Đoản 4
" Đúng vậy a nhưng chú đẹp trai nói là có người mình thích rồi." Hạ Lam cũng gật đầu phụ họa đôi mắt to tròn như phát sáng sau đó lại buồn thiu mà nói.
" Mau...mau đi thôi hai đứa." Cô đứng sững ở đó một hồi lâu thì chợt bừng tỉnh nhanh chóng bế hai đứa con rồi hướng về nhà mà đi.
" Ơ mami..." Hạ Lâm cùng Hạ Lam ngơ ngác nhìn cô nhưng chúng không biết phải làm sao hết chỉ nhìn mami càng đi càng nhanh.
----
Còn Lục Trạch nghe thấy giọng nói trẻ con sau đó là giọng nói của một người phụ nữ rất quen thuộc tới nỗi anh đã khắc ghi vào đầu và hàng đêm không ngừng nhung nhớ. Anh vội quay người lại nhưng người kia đã đi trước một bước Lục Trạch có chạy theo đến một con hẻm thì mất dấu của cô khiến anh bực bội tới nỗi tay nắm chặt lại nhưng có một chút gì đó ấm áp len lỏi qua trái tim anh.
Cứ ngỡ cô ở đâu xa làm anh điều người đi tìm mãi mà hai đứa trẻ đó là con của cô và anh sao? Tim anh bỗng đập nhanh hơn không ngờ năm năm không gặp cô còn khiến anh bất ngờ hơn. Đúng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời mà.
----
" Mami sao vậy?" Sau khi về đến nhà thấy mẹ cứ ngồi thất thần mãi khiến hai đứa trẻ rất lo lắng mà chạy lại lay lay người Hạ Như.
" À, mami không sao. Các con đi chơi đi tuần sau mami sẽ đưa hai đứa đi chơi bù nhé." Cô giật mình đáp lại sau đó nghĩ hành động của mình có phần không đúng cô vội dỗ ngọt hai đứa sợ chúng buồn dù sao cũng tại cô mà mất luôn một ngày đi chơi của ba người.
Hai đứa trẻ cũng không nghĩ nhiều mà vâng dạ sau đó lại rủ nhau đi chơi không làm phiền mẹ nữa. Một điều cô không ngờ rằng có thể gặp lại anh nhưng cô cứ chạy mãi đến khi về nhà Hạ Như nhận ra chả có ai theo sau mình cả có lẽ anh đã quên cô rồi.
Nghĩ đến đây trái tim cô chợt nhói lên một cái mặc dù anh không buông lời cay độc với cô khi còn ở với nhau nhưng anh có cảm thấy phiền vì sự hiện diện một lần nữa của cô và hai đứa trẻ. Liệu anh có thích chúng không hay anh sẽ nhìn chúng một cách chán ghét như cái cách anh nhìn cô vậy.
---
" Thư kí An mau điều tra giúp tôi về tung tích của Hạ Như cô ấy không ở xa đâu." Về đến khách sạn anh gọi điện cho thư kí để tìm tung tích của cô.
Sau khi tắt máy anh mệt mỏi ngồi xuống ghế day day trán nhưng nghĩ đến cô tất cả sự mệt mỏi của anh bỗng tan biến hết.
Năm năm trước khi cô bỏ đi anh cứ ngày đêm ở trong nhà chỉ có rượu làm bạn công ty ngày càng xuống dốc cuối cùng bà nội phải đến nhà anh khuyên răn mãi anh mới chịu hiểu rằng dù có như vậy cô cũng không quay về chi bằng tự mình đi tìm cô về sau đó từ từ tính sổ.
Từ đó anh làm việc ngày đêm chỉ mong tìm được cô nhưng vô dụng hôm nay anh đến công tác tại một nơi không biết dùng từ nào để miêu tả đang đi trên đường thì gặp cô nhưng lại để cô chạy mất rồi.
Reng reng.
" Alo, sao rồi?" Đang trong vòng suy nghĩ thì Lục Trạch nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông là thư kí An gọi đến anh liền nghe máy.
"..."
Không biết đầu bên kia nói những gì nhưng vẻ mặt của anh càng ngày càng tốt lên như đứa trẻ tìm được món đồ mà mình rất thích vậy.
-----
Cộc cộc.
" Ai vậy?" Mới sáng sớm đã có người gõ cửa nhà cô rồi hay là bà chủ đến đòi tiền nhỉ cô nhớ đã đến hạn đâu.
Cạch. Sau khi mở cửa cô chợt đứng khựng lại mắt trợn tròn lên như không thể tin vào điều trước mắt mình, cô không thể nói lên lời dù chỉ là một câu. Hạ Như cứ ngỡ mình đang mơ vậy nhưng nếu đây là giấc mơ xin hãy tát cô một phát để cô tỉnh lại.
" Hạ Như nói chyện với anh một lát."
" Xin lỗi tôi và anh không quen." Nghe thấy giọng nói của anh cô như vỡ òa nhưng cô nhanh chóng đáp lại rồi định đóng cửa nhưng cô không thể vì nếu làm vậy sẽ kẹp trúng tay anh mất. Sau một hồi im lặng cô gật đầu đồng ý sớm hay muộn cô cũng phải đối diện với chuyện này.
" Em quay về với anh đi."
----
#còn
Vote đi muốn kết gì nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro