Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa (2)
Tháng tư tại Thanh Khâu quốc, hoa đào nở rộ, muôn thú vui vẻ. Con dân Thanh Khâu năm nay lại bước vào một năm mới tràn đầy sức sống. Thiếu niên một thân hồng y nằm ngủ an lành trên chiếc giường đan bằng dây mây, phủ một lớp nhung giày, vừa êm ái vừa ấm áp.
Giấc ngủ an yên chưa được bao lâu, đôi mày thanh tú nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó coi, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, không lâu sau một tần mồ hôi mỏng liền rải đầy trên vầng trán trắng ngà. Gặp ác mộng rồi.
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là giữa trưa, quần áo nhiễm một tần mồ hôi, vô cùng khó chịu. Mơ hồ cảm nhận nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Cảm giác nơi lòng ngực đau nhói.
Phi thường khó chịu.
Linh Đan từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy tiểu điện hạ nhà mình như vậy liền đau lòng. Phải biết rằng, lúc người từ nhân gian trở về, cả người vô hồn, quần áo nhếch nhác, trên tay toàn là máu. Lúc đó phu nhân đã bị dọa cho một phen, cuống cuồng hỏi han các thứ. Nhưng tiểu điện hạ vẫn một mực im lặng không nói gì, chỉ khi nhìn thấy Bạch Dịch thượng thần, y mới khóc òa lên, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Bạch Dịch thượng thần làm một người cha, cho dù chỉ là nghĩa phụ của y. Nhưng Tiêu Chiến y được ngài nuôi dưỡng từ khi chỉ mới hai vạn tuổi, đến hiện tại đã hơn mười vạn năm. Tận mắt nhìn y lớn lên, tự tay dạy bảo y, thấy nghĩa tử của mình đau lòng, người cha như ngài, cũng thấy không vui.
An ủi dỗ dành cả nửa canh giờ, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên tay Bạch Dịch thượng thần, sau đó ngài cho người giúp y thay y phục, nhẹ nhàng để y ngủ một giấc, lúc tỉnh lại chắc sẽ khá hơn.
Vậy mà Tiêu Chiến y ngủ một mạch tận bốn ngày, đến lúc tỉnh dậy cả người hoạt bát đáng yêu lúc trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó, y có vẻ trầm lặng ít nói hơn hẳn. Ngày ngày thẫn thờ vắt vẻo trên cành đào già ở mười dặm vườn đào, uống rượu.
Mọi người vô cùng lo lắng cho y, thượng thần Bạch Dịch cảm thấy không ổn, liền bàn qua với Bạch Thiển thượng thần, nhân dịp sinh thần của Cục bột nhỏ A Ly, Bạch Thiển cho gọi Tiêu Chiến đến cung Tẩy Ngô ở Cửu Trùng Thiên chơi vài ngày.
Lúc đầu Tiêu Chiến chỉ muốn đến đấy cho khuây khỏa, không ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Ngày hôm ấy trời trong nắng đẹp thế nào, Tiêu Chiến một thân bạch y thêu vân mây màu lam nhạt, trên đầu cài chiếc trâm ngọc màu trắng, khắc một đóa hoa đào, đây là quà sinh thần của tiểu thúc y, thượng thần Bạch Chân. Nghe nói đây là loại ngọc trắng ngà, đường vân màu xanh nhạt hiếm có.
Tiêu Chiến một thân bạch y tiên khí ngút trời, nhẹ nhàng thướt tha một đường thẳng đến cung Tẩy Ngô gặp cô cô nhà mình. Thấy Tiêu Chiến đi đến, Bạch Thiển đang cùng Cục bột nhỏ uống trà ăn điểm tâm trong sân liền cười tươi gọi y qua.
"Chiến Chiến, mau đến đây"
Bạch Thiển hiện giờ là thiên hậu của Cửu Trùng Thiên, một thân y phục đơn giản đang cùng Cục bột nhỏ nhà mình nhìn Tiêu Chiến từ từ đi đến. Cục bột nhỏ lâu ngày không gặp y, khẽ nhào đến bên y, ôm chầm lấy.
"Tiêu Chiến ca ca, ngươi đi đâu vậy, thời gian trước ta đến Thanh Khâu tìm ngươi mà không gặp"
Tiêu Chiến cười cười, nhẹ dắt tay vị đệ đệ này đi đến bên Bạch Thiển.
"Cô cô"
Tiêu Chiến gọi nàng một tiếng xem như chào hỏi, nhận lại được cái gật đầu của nàng. Tiêu Chiến lại để Cục bột nhỏ mới chỉ cao hơn eo mình một chút, ngồi lên đùi mình. Nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ.
"Ta ra ngoài có việc, A Ly, Phượng Cửu tỷ ấy đã trở về chưa?"
"Vẫn chưa a, tỷ ấy cùng Đông Hoa gia gia ra ngoài vẫn chưa về, a... mấy hôm trước tỷ ấy gửi quà về cho đệ, có gửi một bức thư, nói sẽ trở về vào ngày sinh thần của đệ"
Tiêu Chiến nghe đệ đệ mình nói, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại ngẫm lại ý vị trong câu nói của hắn, khẽ bật cười. Cục bột nhỏ làm bộ chau mày.
"Tiêu Chiến ca ca, ngươi cười cái gì a?"
"Ha ha.. ta cười... ta cười đệ ngây thơ a, đệ gọi Phượng Cửu là tỷ tỷ, lại gọi Đông Hoa là gia gia, đây là kiểu vai vế gì đây a?"
Cục bột nhỏ A Ly vẫn còn nhỏ, khó khăn suy ngẫm câu hỏi của Tiêu Chiến, hồi lâu vẫn chưa trả lời được. Bạch Thiển đã nhẹ hỏi y.
" Chiến Chiến, từ bao giờ con lại mặc bạch y rồi, hồng y kinh diễm hơn người trong mắt thiên hạ của con đâu rồi?"
Tiêu Chiến nghe nhưng lại không trả lời, chỉ cúi đầu thấp, gương mặt mang mấy phần thê lương. Bạch Thiển lại không hỏi nhiều, thúc giục A Ly mang Tiêu Chiến đến bên ngoài đi dạo, tự mình lại cho người mời Ti Mệnh Tinh Quân đến hỏi chuyện.
Lúc đầu Ti Mệnh nữa lời cũng không hé môi, không biết Bạch Thiển đã nói cái gì với hắn, Ti Mệnh đắn đo một lúc, lại mang ghi chép đưa cho nàng xem, càng xem, đôi mày xinh đẹp của Bạch Thiển càng nhíu chặt, thần sắc, càng ngày càng lạnh...
-----
A Ly mang Tiêu Chiến đến bên Dao Trì ngắm hoa sen tám cánh, nghe nói khoảng thời gian này Dao Trì đang độ đón tiên nhân từ nhân gian đến, gội rửa bụi trần, đến cung Thái Thần gặp qua Đế Quân đương nhiệm, ghi tên vào tiên tịch, nhận ban chức vị.
A Ly mang Tiêu Chiến đến bên Vọng Đài, ngồi ở đây vừa hóng gió, vừa ngắm hoa sen nở.
"A Ly, ta nghe nói, hoa sen ở cung Thái Thần là do lòng người hóa thành, vậy hoa sen ở đây thì sao?"
A Ly hóa ra ấm trà với hai cái ly, đang chuẩn bị pha trà, nghe Tiêu Chiến hỏi, nhóc liền tỏ vẻ như ông cụ non, vuốt vuốt cầm trả lời.
"Hằng năm vào khoản thời gian này, tiên nhân đắc đạo từ nhân gian đến, sẽ được người canh giữ ở đây gội rửa bụi trần, nghe nói số bụi trần này tích tụ ở đây, hỷ, nộ, ái, ố, của nhân gian điều có đủ. Ngày qua ngày, hóa thành đóa hoa sen tám cánh kia"
Tiêu Chiến gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đang chuẩn bị uống chén trà nóng trên tay, A Ly đột nhiên kêu lên thất thanh, làm Tiêu Chiến giật mình, bàn tay cầm chén trà cũng không vững, nước trà màu xanh nhạc sóng sánh sóng sánh, đổ ra tay y một ít. Cảm giác nóng rát lan đến đại não, Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn A Ly ai oán.
"Ây nha... Tiêu Chiến ca ca, ngươi không sao chứ, ta xin lỗi, ban nãy chợt nhớ ra một chuyện, nên không kìm nén được có hơi lớn tiếng"
A Ly cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Tiêu Chiến cũng không có trách hắn, chỉ là cảm giác đau rát làm y khó chịu.
"Không bị gì, mà lúc nãy ngươi nhớ ra cái gì?"
A Ly được hỏi, hai mắt sáng như sao, đôi gò má tròn tròn nhìn đáng yêu vô cùng.
"Tiêu Chiến ca ca, ta nghe nói, khoảng bốn vạn năm trước, trong Dao Trì đột nhiên chỉ sau một đêm xuất hiện một đóa hắc liên"
Tiêu Chiến cau mày hỏi lại: "Hắc liên?"
A Ly ra sức gật đầu: "phải, ta còn nghe nói, đóa hắc liên này, bên trong lại có nhụy màu đỏ như màu máu, nhưng hương thơm vô cùng nồng nàn, chỉ sau một đêm, cả Cửu Trùng Thiên điều có thể ngửi thấy. Đông Hoa gia... à là.. là..."
"Đệ đừng quan tâm việc xưng hô thế nào nữa, ta đùa thôi"
A Ly tuy không hiểu lắm, vẫn một mực gọi Đông Hoa gia gia.
"Đông Hoa gia gia ngày hôm sau đến bên Dao Trì, nhẹ nhàng mang đóa hoa đó một bước hóa thành người.."
"Hóa thành người? Bằng cách nào chứ?"
A Ly nghe Tiêu Chiến hỏi lớn mà thất kinh, lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của hắn vội bịch lại miệng Tiêu Chiến, ra dấu im lặng. Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, vội gật gật đầu. Lúc này A Ly mới nhẹ nhàng buông Tiêu Chiến ra.
"Đệ vô tình nghe mẫu thân và phụ thân nói chuyện, nghe nói, Đông Hoa gia gia mang một bát máu lớn đổ lên đóa hoa đó, ngay tức khắc trời lóe kinh quang, đóa hoa kia hóa thành người"
Tiêu Chiến thầm nghỉ, thứ máu có thể hóa vật thành người, trong thiên hạ không có nhiều, nếu y không đoán sai, chén máu kia chắc là máu của Đế Quân. Màu đỏ pha vàng, một ít thôi cũng có thể tăng trăm năm tu vi, vô cùng trân quý.
Tiêu Chiến hít ngụm khí lạnh, vậy chén máu kia, lại nói cái người kia nữa, trâu bò cỡ nào a.
"Trâu bò cỡ nào, ngài không thử sao biết được"
PHỤTTTT
Tiêu Chiến giật mình phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài. Phía sau truyền đến giọng nói sắc lạnh, tiếng bước chân nhỏ đến độ không chú ý sẽ không phát hiện được.
Tiêu Chiến quay đầu, đập vào mắt y là một thân hắc y đơn giản, bên trên dùng chỉ vàng và bạc, thêu một đóa hoa sen tám cánh phía cuối vạt áo. Ngũ quan hắn tinh tế, mắt to mũi cao da trắng, làng tóc đen nhánh xõa hững hờ. Đẹp nhất chắc là đôi mắt kia, ẩn nước long lanh, lại lạnh lẽo u ám, mông lung vô cùng.
Nhưng cái vẻ đẹp ai oán kia không làm Tiêu Chiến ngạc nhiên hay gì khác. Mà là cái gương mặt đến chết y cũng không quên kia. Gương mặt mà bao đêm rồi Tiêu Chiến vẫn mơ thấy, hắn toàn thân nhiễm đỏ màu máu, chôn mình trong biển lửa.
Tiêu Chiến cơ hồ toàn thân phát rung, khó khăn đứng dậy. Lại nghe người kia hướng hai người hành lễ.
"Thái tử điện hạ"
Nam tử hắc y hai tay cung kính gọi A Ly một tiếng điện hạ. Lòng Tiêu Chiến khẽ rung, không lẽ người này không phải hắn. Mang chút tinh thần còn sót lại hướng A Ly cầu cứu. A Ly đơn thuần, không hiểu ý tứ từ ánh mắt kia của Tiêu Chiến, chỉ quay qua hướng người kia gọi một tiếng.
"Thần Quân không cần đa lễ, ca ca nhà ta lâu ngày mới gặp, có dịp đến thăm ta, ta dẫn y đến đây hóng mát, ngắm hoa, đã làm phiền Thần Quân rồi"
Vị thần quân áo đen kia nhìn về phía Tiêu Chiến. Hai tay cung kính
" Tiểu điện hạ, nghe danh đã lâu nay mới được gặp"
Tiêu Chiến trong lòng bất giác rung lên, ngoài mặt lại tỏ ra thờ ơ, nói với hắn.
"Không dám, không biết phải xưng hô thế nào?"
"Điện hạ, ta tên Vương Nhất Bác, là người canh giữ Dao Trì này"
Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngỏ lời mời hắn uống một chén trà, Vương Nhất Bác cũng không khách khí liền đồng ý. Cả ba người ngồi một chỗ, cái không khí quái dị dân lên ngút ngàn. Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, qua hai chén trà liền lấy cớ rời đi.
Lúc quay lưng bước đi vài bước, Vương Nhất Bác phía sau liền hỏi.
"Tiểu điện hạ, không biết ta và người đã từng gặp qua?"
Tiêu Chiến bước chân liền khựng lại một nhịp, sau đó liền tiêu soái bước đi, giọng nói mang mấy phần thờ ơ.
"Chưa từng"
.........
Cửu Trùng Thiên quanh năm mây trắng lượn lờ, là nơi tiên khí dồi dào nhất. Các vị tiên nhân nơi đây mấy mươi vạn năm qua nhờ ơn đức của các tiên nhân thuở Hồng Hoang mà an nhàn sinh sống.
Một năm mấy dịp lễ lớn, cư nhiên sẽ yến tiệc linh đình, ca múa mua vui ngày đêm. Năm nay, sinh thần của tiểu thái tử Cửu Trùng Thiên A Ly vô cùng lớn, tiên nhân phẩm vị cao điều được mời, tất nhiên sẽ không dám bỏ qua.
Hôm trước sinh thần một ngày, điện Thanh Nhân của A Ly chất đầy lễ vật, Tiêu Chiến nhìn mấy thứ kia mà hoa cả mắt, A Ly lại bày ra dáng vẻ chẳng mấy quan tâm. Năm nào chả nhận, năm nay làm lớn một chút, cảm giác nhiều hơn thôi.
Tiêu Chiến ở lại Cửu Trùng Thiên năm ngày, ngày đầu đi Dao Trì ngắm hoa sen tám cánh. Ngày thứ hai nhàn nhã ở ao Phân Đà Lợi trong cung Thái Thần câu cá chép, làm cá sốt chua ngọt. Tiêu Chiến y nhớ Phượng Cửu, nhớ món cá chua ngọt của tỷ ấy. Ngày thứ ba chạy đến đình lục giác bên trong vườn ở cung Thái Thần, nằm ườn ra bàn đá pha lê lạnh ngắt, hoài nghi nhân sinh.
Ngày đó ở Dao Trì, Tiêu Chiến gặp qua Vương Nhất Bác, vị thần quân này mang tám chín phần giống người kia. Chỉ có điều, Vương Nhất Bác của hiện tại lạnh nhạt vô tình, thờ ơ chẳng nói quá hai câu. Còn "hắn" tuy là tướng quân, ngày ngày đánh đánh giết giết, nhưng vẫn luôn ấm áp ôn nhu cùng dịu dàng với y.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền thở dài, sau lưng liền nghe thấy tiếng nói.
"Tiểu điện hạ sau lại thở dài?"
Ối mẹ ơi!!!!!
Tiêu Chiến giật mình, ngồi thẳng người dậy tìm kiếm âm thanh vừa phát ra.
Vương Nhất Bác một thân hắc y, tà áo thêu chỉ vàng và bạc đang tựa tiếu phi tiếu đứng bên ngoài đình. Tiêu Chiến cảm thấy cung Thái Thần dạo này có phải không ai quản, ai muốn ra ra vào vào liền được hay không.
Vương Nhất Bác một thân tiêu soái tiến vào đình lục giác, ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, nhẹ nhàng rót cho bản thân một ly trà, nhấp một ngụm, lại nhìn Tiêu Chiến nói.
"Điện hạ đừng lo nhiều, ta bình thường rãnh rỗi cũng sẽ đến đây phụ giúp Đế Quân và Trọng Lâm tiên quân, cho nên ta mới được ra vào cung Thái Thần dễ dàng như vậy"
Tiêu Chiến à lên như đã hiểu, nhưng vẫn hoài nghi Vương Nhất Bác, đưa ánh mắt săm soi về phía hắn.
Ta đã nói với mọi người chưa nhỉ, Vương Nhất Bác biết thuật đọc tâm. Cho nên mớ hoài nghi trong lòng Tiêu Chiến hắn điều nghe được hết, vậy mà không giận, lại cảm thấy thú vị.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, nhìn đến y chột dạ, cảm thấy không mấy tự nhiên.
"Ngươi làm cái gì cứ nhìn ta?"
"Ta đang nghĩ một chuyện, không biết tiểu Điện hạ có thể giúp ta giải thích hay không?"
Vương Nhất Bác cũng không khách khí hỏi trực tiếp Tiêu Chiến. Y nhíu mày khó hiểu.
"Thần quân cứ nói"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, không kiên không dè vào thẳng vấn đề.
"Ta từng nghe qua, Thanh Khâu có hai vị tiểu điện hạ thuộc hàng con cháu Bạch gia, một người là hồ ly chín đuôi long đỏ độc duy, một người là bạch hồ thoát tục, không nhiễm bụi trần. Cả hai người điều hoạt bát nghịch ngợm hơn người. Mấy vạn năm trước một trong hai liền trở thành đế hậu của Đông Hoa đế quân, người còn lại, liền ở lại tiếp quản Thanh Khâu"
Tiêu Chiến nghe đến đây, gật đầu xác nhận.
"Người kia là tỷ tỷ ta, Bạch Phượng Cửu, bạch hồ còn lại là ta"
Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói.
"Nghe nói người quanh năm hồng y kinh diễm hơn người, Tùy Tiện trong tay không ai không sợ, mới mười vạn tuổi đã là một thượng tiên, hà cớ chi... ta thật cảm thấy không giống "
Vương Nhất Bác nói ra nỗi lòng của hắn, Tiêu Chiến hiện tại vẫn còn cảm thấy hôm nay quả thật ra ngoài là một sai lầm. Đã gặp phải Vương Nhất Bác còn bị hắn hỏi đông hỏi tây.
"Ta cảm thấy rất tốt, thần quân, chớ có quá phận, ta hiểu rõ, tiên phẩm không bằng ngươi, đánh nhau càng không địch lại ngươi, nhưng cho dù là vậy, ta đường đường con cháu Bạch gia, sau này rất có thể là người nắm giữ chức vị quan trong ở Thanh Khâu. Ngươi gọi ta một tiếng điện hạ, lại ở đây chất vấn ta, Vương Nhất Bác, cái chức thần quân này ngươi là chán làm rồi?"
Tiêu Chiến tỏ vẻ giận, y nhìn Vương Nhất Bác mắt đối mắt, Vương Nhất Bác gương mặt không mấy biểu cảm, đứng lên hướng Tiêu Chiến hành lễ.
"Tiểu điện hạ thứ lỗi, ta chỉ cảm thấy khó hiểu, muốn được điện hạ giải đáp khúc mắc mà thôi, không hề có ý khác. Vả lại, ta luôn cảm thấy, ta và điện hạ đã từng gặp qua..."
"Đủ rồi"
Tiêu Chiến lớn tiếng cắt ngang lời của Vương Nhất Bác. Mệt mỏi nhắm hờ mắt. Sau đó nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn để lại một câu.
"Ngươi cho dù có phải là hắn hay không, đời này kiếp này ta điều không muốn gặp lại"
Tiêu Chiến khuất bóng sau mấy thân cây lớn trong vườn, hoa Phật Linh lã chã rơi đầy bên ngoài, trời bắt đầu tối rồi, Vương Nhất Bác hoài nghi, cố gắng hiểu mấy từ Tiêu Chiến để lại. Đôi mày đẹp đẽ nhăn đến hoản, vẫn cảm thấy trước mắt mù mịch.
Từ lần gặp nhau ở Cung Thái Thần, Tiêu Chiến ở lại Cửu Trùng Thiên ba ngày, cùng A Ly trãi qua sinh thần, chào hỏi qua Đông Hoa đế quân và Phượng Cửu, sau đó liền viện cớ trở về Thanh Khâu.
Vương Nhất Bác ngồi trong Vọng Đài, thất thần nhìn mấy đóa hoa sen tám cánh bên trong Dao Trì. Hắn hơn bốn vạn năm qua chưa hề như vậy. Tỷ như lần đó Huyền Trân công chúa của Nam Hải một lần được nhìn qua hắn, liền nhất kiến chung tình, đến thế nào hắn cũng từ chối. Còn có một lần, là khoảng ba trăm năm trước, Nhã Y Tiên tử, vị tiên tử ở Đoan Nhã điện kia, mang lòng thầm thương trộm nhớ Vương Nhất Bác, vậy mà hắn thẳng thắn từ chối, còn buông lời nặng nề.
"Nhã Y tiên tử, thỉnh tự trọng"
Sau đó, Nhã Y tiên tử một khóc hai nháo trước mặt Thiên quân tiền nhiệm, nháo đến cả Cửu Trùng Thiên điều bát quái khắp nơi. Vương Nhất Bác cảm thấy sẽ liên lụy Đông Hoa đế quân, liền tự mình đến trước mặt Thiên Quân, xin được hạ phàm lịch kiếp, cảm nhận cái gì là tình yêu. Thiên Quân cũng chỉ có thể thở dài đồng ý.
Vương Nhất Bác dùng ba trăm năm, trãi qua bốn lần luân hồi, cuối cùng vào hai tháng trước được trở về thiên giới. Lúc tỉnh dậy, cảm thấy lòng ngực đau nhói, mơ hồ trong trí nhớ mờ ảo một bóng hình, hồng y thướt tha, hình như... là một nam nhân, giọng nói cũng xa xăm, chỉ có thể hư ảo không thể nhìn rõ.
Ngày hôm ấy gặp được Tiêu Chiến bên cạnh Vọng Đài. Vương Nhất Bác hắn cảm thấy chính mình và người kia như gặp gỡ đã lâu, vô cùng thân thiết, vô cùng... không thể tả được.
Ngày đó gặp lại bên trong cung Thái Thần, Vương Nhất Bác thấy bóng lưng y cô độc biết bao ngồi ở đó, trong mơ hồ đã nhìn thấy ở đâu, lại không nhịn được mà truy hỏi đến cùng, không ngờ lại làm y tức giận rời đi.
Sự việc cứ ngỡ đã rồi, ai ngờ mấy ngày sau, Vương Nhất Bác nhận được lời mời của Thiên Hậu đến cung Thái Thần một chuyến. Vương Nhất Bác mờ mịt đi đến, rõ ràng là cung Thái Thần, tại sao không phải là Đế Quân cho gọi hắn?
Vương Nhất Bác hoài nghi ngồi ở sảnh chính, bên kia là Thiên hậu, bên cạnh là đế hậu Phượng Cửu. Đông Hoa Đế Quân một thân áo tím nhàn nhã ngồi ở trên kia uống trà. Còn có cả... Ti Mệnh?
"Không biết hôm nay Thiên hậu cho gọi thần đến là có việc gì??"
Vương Nhất Bác đứng dậy, hai tay cung kính hướng Bạch Thiển hỏi, Phượng Cửu trước giờ nống vội, trực tiếp muốn đối lý với người này, lại bị Bạch Thiển ngăn lại. Nàng nhẹ nhàng nói với hắn.
" Thần Quân chớ nóng vội, hãy nghe Ti Mệnh nói đã"
Bạch Thiển ra hiệu cho Ti Mệnh, hắn nhẹ nhàng hướng bốn người hành lễ, lại hướng Vương Nhất Bác nói.
"Thần Quân ba trăm năm trước hạ phàm, vào kiếp thứ tư đầu thai vào nhà võ tướng..."
Nói đến đây, Ti Mệnh trộm nhìn Bạch Thiển, chỉ thấy nàng nhàn rỗi thưởng thức trà ngon.
"Lần đó vào năm hai mươi tuổi xông pha chiến trường, đã định sẽ chết tại nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng...
Nhưng ngay lúc nguy cấp, đã có người ra tay tương trợ"
Vương Nhất Bác nghe một màng này từ Ti Mệnh mà tâm có chút loạn, hắn hết nhìn Thiên hậu lại nhìn Đông Hoa, Vương Nhất Bác lòng rối như tơ vò. Khó khăn hỏi Ti Mệnh một câu.
"Cho nên?"
Ti Mệnh lại tiếp tục câu chuyện.
"Ta kể cho Thần quân nghe một chuyện, Thanh Khâu nổi tiếng có hai vị thuộc hàng cháu, xinh đẹp, tài giỏi, một người nay là đế hậu của Đông Hoa đế quân Bạch Phượng Cửu, người còn lại chắc không cần nói Thần Quân cũng biết"
Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ đến vị tiểu điện hạ Tiêu Chiến hắn vừa gặp cách đây không lâu. Khó hiểu hỏi lại Ti Mệnh.
"Liên quan đến ta?"
Ti Mệnh nhẹ nhàng kể hết cho Vương Nhất Bác nghe, từ việc Tiêu Chiến nghịch ngợm chạy xuống trần gian chơi đùa, đến gặp hắn, giúp Vương Nhất Bác hắn trãi qua tình kiếp, vân vân...
Vương Nhất Bác mày nhíu thật chặt, Đông Hoa từ đầu không nói gì bỗng lên tiếng.
"Cho nên Thiên hậu là muốn một câu trả lời từ Thần Quân Nhất Bác?"
Bạch Thiển không nhanh không chậm đáp lời.
"Bạch gia ta ở Thanh Khâu trước giờ chưa từng để người nhà chịu ủy khuất, nay Tiêu Chiến vì việc này mà buồn bã không vui, ta thân là cô cô, là trưởng bối, tất nhiên muốn bảo bối nhỏ nhà chúng ta vui vẻ"
Nói đến đây, Bạch Thiển lại vô tình lướt nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ thấy hắn trầm tư suy nghĩ cái gì đó, chẳng thèm để ý đến ai. Ký ức về lần hạ phàm lần lượt ùa về, cái cảm giác đau đớn tột cùng khi lìa xa người mình yêu thương, Vương Nhất Bác cảm nhận được tất thảy. Tiêu Chiến y không hề yêu hắn, cho dù là ở phàm trần hay là cõi tiên, chắc có lẽ Tiêu Chiến y chưa một lần yêu hắn.
Nhưng hắn từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác bản thân khác lạ. Hắn đối với người mới gặp lần đầu tiên như Tiêu Chiến lại sinh ra cảm giác quen thuộc đến khó tin. Còn có chút mất mát đau lòng, muốn tiến đến ân cần hỏi thăm lại không biết lấy cớ gì mà nói chuyện.
Vương Nhất Bác Thần Quân một thân hắc bào kinh diễm, trầm tư giữa đại điện xa hoa. Giờ phút này hắn có lẽ đã hiểu thấu lòng mình, hiểu ra cái cảm giác đau đớn, khó chịu, nuối tiếc mà hắn cảm nhận mấy ngày qua là vì sao rồi.
Vương Nhất Bác hắn yêu Tiêu Chiến.
Yêu từ lúc nào? Chắc là từ lúc nhìn thấy nụ cười diễm lệ, tay cầm trường kiếm hồng y tung bay trong gió. Yêu y từ lúc y đứng dưới gốc đào già trong hoa viên, khẽ nâng bàn tay trắng như sứ, đỡ lấy cánh hoa mềm. Hay từ ánh mắt biết cười nhìn hắn nói 'canh ngon lắm'
Vương Nhất Bác không nhớ làm cách nào hắn rời khỏi chánh điện ở cung Thái Thần, cũng không rõ đã gặp qua những ai trên đường. Đến khi mặt đối mặt với mấy đóa sen tám cánh ở Dao Trì, Vương Nhất Bác mới tỉnh ngộ.
Hắn sinh ra ở đây, lớn lên tài sắc vẹn toàn, trời sinh đã lạnh nhạt vô tình. Bao nhiêu tiên nga, tiên nữ, bao nhiêu người đẹp như vậy, hắn chưa hề để vào mắt, nhưng lần đó gặp Tiêu Chiến ở đây, hắn vì cái chau mày vì nước trà nóng, nụ cười tựa tiếu phi tiếu hờ hợt trong gió, vì ánh mắt hoài nghi nhân sinh của y mà động tâm.
"Tiêu Chiến, cho dù là phàm nhân hay thần tiên, lòng ta đã quyết, nhất định sẽ không thay đổi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro