Đoản #2
" Hạ Như cô đâu rồi."
Sau khi làm việc xong anh trực tiếp lái xe về nhà không hiểu sao nhưng anh có cảm giác không ổn. Lục Trạch về nhà nhưng khi đẩy cửa vào thì cả căn nhà tràn ngập sự lạnh lẽo giống như chưa có ai sống ở đây vậy bóng tối cứ bao quanh khiến anh cảm thấy sợ hãi. Sau khi bật công tắc điện lên thì cả phòng khách bỗng trở nên sáng trưng nhưng nó không có sự chờ đợi của một người đối với anh như mọi ngày.
" Hạ Như...Hạ Như cô ở đâu? Đừng trốn nữa không vui đâu."
Anh gọi lớn nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ Lục Trạch vội chạy xuống dưới bếp nhưng không thấy cô đâu cả thay vào đó trên bàn là những món anh thích nhưng đã nguội từ lâu. Anh chạy lên phòng ngủ trên chiếc giường mà cô thường ngủ chỉ vương lại một chút mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng mà cô hay dùng không nghĩ nhiều Lục Trạch chạy tới mở tủ ra nhưng quần áo vẫn còn đầy đủ ở đó. Lúc này anh thở phào nhẹ nhõm có lẽ cô chỉ đi đâu chắc lát nữa là về thôi.
Nhưng không anh chợt nhận ra rằng mặc dù nhìn sơ qua là đủ cả nhưng thực chất đã thấy đi hai bộ váy mà khi diễn kịch trước mặt bà nội anh tặng cho cô và một vài bộ quần áo khi cô dọn đến đây.
Lục Trạch giơ tay lên đấm mạnh vào tường khiến cho bàn tay anh rỉ ra chút máu nhưng vết thương này đã là gì so với sự khó chịu trong lòng anh chứ? Lục Trạch quay mặt ra đôi mắt của anh nhìn thấy thứ gì đó đang sáng lấp lánh trông thật đẹp làm sao và bên cạnh có vẻ như là một tờ giấy.
Lục Trạch vội chạy đến mở ra xem mặc kệ cho bàn tay của mình thành ra như vậy. Thì ra đó là chiếc nhẫn cưới, còn đây là một bức thư một số chữ đã bị nhòe đi không biết là do nước mắt của cô rơi xuống làm con chữ thành ra như vậy hay gì nữa.
' Trạch à khi anh đọc bức thư này chắc em đã đi rồi. Em chợt nhận ra rằng hai năm nay không có ý nghĩa gì với anh nhưng đối với em nó là một điều gì đó rất hạnh phúc. Cơm em đã nấu sẵn rồi về anh hãy làm nóng lại rồi mới ăn nhé, áo anh em cũng ủi để cho anh rồi nhưng anh phải tự lo cho bản thân mình từ bây giờ rồi. Có lần anh uống say thật là say trong lúc đó em có nghe anh nhắc đến người anh yêu cô ấy có một vết bớt màu đỏ ở lòng bàn tay phải không? Thật trùng hợp hồi còn nhỏ có một cậu bé cũng hứa với em rằng sau này lớn lên sẽ cưới em nhưng thật không may khi đó gia đình em lại chuyển đi cậu bé đó nói rằng chỉ cần nhìn thấy vết bớt đó là nhận ra em liền. Hạ Như em đã tin cậu ấy ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy nhưng cậu bé năm đó thất hứa mất rồi. Cậu ấy không hề để ý đến em cũng không biết rằng em cũng có vết bớt đó dù sao anh cũng đã tự do rồi chúc anh hạnh phúc.'
Sau khi đọc xong anh không biết đâu mới là cảm xúc thật của mình đau lòng hay bất ngờ? Tại sao Hạ Như lại không nói cô là cô bé năm đó chứ? Hay tại anh quá vô tâm nên tự mình không nhận ra? Chắc cô trách anh lắm nhỉ?
Trách anh vì sự vô tâm.
Trách anh vì đã không nhận ra cô sớm hơn.
Đúng là con người khi mất đi rồi mới biết hối hận nhưng liệu có thể tìm lại không?
Tối hôm đó có một người con trai ngồi uống rượu một mình một chai rồi lại một chai cứ ngỡ khi say sẽ quên được dáng vẻ đó nhưng càng say lại càng khắc ghi vào đầu hơn.
-----
#còn
Wattpad: kimthive
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro