Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Ngoài Cửa Kính

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy gò lên mặt kính trong suốt, cảm nhận cái lạnh từng chút từng chút len lỏi vào từng kẽ tay.

Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, âm thanh nhẹ nhàng có chút yếu ớt vang lên.

"Nhất Bác... Nhất Bác... Nhất Bác..."

CẠCH...

Tiếng mở cửa vang lên, Vương Nhất Bác trên tay cầm chiếc áo choàng sẫm màu. Khẽ nhìn về phía Tiêu Chiến. 

"Chiến ca, em ở đây" 

Tiêu Chiến không có quay lại, Vương Nhất Bác vội bước đến bên anh. Tiêu Chiến ngồi nép vào khung cửa sổ lớn nằm sát mặt đất. Bàn tay gầy gò áp lên cửa kính trong suốt. Nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Nhất Bác, bên ngoài, bên ngoài, có gì phải không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ khoác chiếc áo ấm thật lớn trên tay lên người Tiêu Chiến. Cậu lại ngồi xổm xuống bên cạnh anh, nhỏ tiếng nói với anh. 

"Bên ngoài hiện tại đang là buổi tối, Chiến ca, tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa"

Sau đó, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến. Từng ngón tay điều mang theo hơi lạnh buốt giá. Vương Nhất Bác cau mày.

"Chiến ca, lần sau không thể đi chân trần, cũng không được ngồi cạnh cửa sổ thế này, sẽ bị cảm"

Vương Nhất Bác dùng giọng điệu ba phần tức giận bảy phần lo lắng nói với Tiêu Chiến. Đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ cái nắm tay của Vương Nhất Bác. 

"Được, điều nghe em"

Vương Nhất Bác hài lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến. Anh cựa mình tìm vị trí dễ chịu, nép vào người Vương Nhất Bác. Cậu khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.

"Tuần sau đi tái khám, không thể bị bệnh được"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lại cúi xuống, nhẹ hỏi.

"Nhất Bác, có thật anh sẽ khỏi bệnh không, có phải sẽ nhìn thấy lại được hay không?"

Lúc nghe Tiêu Chiến hỏi, cơ thể Vương Nhất Bác khẽ căng cứng trong chốc lát. Lại rất nhanh khôi phục lại như ban đầu. Khẽ hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến. 

"Ừm... sẽ khỏi, sẽ nhìn lại được"

Vương Nhất Bác càng ôm Tiêu Chiến chặt hơn nữa, tựa như chỉ lơ là, anh liền sẽ biến mất. 

Mà Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, trên gương mặt hao gầy cùng nhợt nhạt kia là dải lụa trắng quấn quanh mắt. Đôi mắt phượng xinh đẹp đã bị giấu đi, giấu dưới lớp vải lạnh lẽo và thô cứng.

Phải, Tiêu Chiến bị mù rồi, mắt anh bị thương và hỏng giác mạc trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng.  Mà người gián tiếp làm anh ra nông nổi này chính là Vương Nhất Bác. Cậu đã rất đau khổ và hối hận. 

"Chiến ca, bên bệnh viện đã xác nhận, đã có giác mạc phù hợp, tháng sau anh có thể nhập viện để làm phẫu thuật rồi, rất nhanh sẽ nhìn thấy được"

Lúc nói câu này, không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì. Chỉ biết đôi mắt cậu chợt sáng lên, rất nhanh liền biến mất. Tiêu Chiến có chút sợ, khẽ hỏi cậu.

"Sẽ không sao chứ, Vương Nhất Bác anh cảm thấy rất sợ, lỡ như... lỡ như..."

"Không có lỡ như, sẽ thành công"

Vương Nhất Bác vội ngắt lời Tiêu Chiến. Ôm anh càng chặt hơn, khẽ ôn nhu nói với anh. Cả hai người trầm mặt rất lâu, rồi đột nhiên, Tiêu Chiến lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng. 

"Nhất Bác "

"Chiến ca, em ở đây" 

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác trả lời mình ngay lập tức mà có chút buồn cười. Người yêu của anh, rất tốt.

"Nhất Bác, tuyết đầu mùa năm sau, chúng ta cùng đi Phần Lan trượt tuyết có được không?"

Vương Nhất Bác đã ngập ngừng một lúc, không hiểu vì sao cậu lại như vậy, nhưng rất nhanh đã đáp lại câu hỏi này của Tiêu Chiến. 

"Được, cùng nhau trượt tuyết"

Ngoài kia, bên ngoài cửa kính trong suốt, bầu trời đêm tối đen, tuyết đã rơi dày đặc trên mặt đất. Trắng xóa cả một vùng, mà bên trong căn phòng ấm áp này, hai tâm hồn từng bị tổn thương, lại nhẹ nhàng ôm lấy nhau, cùng nhau nhìn về phía trước. 

...

Rất lâu rất lâu sau đó, vào một ngày tuyết rơi đầu đông, Tiêu Chiến trên tay cầm khung ảnh màu xanh lá đậm, đứng cạnh cửa sổ lớn trong phòng. Áp bàn tay thon gầy lên cửa kính trong suốt, cảm nhận cái lạnh của đợt tuyết đầu mùa. 

Bên ngoài cửa kính, bầu trời đang dần tối hẳn, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, ảm đạm và lạnh lẽo đến đáng thương. 

Chiếc khung ảnh trên tay, trong hình là Vương Nhất Bác chụp cùng chiếc môtô phân khối lớn của cậu, trên người vận bộ áo thi đấu được chính tay Tiêu Chiến thiết kế riêng. 

Tay đua số 85.

Trong ảnh, Vương Nhất Bác vừa tháo xuống chiếc nón bảo hiểm, tóc tai dựng đứng có chút loạn, gương mặt lại nở nụ cười tươi hơn hoa, một tay ôm nón, một tay vẫy chào về phía người chụp ảnh. 

Cười tươi như vậy, thật đẹp biết bao.

Tiêu Chiến cứ đứng như vậy rất lâu, trên gương mặt đã không còn dải lụa trắng quấn quanh mắt, đôi môi có chút nhợt nhạt, cả gương mặt không có lấy một chút ý cười nào, mà viền mắt đã đỏ hoe. 

"Vương Nhất Bác, cậu là kẻ không biết giữ lời hứa"

Ngừng một chút, cố nén lại cảm giác nước mắt sấp trào dân của mình, bàn tay cầm khung ảnh vô thức vuốt ve nhè nhẹ. 

Một hoa tuyết đột nhiên đáp lại trên cửa kính, ngay vị trí bàn tay Tiêu Chiến đang đặt lên, Tiêu Chiến giờ phút này đã không thể kháng cự lại cảm xúc của chính bản thân. Nước mắt cứ như được mở công tắc, tuôn trào không có điểm dừng. 

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, khe khẽ oán trách. 

"Không phải đã hứa cùng nhau đến cuối cùng hay sao, tại sau em lại bỏ anh một mình kia chứ, em là kẻ nói dối... Vương Nhất Bác em là kẻ nói dối"

Ôm chặt khung ảnh trong lòng, Tiêu Chiến càng khóc càng lớn, từ từ trượt xuống nền đất lạnh lẽo, khóc đến tê tâm liệt phế...

Chỉ vì một lần ghen tuông vô cớ, Vương Nhất Bác đã gián tiếp làm cho Tiêu Chiến mù hai mắt. Xảy ra cãi vã, Vương Nhất Bác đã nói những lời rất tệ, tổn thương rất lớn đến Tiêu Chiến. Anh bỏ ra ngoài giữa trời tuyết lớn, cậu đã không giữ người lại, còn nói một câu khiến cậu phải hối hận cả đời. 

"Chúng ta chia tay đi"

Tiêu Chiến sau đó đã cố gắng lái xe về khu nhà của bản thân giữa cơn mưa tuyết dày đặc, đường thì trơn, mà tâm trạng của Tiêu Chiến cũng không mấy ổn định, anh bị lạc tay lái, đâm vào cây lớn bên đường. 

Lúc Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tâm cậu như chết lặng. Tận mắt nhìn thấy người mà cậu yêu nằm trên giường bệnh, mắt quấn chặc miếng vải dính máu, tâm Vương Nhất Bác đau đến tê liệt. 

Lúc Vương Nhất Bác nói đã tìm thấy giác mạc phù hợp, Tiêu Chiến rất vui. Cứ ngỡ khi lấy lại được ánh sáng, người đầu tiên xuất hiện trước mặt anh là Vương Nhất Bác. 

Nhưng không...

Vương Nhất Bác biến mất như chưa từng tồn tại. Bỏ lại Tiêu Chiến bơ vơ trở về ngôi nhà chung của cả hai. Đến lúc này, anh mới bàng hoàng nhận ra. Mọi thứ liên quan đến Vương Nhất Bác trong ngôi nhà này điều hoàn toàn biến mất. Cứ như cậu chỉ là một chút tưởng tượng của kẻ không thấy được ánh sáng quá lâu như anh. Bốc hơi hoàn toàn. 

Nhưng ông trời cũng thật biết trêu ngươi, khung ảnh sót lại nơi sàn ghế xe ôtô của Tiêu Chiến đã cho anh biết được rằng, Vương Nhất Bác đã từng ở đây bên cạnh anh.

Sau đó, Tiêu Chiến đã cố gắng tìm kiếm, cố gắng hỏi thăm. Nhưng chẳng ai biết Vương Nhất Bác ở đâu, kể cả ba mẹ cậu cũng có vẻ như đang giấu giếm anh điều gì đó. 

Vương Nhất Bác triệt để rời xa Tiêu Chiến. 

Giống như câu nói vô tình của cậu ngày hôm ấy, lạnh lùng đến đáng sợ

Chúng ta chia tay đi.

Là mãi mãi xa nhau.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, tay ôm lấy khung ảnh nhỏ, ngước nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa kính. Tuyết vẫn hững hờ rơi, càng ngày càng dày, như muốn chôn vùi tất cả đau thương xuống thật sâu thật sâu, chỉ là, cho dù như vậy, người ta cũng chỉ cảm thấy lạnh lẽo hơn mà thôi. 

Nhất Bác, em còn nợ anh một lời hứa.

Tuyết đầu mùa năm sau, chúng ta cùng trượt tuyết. 

Được, cùng nhau trượt tuyết. 

Vương Nhất Bác, em là cái đồ không giữ lời. 

Chiến ca, em thất hứa rồi, thật xin lỗi. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nghe nói rằng, vào đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, nếu hai người yêu nhau, cùng nhau ngắm tuyết rơi, sẽ có thể bên nhau mãi mãi.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời đồn đoán mà thôi, không thể tin là thật.

Tình yêu, có khi sẽ làm bản thân sinh ra cảm giác ảo tưởng. 

Giống như chúng ta bị ngăn cách với hoa tuyết bên ngoài bằng một tấm kính dày. Nếu ta không nguyện ý mở ra khung cửa lạnh lẽo kia, sẽ mãi mãi không chạm được vào tuyết trắng. 

Nó mãi mãi sẽ chỉ là, lớp tuyết lạnh bên ngoài, không thể cảm nhận, cũng chẳng thể nào chạm đến. 








Chúng ta còn nợ nhau một lời hứa.

Cùng nhau trượt tuyết.

#Bỉ Ngạn Nương

9/07/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro