Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1:Điên cuồng.{P1}

GTNV

~~~ Lạc Vân ~~~

~~~ Cố Tư Thiết ~~~

~~~ Gia Tú An ~~~

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ta dành trọn cuộc đời yêu chàng.

Năm ta mới 5 tuổi,ta gặp chàng tại ngự hoa viên.Chàng hơn ta 4 tuổi.Ta ngây ngô nói thích chàng,chàng nói ta còn nhỏ,chưa hiểu chuyện.chàng coi ta là muội muội,một lòng sủng ái.

Năm ta 10 tuổi,trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp,được vô cùng yêu mến.Chàng cũng vô cùng tuấn tú,vạn người mê,khiến ta không ít lần giúp chàng xua đuổi các thiếu nữ.Ta tỏ tình,chàng nói ta vẫn nhỏ.Nhưng chàng vẫn sủng riêng ta.

Năm ta 14,trở thành thiếu nữ xinh đẹp,khắp thiên hạ không ai không biết ta.Các công tử quý tộc tranh giành ta,ta đều từ chối,vì chàng.Chàng đã trở thành một đại mĩ nam,vừa đẹp vừa có tài.Ta lại liều lĩnh tỏ tình,chàng không như những lần trước,chàng nói chàng đã có người trong mộng.Chàng trước mặt ta,ôm một cô nhóc tầm tuổi ta,dáng người nhỏ nhắn,khuôn mặt không xinh đẹp như ta nhưng mềm yếu,nhu mì,chàng nói đây là tiểu thư của Trường gia,ý trung nhân của chàng.Ta gượng cười,chúc phúc họ rồi bỏ đi.Tim ta đau lắm,biết sao được,người ta xinh đẹp,hiền lành,đảm đang,là tiểu thư khuê các,còn ta,tính khí nóng nảy,vụng về,ngoài ngoại hình thì  không có lấy một ưu điểm,chàng tất nhên không chọn ta.

Ta 18 tuổi,khắp thiên hạ đồn đại ta là một tuyệt thế mĩ nhân.Ta bỏ nhà,bỏ gia đình sống ẩn dật trên núi,tu luyện võ công.Đêm ta rời đi chính là đêm trước ngày chàng thành thân.Ta tự hỏi ta đi rồi,chàng có nhớ.

---------------------------------------------------------------------------

Ngày vui của Tam Vương Gia làm náo loạn kinh thành.Cố Tư vương gia từ lâu đã danh bất hư truyền,thành thân,cả kinh thành đều được mời.Nam nhân một thân hỷ phục đỏ rực bên cạnh nữ nhân xinh đẹp.Mái tóc nàng được vấn lên,cài lên những cành hoa xinh đẹp.Đôi môi ngọt ngào gọi tên nam nhân.

-Thiết,sau này ta phải gọi chàng là tướng công rồi.

-Ân,bảo bối.-Hắn vòng tay ôm eo nàng,cười sủng nịnh,nhưng tâm không yên,trong đầu lóe lên hình ảnh nữ bạch y đang cười.Hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ lung tung,hôm nay hắn thành thân với nàng,sau này tuyệt đối không dính dáng nữ nhân bên ngoài.Nhưng tâm vẫn không yên.

Đến sát giờ làm lễ,hắn khẩn trương,đứng lên ngồi xuống.Nữ nhân cười:

-Chàng hồi hộp sao?

-Ừm.-Hắn gật đầu,lòng ý ngược lại.

"Nàng sao vẫn chưa đến."

Hắn tìm trong đám đông bóng dáng nhỏ nhắn của nàng,lòng như lửa đốt.

-Vương gia,đã đến giờ.

-Hủy đi.

-Sao ạ!-Thái giám cùng toàn bộ gia nhân sửng sốt.

-Ta nói không thành thân nữa.

-Thiết.-Nữ nhân khóc lóc ôm hắn.-Chàng chán ghét ta rồi sao?

-Hôm nay Lạc Vân không tới,ta không muốn thành thân.

-Chàng muốn cưới ta hay là Lạc tiểu thư.-Nữ nhân ủy khuất.

-Tú An,ta coi nàng ấy như muội muội ta thương nhất.Lễ thành thân của ta,nàng ấy không thể không đến.

-Vậy ta?Nếu chàng không lấy ta,ta sẽ mang tiếng suốt đời.

Cố Tư Thiết thương tâm nhìn Gia Tú An.

-Ngoan,để hôm khác.

Nàng khóc vật vã đến ngất đi.Lòng đầy oán hận.

"Được lắm Lạc Vân.Thù này ta không quên."

Về phần Cố Tư Thiết,hắn canh Tú An ngủ,lòng trùng xuống.Hắn thực sự muốn thành thân với nàng sao?Hắn nhớ tới Lạc Vân của hắn,xinh đẹp tuyệt trần,hắn không khỏi động lòng.

Hắn nhớ nàng xưa hàng đêm cùng nàng ngắm trăng.Mỗi tối trốn khỏi phủ dạo chợ đêm với nàng.Đến mỗi mùa hoa đăng đều dẫn nàng đi chơi.Từ khi nào đây không còn là tình cảm huynh muội.

Hắn thở dài.Còn Gia Tú An,tiểu thư xinh đẹp,yếu đuối khiến hắn nảy xinh cảm giác muốn bảo vệ,thương yêu,hóa ra chỉ là hứng thú.Hắn nhớ Vân Nhi.

Sao hôm nay nàng không tới?

Đã lâu rồi hắn không tới thăm nàng,nàng giờ sao rồi?

Cố Tư Thiết ngứa ngáy,tim như muốn chui ra khỏi lông ngực đi tìm nàng.

Ngày hôm sau,hắn bỏ hôn lễ với Gia Tú An,bất chấp nàng ta khóc lóc.Hắn tới phủ của nàng,gia gia nàng nói nàng bỏ đi rồi.

Hắn điên cuồng tìm nàng.Nàng dám ra đi không nói một lời,bỏ mặc hắn

Hàng đêm,Cố Tư Thiết đều nhớ nhung một bóng dáng xinh đẹp.

Hắn nhớ nàng,nhớ điên cuồng.

Năm 22 tuổi,hắn làm vua.Trong cung thưa thớt nữ nhân,chỉ có vài tì nữ và một ái phi.

Ái phi của hắn chính là Gia Tú An.

Vì thương xót,hắn cho nàng ta làm phi,không một lần sủng ái.Trong lòng hắn vẫn chỉ có nàng.

Ra chiến trường,hắn thương nặng,lúc hôn mê,hắn liên tục gọi tên nàng.

"Về đi,Lạc Vân.

Vườn hoa phong lan của nàng đều nở hoa rồi.

Tiểu miêu được ta đưa về cung chăm sóc rất tốt.

Ta làm vua tồi,chỉ chờ nàng về làm hoàng hậu thôi.

Nếu nàng muốn,ta nhất định độc sủng riêng nàng

Lạc Vân,về đi."

-----------------------------------------------------------------------------------

Năm hắn 24 tuổi,lên núi du ngoạn.

Sáng sớm,Cố Tư Thiết đi xung quanh ngắm cảnh,trò chuyện với người dân,ra tay giúp đỡ dân chúng.

-Hoàng thượng anh minh,lão già như ta không có gì nhiều,muốn tặng ngài chiếc khăn tay.-Ông lão cúi đầu đưa cho hắn chiếc khăn lụa thêu chữ Thiết bằng chỉ đỏ.

Cố Tư Thiết cầm khăn tay,sững người,run run cất giọng hỏi ông lão:

-Thúc thúc..Cái này là ai thêu?

-Là một cô nương trên núi tu luyện tặng lão.

Một chuỗi kí ức hiện ra trong đầu cố tư thiết.

-Ahh!Thiết,cứu ta.-Một cô bé giãy nảy.

-Vân nhi,muội hay đi lạc như vậy,sao còn đi lung tung hả?-Bé trai mắng yêu tiểu cô nương.

-Ta..-Cô bé xịu mặt.

-Ta biết rồi.Sau này đi đâu,muội hãy vẽ lên bất cữ chỗ nào một chữ "Thiết" ,ta sẽ dễ dàng tìm được muội.

-Hảo.Ta nghe lời Huynh.

Hai đứa bé nhìn nhau cười vui vẻ.

Cố Tư Thiết choàng tỉnh,dồn dập hỏi ông lão:

-Nàng ấy đâu?Mau dẫn ta đi.

Ông lão dẫn hắn đi lên đỉnh núi.Hắn gặp một nữ nhân xinh đẹp đang luyện võ.

-Lạc Vân.-Cố Tư Thiết vui sướng,lao vào ôm thân thể nhỏ bé của Lạc Vân.Vẫn một mùi hương bạc hà hắn yêu thích nhất.

Hắn cúi xuống,ép môi nàng vào môi hắn.Một tay giữ gáy,tay kia giữ eo nhỏ.

Hắn bóp nhẹ,khiến nàng mở miệng.Cố Tư Thiết thừa cơ đưa đầu lưỡi vào,cuồng dã cùng chiếc lưỡi đinh hương.Lạc Vân mê muội,ra sức chống đỡ,tất cả chỉ như mèo cào.Dây dưa thật lâu,Cố Tư Thiết từ từ rời môi nàng,một sợi chỉ bạc còn ấm làm tăng thêm ám muội.Lạc Vân mềm nhũn,tựa vào lồng ngực hắn,thở hổn hển.

-Vân Nhi,ta tìm ra nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro