chương 98
Gửi cậu ngốc của anh.
Bất cứ ai trong đời cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp. Đó có thể là chút rung rinh ngốc nghếch với đứa nhóc nhà bên hồi còn nhỏ xíu, chút ghét mà thương với đứa mình hay bị ghép đôi, hoặc chút ngại ngùng với đàn anh khóa trước...
Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp và đáng trân trọng. Nó luôn là mối tính khó quên nhất trong tất cả các mối tình. Tình đầu nếu thành, đó là điều đáng quý, nhưng nếu không thành thì cũng đâu có sao. Sau những buồn bã và nước mắt, thời gian sẽ làm mờ đi nỗi đau đó và gửi đến em những niềm vui mới, những tình yêu mới.
Anh biết trái tim em vẫn tồn tại một người con trai. Anh ấy đã cùng em bước qua năm tháng học trò ngây ngô, cùng em dạo bước dưới mái vòm ở Ý và cầu hôn em ở Paris. Nếu vụ tai nạn máy bay không cướp anh ấy đi, có lẽ hai người đã kết hôn, còn anh chỉ là kẻ vô danh lặng lẽ cầu mong em hạnh phúc.
Anh biết anh không thể xóa nhòa hoàn toàn những kỉ niệm giữa hai người. Nhưng không sao, anh trân trọng nó vì nó là kí ức của em, là một phần của con người em. Anh không đòi hỏi em phải quên đi tất cả, mà thay vào đó, anh muốn dành thời gian bên em, yêu em, để em biết rằng mình đã không sai khi cho bản thân em một lần yêu nữa.
Vì vậy, đừng khóc, đừng buồn, đừng tự oán trách bản thân.
Ngày mai là ngày dỗ của anh ta. Liệu em có thể để anh đi cùng em tới viếng mộ không? Ít nhất, anh cũng muốn hứa với anh ta rằng sẽ yêu em và chăm sóc em cả đời.
Chàng trai mà em đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro