Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống chăm con của đôi phu phu

Ngoại truyện: Ngoảnh lại phía sau.

Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác
Vương Tiêu Tỏa, Vương Tiêu Nguyệt.

Đây là ngoại truyện Chúc mừng bộ Ngoảnh lại phía sau đạt 1K lượt đọc. Đối với nhiều tác giả, một ngàn lược đọc không đáng là bao, nhưng đối với các tác giả mới tại Mạnh Bà Trang, đây được xem là một con số đáng mơ ước.

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bộ truyện thời gian qua.
Cũng mong muốn mọi người có thể tiếp tục ủng hộ mình cũng như các tác giả khác tại Mạnh Bà Trang

Chân thành cảm ơn.

Cảnh báo có H...
Cân nhắc trước khi đọc.

-----

Cả thương trường điều biết, gia đình nhà họ Vương có hai đứa cháu vô cùng khả ái.

Vương Tiêu Tỏa
Vương Tiêu Nguyệt

Chỉ là người hiện tại cảm thấy đau đầu nhất không ai khác ngoài Tiêu Chiến nhà chúng ta.

"VƯƠNG NHẤT BÁC, VƯƠNG TIÊU TỎA, VƯƠNG TIÊU NGUYỆT"

Tiếng hét chói tai vang vọng cả ngôi nhà. Tiêu Chiến một thân đầy lửa giận đang đứng trước bàn làm việc trong thư phòng. Mấy quyển sách vẽ của anh nằm ngổn ngang dưới đất. Thảm hơn chính là ban nãy đi qua phòng chứa đồ, tủ đựng lego của Vương Nhất Bác bị vỡ mất hai cửa kính ở phía dưới.

Tiêu Chiến đi công tác có ba ngày, lúc trở về, nhà như bãi chiến trường hoang. Đồ đạc ngổn ngang, quần áo bẩn vứt lung tung, còn có, cái bếp chẳng khác nào bãi rác. Tiêu Chiến giận đến độ cả người muốn ngất đi.

Lúc Tiêu Chiến bình tĩnh lại đôi chút, ngồi ở sofa trong phòng khách, nhìn đến ba cha con nhà họ Vương quỳ bên kia mà đau đầu.

Mặt mày lấm lem, quần áo bẩn toàn là đất, mèo Kiên Quả vốn ưa sạch sẽ cũng đang lăn lộn một bên với chú chó husky, người toàn là bùn với bùn.

"Cả năm người vừa đào hang đất chui lên sao?"

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất hỏi tới, nhưng Vương Nhất Bác hiểu, Tiêu Chiến đang rất rất tức giận, chỉ cần nhìn đến bàn tay đang nắm chặt nổi cả gân xanh của anh là hiểu. Vương Nhất Bác chỉ có thể rụt rè trả lời.

"Em không biết anh sẽ về sớm như vậy, cho nên, cho nên không kịp dọn dẹp"

"Không kịp dọn dẹp, Vương Nhất Bác, em lại để cho con nghịch bùn đất, còn cái gì đây?"

Tiêu Chiến chỉ chú chó husky đang một bên lăn lộn cùng mèo Kiên Quả.

"Ai cho em quyền quyết định như vậy hả, em đã hỏi qua ý kiến của anh chưa? Vương Nhất Bác em đã bao nhiêu tuổi rồi, làm ba của hai đứa nhỏ rồi, vậy em nhìn thử, có ba nào như em không hả?"

Tiêu Chiến hoàn toàn bốc hỏa. Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi đầu nghe mắng. Miệng lại chẳng chịu yên mà phản bác.

"Chỉ là nghịch đất ngoài vườn một xíu thôi mà, với lại, em mua con husky này cũng chỉ muốn làm anh bất ngờ, mấy đứa nhỏ cũng bốn tuổi rồi, cần có người chơi cùng mà"

Tiêu Chiến hoàn toàn câm nín. Lửa giận bốc lên tới đầu, rầm một cái đập tay xuống bàn. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân không sai, lại tiếp tục nói.

"Chiến ca, anh xem, bọn nhỏ cũng chơi rất vui vẻ, anh đừng quá nghiêm trọng quá vấn đề được hay không"

"Vương Nhất Bác cậu có biết Tỏa Nhi từ nhỏ đã yếu ớt, bị bệnh liền rất lâu mới khỏi, còn Tiêu Nguyệt, con bé bị dị ứng tia tử ngoại, cậu mang con bé ra ngoài vườn, lỡ có mệnh hệ nào, cậu có đền con cho tôi được hay không?"

Vương Nhất Bác đứng phắc dậy, giọng nói có chút gấp gáp mà không khống chế được âm lực.

"Tiêu Chiến, anh nói lí chút đi, em cũng không phải không biết chừng mực, rõ ràng bọn nhỏ còn rất tốt, em cũng đã thoa kem chống nắng cho Tiêu Nguyệt"

"Được, Vương Nhất Bác cậu hay rồi, hiện tại thì hay rồi, con của cậu, tự mình chăm đi"

Nói rồi, Tiêu Chiến xoay người kéo theo chiếc vali vừa mới trở về chưa kịp dẹp đi, hướng thẳng ra cửa. Một tiếng sầm thật lớn van lên, Tiêu Chiến bỏ đi mất. Lúc này Vương Nhất Bác mới hoàn hồn.

Vương Nhất Bác mày chơi ngu rồi.

Bốn ngày sau đó, Tiêu Chiến không có trở về nhà, cũng dứt khoát chặn luôn điện thoại của Vương Nhất Bác. Anh trở về Trùng Khánh một ngày thăm ba mẹ Tiêu, sau đó cùng phòng làm việc đi công tác ở thành phố khác thêm hai ngày. Tiêu Chiến lao đầu vào công việc, anh gầy đi thấy rõ, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Uông trác Thành lo lắng không thôi, khuyên thế nào cũng không khuyên được. Chỉ có thể bất lực gọi về cho Tuyên lộ đang ở nhà, giúp Tiêu Chiến trông coi hai đứa nhỏ.

Mà Vương Nhất Bác ở nhà cũng đã lĩnh ngộ được nhân sinh không dễ dàng. Ngày hôm sau Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Tỏa và Tiêu Nguyệt liền phát sốt, Tiêu Tỏa bị cảm mạo, Tiêu Nguyệt bị dị ứng, hai đứa nhỏ liền nhập viện, mà Tiêu Chiến lúc này vẫn không liên lạc được.

Lúc đầu Vương Nhất Bác thật sự muốn liên lạc với Tiêu Chiến cho bằng được, đến khi mẹ Vương đến, nhìn thấy cảnh này liền cao giọng trách cậu.

"Vương tổng, chồng của cậu mấy năm qua chăm hai đứa nhỏ đã bao giờ phiền tới cậu hay chưa?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới như quả bóng xì hơi. Ngồi gục trên ghế chờ ở bệnh viện. Mẹ Vương kể, năm đó Tiêu Nguyệt hai tuổi, phát hiện bị dị ứng tia tử ngoại, lúc đó Vương Nhất Bác ở bên ngoài công tác, Tiêu Chiến một mình chăm con, bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, ốm đến tội, mà mắt đã thăm quầng đến mơ hồ.

Lúc Tiêu Tỏa cảm mạo, Tiêu Chiến không dám làm phiền cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài của Vương thị, liền tự bản thân đưa nhóc con vào bệnh viện, tự mình một ngày trời chạy đôn chạy đáo thăm khám cho con trai.

Mà Vương Nhất Bác từ trước đến nay, lúc biết được chuyện thì Tiêu Chiến đã tự mình lo liệu ổn thỏa rồi. Những lúc như vậy, Vương Nhất Bác chỉ có thể đau lòng mà ôm bảo bối của cậu vào lòng. Hứa sẽ chăm sóc ba cha con họ nhiều hơn.

Toàn nói chứ chưa làm.

"Con nếu có trách nhiệm, vậy thử chăm con ốm một lần đi"

Mẹ Vương nói rồi, liền xoay người trở vào phòng bệnh trông chừng Tiêu Nguyệt. Mẹ Vương cũng thật cảm tháng. Tiêu Chiến dạy dỗ hai đứa trẻ thật hay, cho dù chỉ mới bốn tuổi, đã hiểu chuyện đến độ làm người ta đau lòng. Lúc Tiêu Nguyệt nằm trong phòng bệnh, Tiêu Tỏa khá hơn một chút, không khóc cũng không nháo, yên ổn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác xem bác sĩ thoa thuốc cho em gái nhỏ. Đến khi bác sĩ đi rồi, Tiêu Nguyệt vì ngứa không thể gãi mà hai mắt đỏ hoe, anh trai Tiêu Tỏa lại ngồi bên cạnh, mang bàn tay nhỏ xíu ú ú đặc lên bàn tay em gái. Nói một câu.

"Nguyệt nhi ngoan, đừng khóc, nếu không ba và cha sẽ lo lắng"

Chỉ thấy Tiêu Nguyệt gật đầu sao đó ôm lấy anh trai nhỏ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Lúc Vương Nhất Bác thấy được cảnh này, càng thương Tiêu Chiến nhiều hơn. Hạ quyết tâm tự bản thân chăm hai đứa nhỏ, không muốn để Tiêu Chiến phiền lòng. Cậu gọi cho Uông Trác Thành, biết được Tiêu Chiến lại đi công tác ở thành phố khác, chỉ căn dặn đừng để Tiêu Chiến biết chuyện, rồi cúp máy.

Hai ngày sau đó, Vương Nhất Bác quả thật đã lĩnh ngộ được sự lo lắng của Tiêu Chiến ngày hôm đó. Tiêu Tỏa và Tiêu Nguyệt tuy rất ngoan, nhưng cứ nửa đêm lại lên cơn sốt, Vương Nhất Bác lo đến lớ ngớ tay chân, cả đêm chăm hai đứa nhỏ, chẳng chợp mắt được chút nào. Chỉ mới có hai ngày, Vương Nhất Bác cả người tiều tụy, chẳng còn một Vương tổng cao ngạo lạnh lùng nữa.

Tiêu Chiến đi hai ngày, vừa mới xong việc chưa kịp nghỉ ngơi, liền nghe được cuộc nói chuyện của Uông Trác Thành và Tuyên Lộ qua điện thoại, biết được con trai cùng con gái bệnh đến nỗi nhập viện. Lo lắng không thôi, tức tóc đặc vé máy bay sớm nhất trở về.

Lúc về đến nhà đã là nửa đêm, bước vào phòng ngủ, Tiêu Chiến đau lòng nhìn ba cha con nằm trên giường, Tiêu Tỏa và Tiêu Nguyệt đã đỡ hơn nhiều, cũng không còn sốt, mấy nốt ban đỏ của Tiêu Nguyệt cũng tiêu gần hết

Chỉ có Vương Nhất Bác, hai mí mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, gầy mất mấy vòng. Tiêu Chiến nhìn thấy mà đau lòng muốn chết. Lúc trở vào phòng bếp, mẹ Vương vẫn còn thức chờ cửa cho anh. Đã kể Vương Nhất Bác mấy hôm nay cực khổ thế nào, cũng nói với anh, cậu biết sai rồi, hai người nên tha thứ cho nhau.

"Mẹ, con đã không còn giận em ấy lâu rồi, chỉ là công việc quá bận, không thể lơ là, con cũng rất nhớ mấy ba con họ"

Mẹ Vương chỉ cười rồi trở về phòng. Lúc Tiêu Chiến ngồi ngẫn người ở phòng khách, chú chó husky kia lại đi đến bên chân của Tiêu Chiến dụi dụi. Tiêu Chiến phì cười ôm chú chó nhỏ đáng yêu lên.

"Con tên gì hửm... Bao Bao? Ai lại đặt cho con cái tên quái dị như vậy chứ?"

Lúc Tiêu Chiến cầm lấy vòng cổ của chú husky, hai chữ Bao Bao là anh bật cười. Cái tên kì lạ.

Tâm tình vui vẻ, Tiêu Chiến quyết định không có đi ngủ, trở vào trong bếp, nấu cho ba con người kia nồi cháo sườn thơm ngon. Cũng tính sáng hôm sau sẽ tạo bất ngờ cho ba cha con

Mà người tính lại không bằng trời tính. Tiêu Chiến ngủ ở sofa, tờ mờ sáng nghe tiếng khóc của hai đứa trẻ, lúc vào xem, phát hiện Vương Nhất Bác lên cơn sốt rồi. Mẹ Vương cũng vô cùng lo lắng. Quyết định mang hai đứa trẻ trở về Lạc Dương một thời gian, tránh việc lại bệnh lây ba chúng. Mà hai đứa trẻ cũng rất ngoan, tạm biệt cha xong còn dùng chất giọng non nớt nói với Tiêu Chiến.

"Cha ơi, khi nào ba hết bệnh, hai người đến nhà nội đón bọn con nha"

"Cha, con muốn đi công viên trò chơi"

Tiêu Chiến véo nhẹ gò má của Tiêu Nguyệt, lại xoa đầu anh trai Tiêu Tỏa.

"Được, khi nào ba ba khỏe lại cha sẽ đến đón hai đứa, chúng ta cùng đi công viên trò chơi nhé"

Sau đó mẹ Vương mang hai đứa trẻ về Lạc Dương chơi, trả không gian lại cho hai phu phu bọn họ. Tiêu Chiến nấu cháo cho Vương Nhất Bác. Mang vào phòng cho cậu.

"Nhất Bác, mau dậy nào, ăn cháo rồi uống thuốc"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền lập tức mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, hai mắt đỏ hoe, đột nhiên khóc lớn.

"Chiến ca, em xin lỗi, là em quá vô tâm rồi"

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác khóc sẽ bệnh nặng hơn. Liền ôm lấy cậu dỗ dành.

"Không có, anh không có giận em đâu, anh xin lỗi ngoan không khóc. Em đã làm ba của hai đứa nhỏ, sao lại mít ướt quá vậy hả"

Mấy năm qua, Vương Nhất Bác phát bệnh độ dính người đã đạt đến độ thượng thừa, không ai sánh bằng.

"Mấy ngày qua chăm hai đứa nhỏ bệnh, em mới hiểu, anh đã vất vả đến nhường nào, Chiến ca, em thật tệ"

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

"Cho dù thế nào, em vẫn là người anh yêu nhất, thương nhất, tâm tâm niệm niệm hết lòng. Em có công việc, anh hiểu, em cố gắng, mới có thể lo lắng cho ba cha con anh chu toàn, anh hiểu, nên em đừng tự trách mình"

"Chiến ca.. "

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Vì bị bệnh, cơ thể Vương Nhất Bác vô cùng nóng, nụ hôn cũng trở nên nóng bỏng.

"Ưm~~~ không được, Nhất Bác, em... đang bệnh... Ahhhh~~"

Tiêu Chiến hốt hoảng khi bàn tay nóng hầm hập của Vương Nhất Bác khẽ với vào áo anh. Cố gắng đẩy cậu ra, nhưng không hiểu vì sao, Vương Nhất Bác cho dù là bệnh vẫn còn rất mạnh, Tiêu Chiến làm cách nào cũng không thoát ra được.

"Chiến ca.... Chiến ca... em yêu anh"

Tiêu Chiến bị mấy cái đụng chạm vuốt ve của Vương Nhất Bác làm cho mềm nhũn cả người, rất nhanh đã thuận theo ý cậu. Lúc Vương Nhất Bác tiến vào bên trong, Tiêu Chiến cơ hồn cảm nhận được độ nóng của côn thịt bên trong cơ thể mình.

"Ưm~~~ ahhhh.... Nhất... Nhất Bác, nóng... nóng quá... ahhhh~~~"

"Chiến ca... ca... thích không hửm?"

Lúc hỏi câu này, Vương Nhất Bác ác ý đỉnh mạnh một cái, dương vật mài lên điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Làm anh lập tức bắn ra, sau đó cả người mềm nhũn nằm sấp trên nệm, hơi thở hổn hển, chiếc lưỡi đỏ hồng hơi thè ra bên ngoài, bắt đầu thở dốc, mông vẫn vểnh cao, đón nhận từng cú thúc mãnh liệt của người phía sau.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này, lí trí càng khó khống chế. Điên cuồng luật động

"Ahhhh.... Nhất... Bác... nhẹ... nhẹ một chút... anh không chịu nỗi... chậm... ah~~~"

Tiếng rên rỉ kéo dài, Vương Nhất Bác còn ác ý chồm người đến phía trước, một tay vịn chặt eo Tiêu Chiến thúc mạnh, một tay bao lấy dương vật mềm mềm của anh bắt đầu tuốt lộng. Bị tập kích trước sau, Tiêu Chiến sướng đến thở không nỗi. Lời muốn nói qua cổ họng chỉ còn là tiếng rên rỉ sắc tình.

" Bác... bắn... anh muốn bắn... ahhh~~"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến rên rỉ, không khống chế được mà điên cuồng hơn. Sau mấy chục lần thúc đến, liền bắn vào sâu bên trong vách thịt mềm mại của Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến cũng không khá hơn là mấy, bắn ra lần thứ ba, chỉ còn lại chút ít tinh dịch loãng cùng chút nước tiểu. Sướng đến độ nói không nên lời.

Mà kẻ đầu sỏ làm anh ra nông nổi này, sau khi bắn xong liền ngủ mất tâm, để Tiêu Chiến ai oán tự bản thân lết vào phòng tắm mà vệ sinh thân thể. Còn phải mang cái eo đau quay trở ra, giúp cậu lau người thay quần áo và ga giường mới.

Mệt chết lão tử.

Lúc đắp lại chăn cho Vương Nhất Bác, nhìn thấy vết đen đen dưới mí mắt cậu mà Tiêu Chiến lòng đau không thôi. Anh chăm con bệnh từ nhỏ đến lớn, đã quen và hiểu khó khăn nhường nào. Mà Vương Nhất Bác từ trước đến nay chỉ biết ở bên ngoài kiếm tiền, tuy rất yêu thương ba cha con anh, nhưng cũng chưa từng vất vả như vậy. Lúc nghe mẹ vương kể lại, hai ngày này cậu vất vả ra sao, anh lại cảm thấy thương cậu nhiều hơn.

"Cún con, mau mau khỏe lại đền bù hết cho anh"

Nở nụ cười mãn nguyện cùng sủng nịnh, Tiêu Chiến trèo lên giường, nép mình vào cơ thể còn nóng vì sốt của Vương Nhất Bác mà nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền trở mình ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Miệng lẩm bẩm gì đấy rồi tiếp tục ngủ.

Ngoài cửa sổ trăng đã sắp tàn.

Cảm mạo mấy ngày, Vương Nhất Bác đặc biệt dính người. Luôn luôn muốn treo trên thân của Tiêu Chiến. Tùy thời tùy chỗ mà bán manh làm nũng. Tiêu Chiến tuy đã bốn mươi, nhưng gương mặt vẫn còn trông rất trẻ, da dẻ vẫn đặc biệt tốt. Chỉ là cơ thể không còn như trước, thường xuyên bị đau nhức khắp nơi. Đối với Vương Nhất Bác dính người như hiện tại, cũng chỉ có thể thở dài cố gắng dỗ dành cậu.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác khỏe hẳn. Cả hai liền đến Lạc Dương đón Tiêu Tỏa và Tiêu Nguyệt. Cả ba nhà đã đi chơi công viên trò chơi cả ngày, thực hiện lời hứa với bé con Tiêu Nguyệt.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác và hai đứa nhỏ đôi mắt sáng ngời hết chỉ lại trỏ mấy con cá bên trong một gian hàng cá cảnh mà Tiêu Chiến không khỏi bật cười. Anh có cảm giác mình đang chăm ba đứa con thì phải.

"cha ơi...cha ơi... mau cười, mau cười, chụp hình nào"

Tiêu Nguyệt phấn khích kéo tay Tiêu Chiến, để một vị khách khác chụp cho cả nhà một tấm ảnh.

Cười đến nắng cũng phải chào thua.

Gia đình là vậy, cho dù là trải qua khó khăn gian khổ như thế nào, chỉ cần chúng ta trao gửi đủ yêu thương, chắc chắn sẽ viên mãn.

Cho dù là mười năm hai mươi năm, chỉ cần có nhau, mọi thứ chỉ là việc vặt vãnh mà thôi...

Hết....
.
.
.
.


Sài gòn ngày 31/07/2022

#Bỉ Ngạn Nương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro