss không nói rõ cho em biết chứ...haha..."
Tiếng nói nhẹ nhàng của cô nói vọng từ ngoài vào còn xen lẫn tiếng cười nữa điều này khiến hắn càng tức xì khói.
------
-" Thật sao...Boss yếu sinh lí hả?"
Cô đi xuống ăn cơm trưa thì nghe đồng nghiệp nói về boss, tò mò vào nghe ai ngờ nghe được tin động trời.
-"Tôi nghe mọi người đồn vậy đó." Cô đồng nghiệp lén lút nhìn xung quanh rồi thì thầm với cô.
------
Tống Thiên thắc mắc sau khi đi ăn cơm trưa về tại sao cô lại vui vậy, cứ hát hoài à, hay là...bữa cơm trưa nay có món cô yêu thích...không thể nào...món nào cô mà chả thích chứ, ngon là được.
Hắn lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đầu tiên.
Hay là có ai tỏ tình cô. Không được!!! Hắn còn chưa tỏ tình cô mà.
Nghĩ vậy hắn tức giận ra gõ gõ vào bàn cô hỏi:
-" Có gì mà vui vậy."
-" Em nắm giữ bí mật động trời của boss nhưng anh yên tâm em sẽ giữ kín miệng." Nói xong cô làm động tác khóa miệng lại.
Đồng Như nói vậy làm hắn tò mò hơn. Tống Thiên hắn thì có bí mật gì chứ. Hơn nữa cô còn vừa nói vừa nháy mắt với hắn.
-" Bí mật gì?"
-" Boss yếu sinh lí đó."
-"..."
Nghe xong câu trả lời mặt hắn không thể đen hơn. Cô dám nói hắn yếu sinh lí sao?
Tống Thiên định 'ăn' cô nhưng nghĩ đây là công ty nên hắn nhịn.
------
-" Boss, sao hôm nay anh tốt bụng đưa em về vậy."
-"..."
Hôm nay tự dưng Boss nhà cô tốt đưa cô về. Thực ra là cô bị ép đó, nếu không đồng tiền xương máu của cô cũng không cánh mà bay.
-" Hôm nay, em nói tôi yếu sinh lí sao?"
Cô không trả lời, đặt tay lên cằm suy nghĩ một lát rồi cô gật đầu.
-" Vậy tối nay tôi cùng em thử xem tôi ' yếu sinh lí' như nào nhé?"
Hắn nói vậy cô mới giật mình nhận ra...đây...đâu phải đường về nhà cô chứ.
------
Vậy là tối đó....Các bạn cũng biết cô gái Đồng Như của chúng ta gặp chuyện gì với tên Boss Tống Thiên rồi đó.!!
------
#Lam
Thả sao đi a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro