Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5


" Xin em, hãy quay về với anh." Trong giọng nói của anh chứa đựng sự khẩn cầu khiến lòng cô trở nên đau xót. Anh là đang cầu xin cô sao? Chẳng phải trước kia anh rất ghét cô sao? Tại sao lại trở nên như vậy chứ mọi thứ rất không thực tế.

" Anh...anh nói gì cơ?" Hạ Như không kìm được mà hỏi lại bằng giọng lắp bắp như không tin vào điều mình vừa nghe.

" Em hãy quay lại với anh đi. Anh thực sự rất nhớ em."

" Anh nói nghe dễ vậy sao? Trước kia không phải anh nhất quyết muốn li hôn sao? Anh nói quay lại là như nào?" Tai cô giờ chỉ nghe thấy tiếng ù ù, trước mắt như mờ đi.

 Bỗng nhiên trong lòng cô nổi lên một cỗ chua xót Hạ Như nước mắt của cô cũng như được đà mà chảy dài trên gò má. Những giọt nước mắt này vừa chứa đựng sự hạnh phúc vừa chứa đựng sự ủy khuất.

Hạnh phúc vì sau bao lâu hai người có thể gặp lại.

Ủy khuất vì anh khiến cô phải đợi lâu như vậy, làm các con cô dù mong baba của chúng nhưng cũng không dám hỏi.

" Anh...anh xin lỗi làm tổn thương em là lỗi của anh. Hạ Như em và các con có thể tha thứ cho anh được không?" Lục Trạch nắm chặt bàn tay lại rồi nói.

Thấy cô khóc anh cũng không dám an ủi, anh sợ sẽ khiến cô đau lòng thêm mà thôi nhưng anh muốn được bù đắp cho cô và hai đứa con. Anh không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.

" Em...em cần phải suy nghĩ lại." Tay cô nắm chặt lấy cốc nước khi anh kiên quyết như vậy,cô cắn chặt môi dưới rồi nói.

Hạ Như sợ đây chỉ là giấc mơ có khi tỉnh mộng sự thật sẽ rất phũ phàng, dù có là thật cô sợ anh đối với cô như vậy chỉ là bà nội anh ép buộc hoặc có thể anh chỉ muốn cướp hai đứa trẻ từ cô mà thôi.

---

" Hạ Như à, em thấy mami đâu không?" Hạ Lâm vừa đi ra chỉ thấy em gái đang ngồi ăn sáng không thấy mami đâu thì dụi dụi mắt hỏi bằng giọng ngái ngủ.

" Anh mau đi vệ sinh cá nhân đi mami đi theo một chú rồi." Hạ Lam vẫn ngồi đó ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra ngây thơ nhìn người anh vẫn chưa tỉnh ngủ rồi nói.

" Cái gì? Chú nào chứ?" Nghe vậy cậu bé tỉnh cả ngủ tá hỏa cả lên nhưng khi thấy em gái ngốc vẫn bình tĩnh như vậy cậu chỉ muốn đánh cho con bé một cái, sao không ngăn mami lại chứ?

" Tóm lại anh không phải lo đâu chú đó là người tốt. Anh lo cho mình trước đi dậy đã muộn mà đi lo chuyện bao đồng." Trái lại với sự vội vàng của anh trai cô bé Hạ Lam chỉ tốt bụng nhắc nhở nhưng cũng thầm bĩu môi nhìn Hạ Lâm.

---

Thấy Hạ Như vẫn chần chừ làm Lục Trạch thấy trong lòng lại căng thẳng lẽ nào anh không đáng tin đến vậy sao? Hay tại anh đã làm cô đau lòng quá nhiều nên cô không thể đặt niềm tin vào anh dù chỉ là một chút. Nghĩ đến đây trái tim anh chợt nhói lên một cái thật là đau, người con gái mình yêu còn không tin tưởng được mình thì mày làm được gì chứ Lục Trạch.

" Xin lỗi, em đi trước đây." Cô vội nắm lấy chiếc túi xách rồi chạy ra thật nhanh khỏi cửa hàng. Cô sợ phải đối mặt với anh, rất sợ.

Két... 

---

#còn

Vote đi sắp hết rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro