Đoản (3)
Sau một hồi suy nghĩ linh tinh cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.
----------
Sáng hôm sau.
Cô vừa xuống đã thấy cái cảnh Chu Nhan thắt cà vạt cho chồng mình, mới sáng sớm có cần phải làm vậy không... Cô lắc đầu cười khổ.
-" Chị, chị xuống rồi sao. Chị mau vào ăn sáng đi." Nhìn thấy cô Chu Nhan liền nở nụ cười tươi nhưng nụ cười ấy đem lại cảm giác bất an cho cô.
-" Thôi anh đi làm đây." Thấy cô không nói gì với Chu Nhan mà trực tiếp đi vào bếp anh nói.
-" Vâng, anh đi làm vui vẻ." Chu Nhan cười rồi vẫy tay tạm biệt anh.
Sau khi anh đi làm cô ta lập tức đi xuống bếp.
-" Chồng mình đưa tình cũ về nhà chị không ghen sao." Chu Nhan nhìn cô nói những lời khiêu khích.
-"..." Cô không trả lời, không phải vì cô không có gì để nói mà với người như cô ta cô không nhất thiết phải mở miệng.
-" Sao? Chị không còn gì để nói sao. Chưa kể còn để chồng chị ngủ với em. Chị Hạ à chị đúng là không biết giữ chồng." Cô ta thấy cô không nói gì lại được đà lấn tới.
-" Thứ nhất cô không xứng đáng để tôi phải nói. Thứ hai chồng tôi tôi sẽ giữ lấy." Cô vừa ăn vừa đáp lời cô ta.
-" Chị..." Cô ta không nói được nữa đành tức giận bỏ đi.
---------
-" Chị à, em xin lỗi em không cố ý." Cô ta đi qua rồi làm đổ cốc nước vào người cô rồi nói một câu xin lỗi.
-" Không sao đâu." Cô cũng không làm khó dễ mà nhận lời xin lỗi của cô ta.
-------
-" Chị à, chị đang làm bữa trưa sao." Cô ta bước vào bếp cố ý hỏi.
-" Cô nhìn không biết sao?" Cô trả lời.
-" Vậy..để em giúp chị." Chu Nhan nhìn cô nở nụ cười nói.
-" Không cần." Mạt Thư dứt khoát trả lời.
-" Aaaaaaa." Cô đau đớn kêu lên, vì sao ư?
-" Chị, em...em xin lỗi em sơ ý quá thế nào lại không cẩn thận làm đổ nước nóng vào tay chị." Chu Nhan nhìn cô bằng ánh mắt áy náy nói.
Anh ở thư phòng nghe thấy tiếng thét của cô nên chạy xuống liền nhìn thấy cảnh này.
-" Em làm....Mau mau đi xử lý vết thương ngay." Anh nhìn vết bỏng trên tay cô rồi nhanh chóng giúp cô xử lý vết thương.
Cô nhìn anh đang đối diện xử lý vết thương cho cô mà cô lại nở nụ cười buồn. Anh lại gieo cho cô hy vọng dù là một chút chẳng lẽ...anh vẫn còn thương cô sao.
-" Xong rồi, em mau nghỉ đi để anh làm cho."
-" Không là tại em. Em xin lỗi tại em sơ ý quá." Cô đang định hỏi anh liệu có còn tình cảm với cô không nhưng cô ta đến thật đúng lúc.
-" Không phải lỗi của em là anh cho giúp việc nghỉ hôm nay. Thôi hai người ngồi đây đi để anh đi làm nốt."
-" Bách, để em đi phụ anh." Cô ta chạy đến khoác tay anh rồi nói.
Anh không nói gì nhẹ nhàng xoa đầu nhìn cô ta sủng nịnh nói.
Từ nãy cô định hỏi anh nhưng...giờ thì không cần nữa rồi. Ánh mắt của anh dành cho cô và cô ta là hoàn toàn khác nhau chưa hết anh còn nói giúp cô ta nữa mà.
-" Haha thật ngu ngốc mà." Cô cười trên cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.
----------
Trên sân thượng.
-" Anh, anh còn yêu em không? Chúng ta có thể trở về như trước không?" Cô từ đàng sau ôm lấy anh. Lưng anh thật rộng nhưng sự ấm áp anh dành cho cô đâu rồi.
-" Anh xin lỗi." Nói xong anh gỡ tay cô ra rồi quay người đi vào trong mà không quay đầu nhìn lại.
Câu trả lời cô muốn nghe không phải ba từ ' anh xin lỗi'. Cô đã sớm biết sẽ như vậy nhưng sao cô buồn quá, tim cô đau quá, cô..mệt mỏi quá. Cô muốn buông tay nhưng làm sao đây cô đã quá yêu anh rồi, yêu đến mù quáng.
Cô ngước mắt nhìn lên trời nuốt ngược dòng nước mắt vào trong lòng. Anh không bao giờ nghĩ đến cảm giác của cô cả.
-------------
Wattpad: @kimthive
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro