Không Tên
-Hân ơi tao có điều thắc mắc từ bấy lâu nay mà vẫn chưa thể giải đáp được. Mày có thể giải đáp giúp tao được không?
Ngọc Hân đang ngồi làm bài nghe Gia Huy nói vậy vẫn cắm cúi làm bài lười biếng lên tiếng:
-Nói?
-À , thì là.... Mà mày có thể quay ra đây nhìn tao được không? Thế tao mới nói rõ được.
Hân vẫn lười nhác
-Quái gì nói luôn đi!!!
Gia Huy không vòng vo nữa đặt tay lên ngực xoa nắn khiến cô giật nảy mình hất tay hắn ra gầm lên:
-cái thằng biến thái, lưu manh, sở khanh sao sao mày mày dám hảaaaa
-Thì tao muốn sờ thử xem vòng 1 của mày to đến đâu xong tao mới có thể chắc chắn hỏi câu hỏi mà tao tò mò bấy lâu
Gia Huy làm vẻ mặt vô tội đáp lại. Ngọc Hân cũng đành thua, mặt dịu đi vài phần
-Thế mày muốn hỏi gì nói luôn
-Là thế này nửa tháng nay tao thấy lúc ngực mày nhỏ lúc ngực mày to? Nãy tao mới sờ thấy ngực mày cũng to to như độn ấy mà này....
Chưa đợi Huy nói xong Hân đứng bật dậy gầm gừ
-Câm ngay cái mồm mày lại . Mày dê xồm vừa thôi. Có tin tao quất chết mày không?
-Thì tao nói đúng sự thật mà . Đầu năm tao thấy mày mặc áo vú trẻ con thế mà bây giờ lại mặc áo cài có độn đấy ghê thật! Giá như tao được thấy bờ ngực quyến rũ của mày thì hay biết mấy....
Huy cứ thao thao bất tuyệt khiến cho Hân mặt đỏ ửng. Dơ chân định đá bay con hàng này ai dè bị hắn kéo một phát khiến nàng ngã vào đùi hắn. Cô định thoát ra nhưng bị Huy khóa lại. Hơi thở nóng ran phả vào chiếc cổ trắng tuyệt đẹp khiến cô hơi run rẩy. Huy cười gian tà, ghé vào tai Hân:
-Mau mau lớn hơn chút nữa để tao còn thịt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro