Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa

Tác giả: Anna Nguyễn 
Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền nhuyễn 

*bá đạo tướng quân công × Ôn nhu dịu dàng thụ

*Cảnh báo: là do tác giả sau khi nghe bài hát Chấp Sinh Niệm( nhạc phim Thiên Cổ Quyết Trần) mà viết nên, mong mọi người hãy nghe bài hát một lần, cùng tác giả cảm nhận...

---------

Tháng tư, hoa đào vẫn nở, ngát hương khắp trời. Hoa đào ở Thanh Khâu quốc luôn nở quanh năm, năm nay mười dậm vườn đào của Thượng thần Chiết Nhan lại càng thêm sắc thắm. 

Tiêu Chiến một thân tiêu soái, hồng y lã lướt vắt người nằm trên cành đào già, nhẹ nhàn nhấp một ngụm rượu hoa đào. 

Mùi vị không tệ. 

Mấy vạn năm trước, Thượng thần Chiết Nhan cùng tiểu thúc Bạch Chân nên duyên, liền bỏ lại mười dặm vườn đào này cho y trông coi, cùng nhau chu du tứ hải. Ban đầu Tiêu Chiến vô cùng uất ức, tại sao cứ để một mình y lo liệu mọi thứ. 

Vẫn nhớ năm đó, nghĩa phụ của y, Bạch Dịch thượng thần một lần đến phía bắc Thanh khâu quốc có việc, liền cứu được y năm đó mới hai vạn tuổi. Đưa về nhà, chữa trị vết thương, nhận làm nghĩa tử.

Bạch gia từ bé đến lớn ai cũng yêu thương y, y vẫn còn nhớ, có một lần, vị cô cô Bạch Thiển, nay là Thiên hậu của Cửu Trùng Thiên. Vừa nhìn thấy y, lúc đó không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt long lanh như sao trời, nhẹ nhàng bế y lê.... bẹo má y....

Tuy năm đó y đã hai vạn tuổi, nhưng vẫn là do quá gầy mà nhìn cứ như trẻ con mười mấy tuổi ở nhân gian, bụ bẫm đáng yêu. Vị cô cô này, trước kia thương yêu nhất là đứa cháu gái Bạch Phượng Cửu, nhưng từ khi y đến, liền tranh mất điều đó của tỷ tỷ.

Bạch gia có ơn với y, Tiêu Chiến từ nhỏ mất cha mất mẹ, tự mình phiêu bạc khắp nơi, y hiểu rõ cái gọi là chữ "ơn", liền hơn mười vạn năm qua, một lòng vì Bạch gia, một lòng vì Thanh khâu. 

Mà tỷ tỷ y, Bạch Phượng Cửu, là Đế hậu của vị Đông Hoa đế quân cao cao tại thượng ở cung Thái Thần kia, rất biết hưởng thụ, sau khi y vừa tròn năm vạn tuổi, liền giao lại Thanh khâu cho y, tự sinh tự diệt.... 

Một nhà ba người, vân du tứ hải, nhàn nhã qua ngày...

Hôm nay Tiêu Chiến có chút không vui. Nằm dài sưởi nắng trên cành đào. Linh Đan, tiểu nha đầu bên cạnh y thấy vậy liền bước đến cạnh bên góc đào. Nhẹ nhàng nói với y.

"Tiểu điện hạ nếu cảm thấy không vui, hay ra ngoài dạo một vòng, như vậy sẽ đỡ hơn a"

Tiêu Chiến nghe vậy, liền cảm thấy có lý, liền rất nhanh chống bảo Linh Đan chuẩn bị, y muốn ra ngoài. 

Tuy trên danh nghĩa là y lo liệu Thanh Khâu, nhưng chủ yếu vẫn phải làm phiền đến nghĩa phụ Bạch Dịch của y, y luôn trốn tránh công việc, chạy đến vườn đào mà thoát thân.

Hôm nay ra ngoài, Tiêu Chiến đầu đội màng che, một thân hồng y nỗi bật giữa phố. Thanh Khâu ai mà không biết đến y, cả thượng thần Bạch Thiển còn yêu chìu y như châu báo, nói chi là người của Bạch gia. Muốn ra ngoài mà không để người khác để ý, chỉ có thể mang màng che.

Không phải y xấu, mà phải gọi là tuyệt thế giai nhân. Mắt phượng ẩn nước long lanh, mũi cao da trắng, môi đỏ mỏng manh. Hồng y thướt tha lay chuyển. Chưa kể nốt ruồi bé tẹo phía dưới môi mỏng kia, cười lên một cái, thiên hạ lao đao.

Dạo mãi cũng chán, không biết lấy đâu ra can đảm, Tiêu Chiến lại lôi Linh Đan dạo xuống nhân gian. Lúc đầu tiểu cô nương sợ đến đờ người, phải biết nếu đến nhân gian, pháp thuật không được dùng, nếu không, phản vệ mà từ chết đến bị thương. Lúc bị Linh Đan ngăn cản, Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạc nói với nàng.

"Ta biết có chừng mực, muội đừng lo lắng"

Linh Đan chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo. Mà xui xẻo thế nào, lúc xuyên qua màng chắn, chọn đại một nơi để đến, gặp chút khó khăn, nơi đến, lại là một chiến trường....

Khắp nơi mù mịt khói bụi, tiếng hô hào khí thế vang lên, tiếng binh đao chát chúa, tiếng ngựa giục vang trời. Tiêu Chiến khẽ nhăn mày.

quá xui xẻo. 

Tiêu Chiến xoay người vừa định rời đi, bên tai vang lên tiếng hô vang trời, một mủi tên vừa vặn bay đến bên y. Nhanh như chớp, lóe lên hào quan màu đỏ. 

Tùy Tiện xuất vỏ, máu chảy thành sông.

Chỉ trong chớp mắt, xác chết dưới chân Tiêu Chiến chất thành núi. Kẻ địch ngỡ y là người phe quân áo đỏ, nhanh chóng nhào lên, giết tướng đoạt mạng. Linh Đan lo sợ, nép vào một góc phía xa. Lòng dân lên nỗi khâm phục.

Tiểu điện hạ quả nhiên không phụ dạy dỗ của Bạch Thiển thượng thần, mới hơn mười vạn tuổi, đã là một thượng tiên, văn võ song toàn, người người kính nể. 

Bên này Linh Đan một bộ mặt sùng bái, bên kia Tiêu Chiến hăn say đánh nhau. Từ rất lâu rồi y chưa đánh nhau vui vẻ đến vậy. Cả Thanh khâu vì gia thế của y mà luôn kiên dè, không ai dám thực sự cùng y tỷ thí. Có đôi khi Tiêu Chiến tự chạy đến chổ của Cô Cô, cùng người luyện tập, tỷ thí cùng vị đệ đệ cục bột nhỏ của y. Y cũng rất có thiên phú trời ban, chưa từng bái sư tòng đạo, từ nhỏ đã theo rất nhiều sự dạy dỗ của Bạch gia và thượng thần Chiết Nhan, rất nhanh chỉ mới hơn mười vạn tuổi, đã là một thượng tiên. 

Tiêu Chiến càng đánh càng hăn, kiếm pháp của y vô cùng tốt, không biết từ bao giờ, hòa vào trận chiến, vừ đánh vừa nở nụ cười yêu nghiệt mê người. 

Đến khi định thần, liền biết mình gây ra họa lớn. Thần tiên không được can dự chuyện nhân gian, lần này xem như y chuẩn bị bị đòn đau rồi. 

Vừa bớt quân lính, Tiêu Chiến nhanh chống chạy đến bên Linh Đan, thi triển pháp thuật, chạy về Thanh Khâu. Lúc vừa bước chân vào cửa, Bạch Dịch thượng thần đã chờ y sẵn tại phòng khách. Bộ mặt vô cùng tức giận. Tiêu Chiến y hiểu ra, xem như trốn không thoát.

Tiêu Chiến bảo Linh Đan lui ra trước, nhẹ nhàn bước đến bên Bạch Dịch, đầu cúi thấp, nhẹ giọng gọi.

"Nghĩa phụ"

Bạch Dịch nghe Tiêu Chiến gọi mình, giọng mang vẻ tức giận, tay chỉ vào y mà mắng.

"Nghịch tử, con biết con vừa gây ra chuyện gì không hả??"

Trong thấy phu quân tức giận, nghĩa mẫu của Tiêu Chiến vội đến nghăn ông lại, nhẹ nhàng mà nói.

"Có gì từ từ nói, con nó vừa về, nhà vẫn còn có khách"

Đến lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra, phòng khách bây giờ có thêm một người. Bạch y tinh xảo, chỉ vàng thêu mây, bút bạc tỏa khí, nụ cười trên môi. Người này không ai khác là Ti Mệnh Tinh Quân của cung Thái Thần đây mà. 

Tám phần Tiêu Chiến đã biết mục đích của người này đến đây rồi, xem ra việc y làm ở nhân gian kia đã gây ra không ít phiền phức.

Vị Ti Mệnh Tinh Quân hai tay cung kính, gọi y một tiếng Tiểu điện hạ. Tiêu Chiến cả kinh, nhẹ nhàn đáp lại.

"Tinh Quân không cần đa lễ, gọi ta Tiêu Chiến là được"

"Như vậy, quả thật không hợp quy củ cho lấm"

Tiêu Chiến lười giải thích. Y nhẹ nhàng hỏi lại Ti Mệnh.

"Không biết hôm nay Ti Mệnh đến là có việc gì sao??"

Lúc này Bạch Dịch vừa mới ngui giận ngồi ở một bên lại đằng đằng sát khí, đập bàn rõ to mắng y.

"Chuyện tốt con làm ra còn hỏi người khác??"

Tiêu Chiến tỏ vẻ sợ sệt nắp phía sau lưng nghĩa mẫu, hướng vẻ mặt tinh nghịch về phí nghĩa phụ của mình phản bác.

"Con cũng chỉ là tự bảo vệ chính mình, là bọn họ xong vào trước cơ mà"

Bạch Dịch bị y làm cho giận đến run người. Nghĩa mẫu Tiêu Chiến vội đến đỡ ông ngồi xuống, nhẹ nhàn vuốt lưng khuyên bảo

"Đã bảo ông từ từ, thằng bé còn nhỏ mà"

"Còn nhỏ? Đã mười vạn tuổi mà nhỏ, đã là thượng tiên rồi, cứ như vậy, làm sao ta yên tâm giao Thanh Khâu cho nó"

Tiêu Chiến đứng ở một bên, bĩu bĩu môi phản bác, giọng nói vô cùng nhỏ.

"Không phải có Cổn Cổn rồi sao, con mới không thèm"

Tuy là nói nhỏ, Bạch Dịch dù gì cũng là hồ ly, tai vô cùng nhạy bén, mấy chữ kia của y, liền lọt hết vào tai ngài. Bộ dạng bốc hỏa đến nơi, sọc thẳng đến đại não, liền muốn đứng dậy đánh y một trận. Nhờ có nghĩa mẫu của Tiêu Chiến giữ ông lại mới không sao. 

Ti Mệnh từ nãy đến giờ đứng một bên xem trò vui. Vị tiểu điện hạ này so với Phượng Cửu năm xưa quả thật rất giống nhau, tinh nghịch hơn người, đẹp đến... điên đảo chúng sinh. Tuy không phải con cháu ruột thịt của Bạch gia, nhưng y lại là một ngoại lệ không ai dám đụng đến. 

Ti Mệnh cười khổ, bước lên một bước, hai tay cung kính hướng Tiêu Chiến mà nói

"Tiểu điện hạ, người chắc cũng biết hôm nay ta đến đây là có việc gì"

Thấy Tiêu Chiến với vẻ mặt không mấy nguyện ý gật gật đầu, Ti Mệnh lại bắt đầu giải thích.

"Thiên đạo có viết, thần tiên không được can dự chuyện phàm trần, nếu không một là tự mình sửa đổi hai là chịu phạt. Trong trường hợp gây ra vấn đề nghiêm trọng, hai mươi đạo thiên lôi, đày xuống nhân gian, hóa phàm nhân lịch kiếp"

"Hai mươi đạo thiên lôi??"

Nghe đến đây, nghĩa mẫu của Tiêu Chiến cả kinh hô lên. Sợ đến gương mặt trắng bệch. Phải biết Tiêu Chiến từ nhỏ yếu ớt, lần trước trải qua thiên kiếp phi thăng thượng tiên, cũng là do cô cô của y, Bạch Thiển thượng thần một bên giúp đỡ, chịu mấy đạo thiên lôi, dưỡng thương gần một tháng. Lần này nếu phải chịu hai mươi đạo thiên lôi trời phạt kia, cái mệnh nhỏ của y làm sao mà bảo toàn.

Ti Mệnh nghe hỏi, chỉ nhẹ nhàng giải đáp.

"Đó là nếu như, chỉ là lần này, tiểu điện hạ chắc là không cần phải bị phạt nặng như vậy, chỉ cần tự mình sửa sai là được"

Nghe Ti Mệnh nói vậy, nghĩa mẫu của Tiêu Chiến thở ra một hơi, lại nghe Ti Mệnh nói tiếp.

"Nơi tiểu điện hạ vừa đến, gọi là Thanh Phong quốc, chiếu theo trên sách tinh mệnh, năm nay đã là năm diệt vong, vị tướng quân đó sẽ bị chết nơi chiến trường, kinh thành thất thủ, cả nước vong nhân. Nhưng người lại đột nhiên xuất hiện, cứu nguy một màng, vị tướng quân đó vẫn sống, còn chiến thắng trở về"

"Vậy ta phải làm sao??"

Tiêu Chiến một bên rụt rè hỏi lại, cố ý liết nhìn nghĩa phụ một cái. Chỉ sợ ông ấy giận lên lại đột nhiên bổ nhào đến mà đánh y.

Ti Mệnh cười cười, nói với y.

"Rất dễ, điện hạ chỉ cần... hạ phàm, tạo tình kiếp, giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa, mỹ nhân mỉm cười nước mất nhà tan"

"Ảaaaaaaaaa...."

Tiêu Chiến vừa nghe hết câu, liền nhảy dựng. Y là nam nhân, cái gì mà tạo tình kiếp, cái gì mà "mỹ nhân như họa". Y muốn giết người.

"Ti mệnh ngài đừng có đùa, ta là một nam nhân, tình kiếp cái gì chứ??"

Ti Mệnh lại chỉ cười mà không trả lời. Tiêu Chiến hết nhìn Ti Mệnh đến nhìn nghĩa phụ đang một bên tức giận. Không thể lay chuyển chỉ có thể nhờ đến nghĩa mẫu... 

Nhưng mà, nhưng mà là vì cái gì người không nhìn ta.... Tiêu Chiến hoài nghi nhân sinh a....T_T

Đến khi Ti Mệnh đưa y đến bên ngoài kinh thành Thanh Phong ở nhân gian, y vẫn chưa hết bàn hoàn. Ti Mệnh vì giữ cho Tiêu Chiến an toàn, không lỡ tay sử dụng pháp thuật nơi nhân gian, liền phong ấn lại. Sau đó bỏ đi, để y tự sinh tự diệt....

Tiêu Chiến hai ngày nay cứ hết ăn rồi ngủ, quanh quẩn ở trong khách điếm, tiền y không thiếu chỉ là, làm sao gặp được vị tướng quân kia chứ. Đến ngày thứ ba, xem như là tổ tông phù hộ, nói ra vẫn có chút buồn cười. 

Tiêu Chiến dạo quanh rừng trúc phía tây kinh thành, gặp một tốp người vẻ mặt hung hăn, tay trói một vị nam nhân dáng người nhỏ bé. 

'Là cướp của à'

Tiêu Chiến hiếu kỳ đi đến, được lúc một trong số những tên kia dơ tay lên định đánh người kia, Tiêu Chiến liền cho hắn một cước, bay qua một bên. Làm mấy tên còn lại vừa sợ vừa giận mà la lên.

"Kẻ nào, là kẻ nào??"

Bọn họ đến khi nhìn rõ, chỉ thấy Tiêu Chiến một thân hồng y kinh diễm hơn người. Bộ mặt thấy được giai nhân vức bỏ liêm sỉ của bọn trước mặt làm Tiêu Chiến ghét bỏ vô cùng, kinh tởm.

Mấy tên kia đổi từ tức giận sang thèm thuồng, ra sức dụ dỗ, lại động tay động chân. Chỉ thấy rất nhanh, đã bị Tiêu Chiến đánh gục, nằm la liệt dưới đất. Sau đó liền bỏ chạy. Tiêu Chiến tiến đến xem xét người kia, liền phát hiện, y đã chết. Chắc do lúc giằng co với đám kia mà bị siết cổ đến chết. Thật là đáng thương.

Nhưng mà, cái làm cho Tiêu Chiến cả kinh là gương mặt vị thiếu niên kia vô cùng... giống với y, chỉ là có vẻ non nớt hơn. Tiêu Chiến không biết làm sao, chỉ đành giúp y chôn cất, tạo một ngôi mộ nhỏ bên cạnh rừng trúc kia. Trên bia mộ đề hai chữ tưởng nhớ, không có họ tên. 

Có thể nói, lúc chết đi rồi, lại được một thượng tiên như y bái lại, xem như nam hài này có phúc.

Lúc ra khỏi rừng trúc, không biết từ đâu một cô nương dáng vẻ thanh tú, hớt hải chạy đến bên cạnh y, ra sức lôi kéo.

"Thiếu gia người thật là, chạy đi đâu vậy, còn có, còn có y phục của người sao lại đổi rồi?? Người làm em tìm mệt quá, mệt quá.."

Đầu óc Tiêu Chiến ong ong, lại bị một màng lôi lôi kéo kéo kia làm cho chóng hết cả mặt. Chưa kịp định thần đã bị tiểu cô nương kia kéo đi, vừa đi vừa nói huyên thuyên đủ điều. 

Đến khi dừng trước cử phủ, bên trên đề hai chữ Tiêu Phủ, Tiêu Chiến ngẩn người. Tiểu cô nương kéo y vào phòng khách, bên trong đang có rất nhiều người. Tiêu Chiến bị quay như chong chóng. Ù ù ạc ạc tiếp cái gì mà thánh chỉ. Còn bắt y quỳ?? Phải biết y là ai a... quỳ cái rắm...

Vậy mà vẫn phải quỳ... T_T

Đến khi hiểu rõ, Tiêu Chiến mới biết mình vừa nhận cái gì?? Là thánh chỉ ban hôn. Mẹ kiếp, là ban hôn a. Hên là không phải của y...

Người tản đi hết, Tiêu Chiến đứng ngẩn người nhìn những người khác. Lúc này mới có thể lên tiếng. Ban nãy lời qua tiếng lại, vẫn có thể nhận ra ai là chủ nhà. Tiêu Chiến hướng vị nam nhân lớn tuổi kia mà nói.

"Ta tên Tiêu Chiến là người bên ngoài kinh thành, có vẻ đã bị nhận nhầm với lệnh lang của phủ"

Lúc này vị lão gia kia liền cho người lui ra ngoài hết, chỉ còn lại ba người. Người đó hướng Tiêu Chiến nói.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhi tử mất tích hai ngày, hôm nay lại phải nhận thánh chỉ, quả thật có hơi đường đột, chắc là, nha hoàn đã nhận nhầm người. Nhưng quả thật rất giống"

Vị lão gia kia thở dài kể cho Tiêu Chiến nghe mọi chuyện. Y cũng kể lại cho họ nghe người đã gặp qua bên trong rừng trúc. Cả hai là cha mẹ, nỗi đau mất con làm sao chịu nỗi, khóc không thành tiếng. 

Mà ma xui quỷ khiến thế nào, qua lời kể Tiêu Chiến biết được người mà y vừa "nhận" hôn thư kia lại là người y muốn tìm. Bịa ra thân thế mồ côi từ nhỏ, tự mình phiêu bạt khắp nơi. Tiêu phủ liền nhận y làm con, thay thế vị nam tử kia xuất giá, tránh tội khi quân.

Ngày đại hôn cận kề, Tiêu Chiến một thân hỷ phục đỏ, bộ dáng thước tha yêu kiều. Được người của phủ tướng quân dùng kiệu tám người khiêng đến đón. Hôn lễ vừa lớn vừa long trọng. 

Mà người Tiêu Chiến phải lấy không ai khác là vị tướng quân ngày nào nhờ y giúp một tay mà thắng trận. Hắn tên gọi Vương Nhất Bác, đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, trên chiến trường người người khiếp sợ, một thân "chiến thần vương" ngạo nghễ tứ phương.

Ngày dài đêm đen, một mình Tiêu Chiến ngồi ở hỷ phòng, lưng đau eo mỏi, chờ lâu muốn chết.

Lúc tưởng chừng lưng gãy đến nơi, cửa phòng đột nhiên mở ra, hương rượu nhàn nhạt phả vào. Cơ thể Tiêu Chiến căng cứng. Tuy là hạ phàm tạo tình kiếp, nhưng chân thân vẫn là của y, không thể cùng người phàm phát sinh chuyện gì a. 

Nghỉ ngợi lung tung, khăn hỷ bị nhất lên làm y giật mình. Tay nắm góc khăn có chút ngưng lại, rất nhanh liền kéo xuống. Tiêu Chiến ngẩn mặt nhìn người đối diện, là một nam nhân ngủ quan tinh tế.

Một chữ thôi... soái...

Nhưng vẻ mặt của hắn làm Tiêu Chiến có vẻ hơi sợ. Hắn đang bất động mở to mắt nhìn y, gương mặt kia lạnh lẽo biết bao, tựa hồ, băng sơn ngàn năm. Chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng, hắn đã lùi lại hai bước khó tin lên tiếng. 

"Là ngươi"

"Xin hỏi, ta và ngài đã từng gặp qua??"

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ, hình ảnh thiếu niên tay cầm trường kiếm, một thân áo đỏ tung hoành trong gió. Môi mỏng mỉm cười, hồng y thướt tha. Nụ cười đó cho dù hóa thành tro y vẫn nhớ. 

Mà người đó, vừa thoát khỏi vòng vây liền biến mất, cho dù hắn tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm ra. Đến khi hắn được ban hôn với đại thiếu gia Tiêu phủ, con trai bảo bối của Tiêu thừa tướng đương triều. Hắn nhìn qua bức họa vẽ y. Liền kích động không thôi. Nhưng người trong tranh rất dễ nhận ra không phải là y. Cho dù giống nhau đến tám chín phần. Mà giờ đây, người trước mặt hắn, lại là y, người hắn ngày nhớ đêm mong. 

"Ngươi không nhớ... hôm đó ở chiến trường..."

"A....."

Tiêu Chiến nghe hắn nói, vội a lên một tiếng. Biết mình thất thố, liền lấy tay bịt miệng. Vương Nhất Bác hắn vui vẻ ra mặt. Bước đến bên cạnh muốn ôm lấy y. Liền bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Ngươi đừng qua đây"

Vương Nhất Bác dừng lại giữa chừng, thấy dáng vẻ đó cứ ngỡ y bị dọa sợ mà cảm thấy có lỗi.

"Ngươi đừng sợ, ta không qua đó, ta không qua..."

Tiêu Chiến nhìn thấy một màng kia của hắn mà có chút buồn cười, không kiềm được mà khóe miệng giương cao. Nụ cười tươi như hoa đào nở rộ tháng tư ấy. Rất nhiều năm về sau Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in, không bao giờ phai nhạt....

----
Ti Mệnh đứng trước gương lưu ly, nhìn một màn kia của tiểu điện hạ mà chỉ biết lắc đầu. Nếu như y biết, người trước mặt y là vị tiên quân mang chức vị cao ở thiên giới, vì phạm phải lỗi lầm mà bị đày đến nhân gian lịch kiếp, còn bị Ti Mệnh hắn lừa một vố, tự mình tạo ra tình kiếp gì gì đó không đáng có cho người kia. Thì vị tiểu điện hạ này có lột da của Ti Mệnh hắn ra không nhỉ, chắc có thể lắm....
--------

Tiêu Chiến ở lại vương phủ đã tròn một năm. Trong một năm này, Vương Nhất Bác ngày ngày cưng chiều hết lòng vì y, cố gắng để y yêu hắn. Nhưng mà Tiêu Chiến không biết phải tạo tình kiếp thế nào, Ti Mệnh cũng chưa từng nói qua. Y chỉ nhớ câu nói của Ti Mệnh ngày hôm đó ở Thanh Khâu. 

""Rất dễ, điện hạ chỉ cần... hạ phàm, tạo tình kiếp, giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa, mỹ nhân mỉm cười nước mất nhà tan" 

Nghỉ đến đây, Tiêu Chiến liền hạ quyết tâm, nước mắt nhà tan thôi chứ gì, có gì phải lo chứ... hứ.

Vẫn nhớ hôm đó, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến tham gia yến hội ở hoàng cung. Vị vua trị vì là một tên chẳng ra gì. Ham mê tửu sắc, ngày ngày ăn chơi trác táng, không màng chính sự. Chỉ có thể trông chờ vào mấy đại thần trung thành và Chiến thần vương như Vương Nhất Bác mà giữ nước. 

Không ngoài dự đoán, tên hôn quân kia vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, cả người đờ đẫn, bị vẻ đẹp của y hớp mất cả hồn phách. Cả buổi tiệc chỉ chực chờ như hổ đói hướng về phía y mà chép miệng thèm thuồng. Mà Tiêu Chiến cũng không có tránh né, trộm liết mắt đưa tình cùng vị hoàng đế kia. 

Vương Nhất Bác ngồi ở một bên vẻ mặt âm trầm, chóc chóc lại ngó nhìn y.  Tiêu Chiến trong mắt toàn là vẻ ghét bỏ, hà cớ gì vẫn làm ra vẻ mặt đó. Vương Nhất Bác hắn không hiểu, cũng không muốn hỉu. 

Vừa về đến cửa phủ, Vương Nhất Bác liền vác Tiêu Chiến trên vai, trở về phòng. Quăng mạnh y lên giường, Tiêu Chiến cảm nhận cái lưng đau điếng, Vương Nhất Bác ngay sau đó nằm đè lên y, đôi đồng tử màu đen co rút, vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ.

Cả hai nhìn nhau như vậy, trái tim Tiêu Chiến đập liên hồi, vẻ mặt nghệt ra. Trong thoáng chốc, môi hắn hạ xuống, hôn y. Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc mộng mị, hai tay muốn cử động lại bị hắn giữ chặt. Đến khi Tiêu Chiến vì sợ mà vô tình phá bỏ phong ấn, một cỗ nội lực xuất ra, đánh cho Vương Nhất Bác văn qua một bên, rơi xuống khỏi giường. 

Tiêu Chiến bị thương nhẹ do phản vệ, Vương Nhất Bác tay ôm lòng ngực, đôi mắt mờ mịch nhìn về phía y.

"Rốt cuộc ngươi là ai??"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ về câu hỏi của Vương Nhất Bác. Đôi mắt phượng long lanh màng nước nhìn hắn ngờ nghệch. Thấy Tiêu Chiến không trả lời, hắn lại tiếp lời.

"Ta cho người hỏi qua, lần đó ở chiến trường không phải là người ở Tiêu phủ, ngươi là ai??"

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng hiện tại ta là con trai của Tiêu thừa tướng, là vương phi của ngươi"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến hai từ vương phi, cõi lòng dân lên một chút chua xót. Hắn yêu y như vậy, cả thiên hạ y muốn gì hắn cũng sẽ cho. Cho dù... là cái mạng nhỏ này. Hà cớ gì, hà cớ gì y lại không yêu hắn, dù chỉ một chút, còn muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

"Ngươi tiếp cận hoàng đế kia là vì cái gì??"

"Ha... ngươi đã từng nghe qua câu "Giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa, mỹ nhân mỉm cười nước mất nhà tan" hay chưa??" 

Vương Nhất Bác nghe câu trả lời từ Tiêu Chiến, hai mắt mở to như không tin vào tai mình nữa. Một bên là người hắn yêu nhất, một bên là an nguy nước nhà. Hắn làm sao mà chọn.

Vương Nhất Bác cười ha ha, chua chát, đau lòng rơi nước mắt. Bước đến bên cửa, liền dừng lại, quay đầu hỏi y.

"Một năm qua ở đây, ngươi đã từng yêu ta, cho dù là một chút??"

Tiêu Chiến trong lòng chợt nhói lên, không hiểu là cái gì, chỉ biết rất đau rất khó chịu. Nhưng bên ngoài chỉ nhíu mày, kiên định đến đáng sợ nhìn hắn.

"Không"

"Một chút cũng không??"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhìn hắn, hắn lại cười, nụ cười chua chát, một mạch rời đi, chưa hề quay đầu. Tiêu Chiến ở đây nhịn không được mà thổ huyết, bị thương khá nghiêm trọng. Đỡ lấy lòng ngực đau nhói, không biết là do bị thương hay làm sao, chỉ biết rất đau rất đau, vô cùng khó chịu.
__________

Ngày mùng tám tháng hai, kinh thành Thanh Phong nhận được tin dữ. Biên cương có biến, quân địch xâm lược, đã đánh chiếm hai thành trọng yếu vùng biên cương. Gửi thư cấp báo lần thứ mười, cầu chi viện. Vương Nhất Bác một thân chống đỡ nơi biên cương, vị hoàng đế kia ngày đêm nơi hậu cung chỉ biết rượu thịt mua vui đàn ca hát xướng. 

Tiêu Chiến lần này thi triển chút pháp thuật, hóa một con thỏ trắng thành hình dáng của y, đưa vào trong cung, cầm chân hoàng đế. Còn y tự ra chiến trường, lấy cấp cơ mật, gửi cho quân địch. Rất nhanh đã bại trận lần ba. Quân địch đã tiến về kinh thành chính. Khí thế vô cùng to lớn. 

Quả thật, gian sơn như họa, mỹ nhân như hoa, mỹ nhân mỉm cười nước mất nhà tan. Câu này nói quả không sai. Hoàng đế ngày ngày trầm mê, chẳng lo triều chính, đất nước cũng sẽ vong. Trận đánh lần đó, Tiêu Chiến đứng trên tường thành, một thân hồng y, môi mỏng hồng hào, nụ cười yêu nghiệt kia nở ra, máu nhiễm đỏ cả kinh thành, nước mất nhà tan.

Mà Vương Nhất Bác đứng ở cổng thành bị quân địch bao vây, một thân trọng thương, tay cầm trường kiếm, ngước nhìn người trong lòng, chỉ nhỏ nhẹ hỏi y một câu.

"Quả thật ngươi chưa từng yêu ta??"

"Chưa từng"

Phập...

Một mũi tên xuyên qua ngực trái của hắn, máu nhiễm đỏ áo giáp. Trong phút chóc, trái tim Tiêu Chiến như vỡ vụn, đau đến tê tâm liệt phế. Một thân hồng y nhảy khỏi thành cao, bay đến bên cạnh hắn. Nhìn người nằm trong lòng không biết vì sao, nước mắt lại rơi rồi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khốc, trên mặt chỉ có đôi mày xinh đẹp nhíu lại, bên trong ánh mắt lại hàm chứa sâu xa, không thể nhìn ra điều gì. Hắn vươn tay lau đi dòng nước mắt kia. Nhẹ giọng nói với y.

"Đừng khóc, Tiêu Chiến ngươi muốn giang sơn, ta liền cho ngươi, ngươi đừng khóc"

Sau đó, Vương Nhất Bác hai tay vô lực, máu nhiễm đỏ, nhắm mắt chết đi. Cõi lòng Tiêu Chiến chết lặng, nước mắt rơi ngày một nhiều. Không hiểu vì sao, đau đến như chính y là người chết đi. 

Tiêu Chiến đạt được thỏa thuận với quân địch, mang thi thể của Vương Nhất Bác về lại vương phủ. Nhìn một lượt nơi đây, một năm qua y đã ở đây, trải qua ngày tháng an nhàn. Cùng hắn có biết bao hồi ức đẹp đẽ.

Ví như bên kia dưới góc đào trong vườn hoa, hắn đàn y múa, ánh kiếm lóe lên, ánh trăng mờ nhạc, điểm thêm ý thơ. 

Ví như bên hồ sen bát ngát hương kia, hắn vì y, trời nắng lội nước hái đài sen, cảm mạo hai ngày liền. 

Ví như thư phòng đầy sách, hắn ngồi đó đọc binh thư, y gối đầu lên đùi hắn, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Ví như nhà bếp này, lần đầu hắn nấu canh sườn củ sen cho y, chỉ vì y nói muốn ăn....

Rất nhiều rất nhiều ký ức tươi đẹp, nhưng vẫn có những mảng màu đen tối. Ví như phòng ngủ nhỏ này, hôm đó, ánh trăng nhàn nhạt hắt vào cửa, Vương Nhất Bác hắn quay đầu nhìn y, hỏi y đã từng yêu hắn dù chỉ một lần hay chưa.

"Một năm qua ở đây, ngươi đã từng yêu ta, cho dù là một chút??"

Càng nghĩ ngợi, nước mắt Tiêu Chiến càng rơi nhiều hơn. Cõi lòng đau xót như ai cào ai xé, đau đến nỗi cả người run rẩy. 

Ngày mùng năm tháng tư năm đó, hoa đào nở rộ, người đời luôn miệng nói với nhau, vườn đào ở vương phủ chiến thần vương quanh năm nở rộ, đẹp tựa đất tiên, chẳng nơi đâu bằng. Nghe nói là vì vị vương phi xinh đẹp kiều diễm kia mà trồng nên. Vậy mà bây giờ chìm trong biển lửa, 

Tan thành mây khói...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro