Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Mai Nở Rộ, Tuyết Trắng Hóa Tương Tư

Bên ngoài rìa Vân Thâm Bất Tri Xứ có một sơn cốc nhỏ, bên trong sơn cốc trồng rất nhiều Hồng Mai. Đệ tử xứ Cô Tô rất ít ai biết đến nơi này, cho nên, nơi đây liền không có tên.

Năm đó, vào tiết trời khoản độ đại hàn, bên trong sơn cốc trồng đầy Hồng mai này, tuyết vẫn phủ bốn bề trắng xóa, mấy bông hoa tuyết lã chã rơi xuống, đáp lại trên mặt đất, ngày một dày thêm. 

Cho dù là tuyết rơi ngập trời, lạnh lẽo thấu xương, cũng không thể ngăn Hồng mai nở rộ, khoe sắc đỏ kiều diễm giữa lớp tuyết trắng ngần, tỏa hương thơm nhè nhẹ vào không khí. 

Nơi gốc Hồng mai già cỗi nhất, một thân nam tử bạch y trắng thêu vân mây, khoác bên ngoài chiếc áo choàng lông cùng màu. Tay cầm chiếc ô màu nâu đã sờn màu, bên trên động lại một lớp tuyết dày, có vẻ đã đứng khá lâu.

Tuy chiếc ô đã che đi gương mặt người kia, nhưng dáng vẻ này, y phục này, cùng thấp thoáng dãi đai tráng của đệ tử Vân Thâm đang lay động trong gió, thoát ẩn thoát hiện trên làn tóc trắng. Liền biết, y có thể là người của Cô Tô, đệ tử nội môn của Lam gia. 

Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy nam tử có ý định rời đi. Vẫn đứng như in, dáng dấp có chút cô độc, ánh mắt chăm chú vào mặt đất, rơi trên một ngôi mộ nhỏ bên cạnh góc hồng mai già cỗi.

Ngôi mộ đã bị tuyết bao phủ một lớp dày, chỉ còn tấm bia làm bằng gỗ đàn hương trơ trọi giữa lớp tuyết, bên trên đơn điệu đề hai chữ 'Vô Tiện'

Nam tử đứng hồi lâu, không nhúc nhích cũng không dời đi tầm mắt. Bên cạnh một cơn gió thoảng qua, mấy cánh hồng mai yếu mềm rời cành, cuốn theo làn gió tụ lại trên mặt đất. Theo mỗi cánh hoa, đột nhiên xuất hiện một bàn chân mang hài đỏ, trên mủi giày thêu nỗi một đóa hồng mai, bước trên mặt tuyết, để lại mấy dấu chân vô cùng chói mắt.

Nam tử không cần quay đầu, liền biết người đến là ai. Vẫn kiên định như củ, nhìn chầm chầm vào hai chữ trên tấm bia mộ kia. 

Người đến là một nữ tử, trên người vận hồng y kinh diễm hơn người, trên mái tóc cài một cành Hồng mai. Tay cầm ô trắng thêu một nhánh Hồng mai đỏ. Đứng bên cạnh nam tử áo trắng, liền trở thành bức họa đẹp đến động lòng người ngày tuyết rơi.

Tuy chiếc ô che đi gương mặt của nữ tử kia, nhưng dáng vẻ thướt tha, cùng âm thanh êm tai phát ra từ nàng, liền nghĩ đến, bức tranh họa thủy ngày xuân. 

"Hàm Quan Quân, người lại đến?"

Nam tử kia khẽ "ừm" một tiếng, vẫn không dời đi tầm mắt hay có ý định nhúc nhích người. 

Người này là Lam Vong Cơ tên gọi Lam Trạm, được các gia tộc nhà thế gia, gọi một câu Hàm Quan Quân. 

Lam Vong Cơ nay tóc đã bạc trắng, nhưng vóc dáng cùng gương mặt vẫn trẻ trung như xưa, trên mặt vẫn lạnh nhạt vô tình, chỉ là trong mắt y, ý cười nồng đậm năm nào đã không còn. Chỉ còn lại vẻ mờ mịt như hơi nước ngày đông, lạnh lẽo u ám. 

Mà nữ tử kia tên gọi Anh Linh, là người trông coi sơn cốc này, nói trắng ra nàng là một yêu cây, là từ gốc Hồng mai già cỗi trước mặt tu luyện thành người, mấy ngàn năm qua vẫn ở đây, tự do tự tại sống qua ngày. 

Hai người cứ đứng đó, tuyết cũng đã ngừng rơi. Anh Linh khẽ nghiêng người hỏi một câu.

"Hàm Quan Quân, người nghĩ, hắn ở bên đó, có buồn không?"

Lam Vong Cơ chỉ khẽ cúi đầu, không có trả lời. Anh Linh lúc này bước lên một bước, chiếc ô trong tay khẽ di chuyển, tuyết bên trên liền rơi xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp yêu kiều. Nàng lại nhìn tấm bia mộ đề hai chữ lạnh lẽo kia. Tay trắng ngần khẽ vương ra đỡ lấy một cánh hoa, khẽ nheo mắt, như đang cười, nói một câu.

"Chắc là... không đâu, năm đó hắn đã từng nói... muốn ở đây xuân ngắm Hồng mai, hạ tấm suối mát, thu vẽ cảnh trời, đông nhìn tuyết rơi"

Nàng ngừng một chút, hốc mắt đã bắt đầu hơi đỏ, khẽ nhỏ giọng nói một câu. 

"Hắn đã hứa với ta... cùng với ngài... cho dù là năm dài tháng rộng, vẫn sẽ ở bên, chơi với ta..." 

Anh Linh nước mắt trực trào, Lam vong cơ vẫn đứng đó. Tuy không quay đầu nhìn nàng nhưng bàn tay cầm chiếc ô đã siết chặt tự bao giờ. Nơi đáy mắt xẹt qua một tia đau buồn không rõ nguyên nhân vì sao, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Y ngước nhìn cành Hồng Mai đỏ tươi phía trên đầu, đóa hoa nở rộ vô cùng kiều diễm, giống như là nhìn thấy được nụ cười của thiếu niên vô cùng hoạt bát đáng yêu năm nào. 

Tuy là Lam Vong Cơ không nói gì nhưng Anh Linh biết rằng, trong tận thâm tâm của y người kia vẫn là duy nhất. Anh Linh khẽ nhìn sắc trời, lại nhè nhẹ nói với Lam Vong Cơ 

"Hàm Quan Quân, người nên trở về rồi, người ấy à... hắn sẽ vui vẻ nếu như nhìn thấy người khỏe mạnh vui vẻ, ngày qua ngày như vậy đối với hắn, đã là điều vui vẻ nhất rồi.

Ta nghĩ hắn sẽ không giận, bởi vì cho dù là Xuân Hạ Thu Đông, ngài đều sẽ cùng hắn trải qua. Cho dù không được gặp mặt nhưng ngài sẽ vẫn ở đây bên cạnh hắn"

Lam vong cơ vẫn không nói gì, khẽ nhìn sắc trời đã chuyển sang màu cam nhạt. Lặng nhìn mấy đóa hồng mai khẽ rơi trên tấm bia mộ bằng gỗ tử đàn.

Anh Linh nhìn đến thần sắc của y bõng khẽ mỉm cười. Tuyết ngày hôm đó rơi rất dày, dưới gốc cây cổ thụ già cỗi, một thân ảnh bạch y cùng một hồng y, đứng ở đó cùng nhau ngắm hoa mai đỏ nở rộ ở trên cành, tâm tư lại mỗi người một hướng.

Rất nhiều năm về sau, ngày tuyết lại rơi, bên dưới gốc hồng mai già cỗi, đã không còn hình ảnh bạch y trắng thuần, thêu vân mây, tay cầm chiếc ô màu nâu đã sờn màu, cùng với một hồng y xinh đẹp thêu hồng mai nữa rồi.

Chỉ còn lại Anh Linh đứng ở đó một mình, tóc cài cành hồng mai đỏ tay cầm chiếc ô trắng thêu cành hồng mai. Lẳng lặng nhìn trời, lại khẽ nhìn đến hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau dưới gốc mai già. Bên trên tấm gỗ tử đàn là hai từ Vong Cơ, Vô Tiện. 

Anh Linh vẫn còn nhớ rất rõ, năm đó nàng chỉ mới là một hoa yêu vừa thành hình, vô cùng non nớt. Là nhớ đến vào một ngày, vào độ tháng chín, bên ngoài sơn cốc vang lên âm thanh leng keng nho nhỏ. Tiếp sau đó, nàng nghe thấy một giọng nói của nam tử vang lên, vừa vui vẻ vừa tinh nghịch.

"Lam Trạm, Lam Trạm, mau nhìn ta... có đẹp không"

Sau đó lại nghe một người khác lên tiếng, lần này âm thanh có chút nhỏ, lại ôn nhu dịu dàng. 

"Ừm... Hồng mai nở... rất đẹp"

Sau đó nam tử kia cười phá lên. Âm thanh nhỏ đi không ít. Khẽ xoay xoay sáo trúc trên tay, ngồi trên lưng lừa nhỏ lắc lư vài cái.

"Lam Trạm này, nơi này thật đẹp, bên kia còn có một con suối nhỏ.  nếu có thể, ta muốn ở nơi này, xuân ngắm hồng mai hạ tắm suối mát, thu vẽ cảnh trời, đông nhìn tuyết rơi... nè Hàm Quan Quân, ngươi thấy thế nào hả,"

Chỉ thấy bạch y trắng khẽ xoay người, ôm lấy nam tử hắc y trên lưng lừa, nhẹ nhàng đỡ  xuống, ôm vào lòng. 

"Được, ta cùng ngươi"

Ngụy Vô Tiện một thân hắc y không quản tuyết rơi đầy người, vòng tay ôm lấy cổ của Lam Vong Cơ, cười đến dương quan sáng lạng.

"Được"
....................

Ta cùng ngươi, trãi qua thiên trường địa cửu.

Ngươi cùng ta đầu bạc răng long.

Ta cùng ngươi xuân hạ chẳng màng.

Cho dù là thu hay đông, sớm tối chẳng rời.

Chẳng sợ đất trời bao la, chỉ sợ sớm tối chẳng có người, cho dù biển rộng sông dài, chẳng màng được mất, chỉ cầu bình an...

Thất Tịch vui vẻ...











Là một món quà nhỏ hơi trễ một xíu gửi tặng mọi người ngày Thất Tịch.
Vui vẻ buồn phiền cứ vứt bỏ lại phía sau.
Hãy luôn hướng về phía trước, hạnh phúc đang chờ bạn ở tương lai, không phải ở quá khứ.

#đặc bút ngày 23/4/2022
#chỉnh sửa hoàn chỉnh ngày 05/08/2022

#GiangAnhLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro