
đoản 6:
#yêu_đúng_lúc_gặp_đúng_người
#1
- Anh à, tối nay về nhà ăn cơm với em nha.
- Xin lỗi em, hôm nay Di Nhã thất tình, anh phải ở bên cậu ấy.
*
- Anh à, hôm nay anh về nhà với em đi.
- Xin lỗi em, Di Nhã bị bệnh, anh phải chăm sóc cậu ấy.
*
- Anh à, hôm nay em.......
- Hôm nay anh có hẹn với Di Nhã, em không cần đợi anh đâu.
Tút tút tút tút.
Tôi buông thõng hai tay xuống, tự chế giễu bản thân mình.
Di Nhã, Di Nhã, lúc nào anh cũng chỉ có Di Nhã. Trong lòng anh mãi mãi chỉ có Di Nhã. Đối với anh, em rốt cuộc là cái gì?
Cô ấy bị bệnh, nhưng em cũng bị bệnh. Cô ấy cần anh, vậy em không cần anh sao? Cô ấy chỉ là bạn thân của anh thôi, còn em mới là bạn gái anh mà.
Ba năm yêu nhau, anh chỉ quan tâm cô ấy, mặc kệ cảm nhận của em. Anh yêu cô ấy, sao không đến với cô ấy, sao lại đồng ý hẹn hò với em, khiến em mơ mộng suốt ba năm nay. Hay anh chỉ coi em là tấm bình phong để che giấu sự thật đằng sau đó?
Khi cô ấy buồn, anh an ủi. Còn em buồn, anh cũng chỉ mặc kệ em.
Anh có yêu em không? Rốt cuộc trong tim anh có còn vị trí nào cho em không? Hay chỉ có mỗi cô ấy?
Nếu anh thật sự yêu cô ấy, anh chỉ cần nói với em, em sẽ buông tay chúc phúc cho hai người. Sao anh cứ phải lừa gạt em, nói dối em, mặc em chờ đợi trong vô vọng?
Anh làm vậy có công bằng với em không?
Công bằng, anh vốn đâu có nghĩ đến? Anh chỉ sợ cô ấy tổn thương, sợ cô ấy chịu thiệt thòi.
Đến cuối cùng, em cũng phải chấp nhận sự thật, anh vốn dĩ quan tâm bạn thân mình hơn em. Hay chính xác hơn, là anh yêu bạn thân của mình.
Đã hơn một tháng nay, anh không về nhà. Căn nhà mà chúng mình đã mua để chuẩn bị kết hôn. Nhưng có lẽ không được nữa rồi. Anh vốn không muốn kết hôn với em.
Em chỉ trách bản thân mình, tại sao lại cố chấp như vậy? Em vì yêu anh mà bất chấp tất cả, anh có hiểu không?
Anh vốn không hề hiểu, phải, chính là như vậy.
Chắc bây giờ hai người đang ở cùng nhau, cùng tận hưởng vui vẻ hạnh phúc. Còn em thì phải chịu đựng sự cô đơn, buồn tủi.
Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, nhưng sao chúng vẫn cứ tuôn ra. Tim tôi đau quá, rất đau. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tối hôm đó, anh trở về nhà. Anh ủ rũ, buồn bã. Tôi đoán chắc anh và cô ấy cãi nhau, nên mới như vậy. Tôi nở nụ cười chua xót, xót cho chính bản thân mình.
- Anh về rồi à?
- Ừ.
Anh chỉ lạnh lùng trả lời tôi.
Nói chuyện với em, khó đến thế hả anh? Hay em không phải là người đó, nên anh mới không muốn nói?
- Anh ăn cơm chưa?
Tôi sợ anh chưa ăn gì, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.
Tôi tự thấy mình ngu ngốc, người ta đã không muốn nói chuyện với mình, mà mình còn cố bắt chuyện.
- Rồi.
Vẫn như vậy, cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng chỉ có vài câu đó. Vẫn luôn như vậy.
- Ngân Nhi, em giúp anh một chuyện được không?
Anh lên tiếng hỏi tôi.
- Vâng. Anh nói đi, giúp được em sẽ giúp.
Tôi dịu dàng đáp lại anh.
- Chiếc vòng ngọc bích của em đấy, có thể cho anh được không? Sắp đến sinh nhật Di Nhã rồi, cô ấy rất thích chiếc vòng đó của em, anh muốn.......
Tôi bàng hoàng.
Hôm nay anh về, thì ra là muốn nói chuyện này à? Là muốn lấy chiếc vòng đó của em. Mọi thứ có thể được, nhưng riêng nó thì không?
Đó là kỷ vật ba mẹ để lại cho tôi trước khi mất, làm sao có thể dễ dàng nói cho là cho được. Phải, tôi là trẻ mồ côi.
Tôi lắc đầu:
- Xin lỗi anh, anh muốn lấy thứ gì cũng được. Nhưng riêng chiếc vòng đó.
- Sao em lại ích kỷ như vậy? Chiếc vòng đó có gì quý giá, nếu em muốn anh sẽ mua cho em cái khác.
Anh nổi cáu. Anh đang nổi cáu với em. Anh nói em ích kỷ, anh hỏi em nó có gì quý giá? Anh đâu hiểu được, đối với em nó có ý nghĩa đến nhường nào?
Lúc này, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Anh vì người đó mà không hề để ý đến tôi. Nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào.
- Tại sao em lại trở nên như vậy? Trước đây, anh muốn gì em đều đồng ý mà.
Trở nên như vậy, anh hỏi em tại sao lại trở nên như vậy?
Tôi nở một nụ cười chua xót.
- Anh hỏi em tại sao lại như vậy? Nhưng anh biết vì ai mà em trở nên như vậy? Là anh, tất cả là vì anh. Anh luôn quan tâm bạn thân của mình, chỉ có cô ấy. Anh không hề quan tâm đến em. Cô ấy bị bệnh, anh ở bên chăm sóc. Còn em bị bệnh thì sao? Anh đâu có đoái hoài gì đến em? Anh để mặc em cô đơn trong căn nhà. Bây giờ anh lại muốn lấy đi kỷ vật cha mẹ để lại cho em. Em cũng muốn hỏi tại sao?
Tôi gào thét, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi trong cơn giận dữ đem hết tâm sự trong lòng nói hết ra.
Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà mà khóc.
Anh vẫn đứng đó, mặc cho tôi đau khổ ngồi đó.
Anh quả thật rất vô tâm anh à.
Anh cũng chỉ để lại cho tôi một câu :
- Em thay đổi quá nhiều.
Rồi quay lưng bỏ đi.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro