#2 Vợ kém tuổi
Còn nhớ năm tôi 5 tuổi đã là một cô pé kiêu ngạo, chẳng biết trời cao đất dày. Vì là con một nên tôi luôn được nuông chiều hết mực, nên càng khiến bản tính của tôi ương ngạnh hơn. Lúc đó căn nhà đối diện nhà tôi vừa chuyển đến 1 chàng trai ở cùng. Tuy mới 5 tuổi nhưng bản tính mê trai của tôi đã trổi dậy rồi
Hôm đó là một buổi sáng trời đẹp một cách trong lành, tôi đang chơi đùa với chú mèo nhỏ trong vườn hoa của bà. Cùng lúc đó chàng trai trong căn nhà đối diện bước ra khỏi cửa, vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh tâm hồn tôi như đang gào thét
Dáng người cao, làn da cũng có phần trắng nhưng dĩ nhiên không trắng bằng tôi rồi. Đôi mắt đẹp có chiều sâu, mũi cao ngút cái này thì tôi thừa nhận là hắn hơn tôi thật. Cuối cùng là đôi môi nhìn là tôi muốn chạy lại cắn một cái rồi, nói chung là ngũ quan tinh xảo. Lúc đó tôi nhìn mà chảy cả nước miếng
Chưa hết nha, thấy tôi đang chăm chú nhìn anh còn không quên nỡ một nụ cười tỏa nắng nữa. Ôi, trái tim pé nhỏ của tôi bị anh cướp rồi. Sau khi thấy một đứa bạn của anh chạy lại chở anh đi thì tôi liền phi vào nhà hỏi mẹ mình.
Biết được anh là con trai đi học ở xa mới về của cô chú nhà hàng xóm đối diện, biết luôn là anh năm nay 17 tuổi và quan trọng hơn là còn độc thân. Vì bình thường giao tình giữa hai nhà cũng rất tốt và tôi lại được yêu quý nữa nên không khó để làm quen với anh
- Chú ơi! Chú tên gì ạ, con tên Bảo Nhi nha
Vừa rồi là giọng nói của tôi đang hỏi người con trai đối diện.
- Tên Tuấn! Mà cũng đâu già đến vậy mà nhóc lại gọi là chú
- Thì chú hơn con đến 12 tuổi lận mà
Vừa nói tôi còn cười hề hề nữa. Ấy vậy mà tên này lại hẹp hòi đến mức bỏ đi lên phòng chẳng thèm đoái hoài j đến tôi. Nhưng tôi cũng đâu dễ khuất phục thế là ngày ngày đều qua nhà chọc ghẹo anh. Phải nói thật là quãng thời gian đó rất vui.
Được một thời gian thì anh đi không ngôi nhà đó nữa. Tôi lúc này cũng đã vào học lớp một. Tôi cũng chưa có cái khái niệm tình cảm gì với anh hết và mọi truyện cứ thế trôi qua, tôi cũng dần quên đi cho đến năm tôi 13 tuổi
Lại bắt gặp hình ảnh một chàng trai dáng người tuy tưởng thành nhưng có chút quen thuộc. Thế là buổi trưa hôm đó tôi chạy một mạch qua nhà anh. Vừa đến cửa thì anh bước ra, tôi chưa kịp ngừng lại nên úp mặt vào ngực anh. Tôi ngước lên nhìn thì thấy anh cũng đang nhìn tôi, vội lùi về sau.
- Chú
- Sao
Anh đáp lại bằng giọng nói trầm ấm, khiến tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Giờ nhìn lại khuôn mặt anh thì có nét trưởng thành hơn nhìu, cũng có pha chút lạnh lùng. Được lúc sao tôi mới nghĩ ra câu để tiếp tục cuộc trò chuyện
- Lâu rồi không gặp! Chú có khỏe không
- Ta vẫn khỏe! Còn nhóc đã lớn như này rồi à
Anh đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới khiến tôi không khỏi ngại ngại mà đỏ mặt. Dáng người tôi thì cũng không có gì đặt biệt, hơi thấp một chút thôi.
- Nhóc tên Bảo Nhi đúng không
- Dạ
Ôi tôi có nghe nhầm không anh vẫn còn nhớ tên tôi cơ đấy
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro