Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

  - Cô gọi tôi ra đây làm gì? - Cô ả ngồi vắt chéo chân lên, tay ôm trước ngực, khuôn ngực đẫy đà của cô ta ngẩng cao vút như sự tự kiêu của một kẻ gọi là "tiểu tam"

  Dương Hy đẩy quyển sổ viết trên đấy về phía cô ta.

  - Ồ tôi quên mất là cô bị câm nhỉ? Thật là đáng thương!!! - Cô ả cười khinh thường nhìn cô.

  Bàn tay cô nắm chặt đến cảm nhận được móng tay đã đâm dí sát vào lòng bàn tay có thể chảy máu cũng nên, khuôn mặt thanh tú của Dương Hy cũng trở nên xanh xao hơn.

  - Cái gì đây? "Hãy tránh xa A Thần" ? Cô nghĩ tôi sẽ nghe lời cô- một người câm dễ dàng sao?

  Dương Hy thấy Bạch Nhược vẫn không có ý định buông chồng cô, cô lại kéo cuốn sổ đến ghi lên đấy "Anh ấy là chồng tôi, cô hãy tránh xa anh ấy, tôi sẽ đáp ứng điều gì mà cô mong muốn"

  - Cô thì đáp ứng được gì cho tôi? Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?

  - ....

  - Được thôi, tôi sẽ đồng ý nếu cô đi chết đi!!! Cô làm được chứ? - Bạch Nhược nhếch môi cười, khuôn mặt cô ta sắc sảo, chỉ một phát lườm của cô ta cũng khiến Dương Hy khẽ run rẩy.

  "Cô đừng đi quá giới hạn của tôi"

  - Đừng đi quá giới hạn? Vậy nếu đi thì cô làm gì được tôi? Cũng chỉ là một người vợ trên danh nghĩa của Trác Thần mà thôi, cô còn chẳng được một chút gì của sự sủng ái của anh ấy cả...

  - ... - Khuôn mặt Dương Y tái nhợt khi cô ả nói trúng vào vết thương của cô.

  - À quên mất, tôi có một phậ quà tặng cho cô. Đây là băng ghi âm của tôi và anh ấy...có vẻ cần cho cô xác minh nghe tận mới thấy đau chứ nhỉ? - Bạch Nhược đẩy về phía cô một chiếc bút ghi âm.

  Bàn tay cô run run nắm lấy chiếc bút rồi bỏ vào túi xách.

  Đôi mắt cô hoang mang nhìn vào cốc cà phê của cô mà bần thần.

  - Thật đúng là một con người tẻ nhạt, bảo sao mà Trác Thần lại không ưa nổi cô. Nói cho cô biết băng ghi âm đấy là lần đầu tiên của tôi và anh ấy...cô cứ hưởng thụ đi..,

  Khi chưa nói hết đã bị cô cầm cốc cà phê hất cả vào mặt cô ả làm cô ả la lên.

  - Aaaaa.....cô ta cô ta....ai đó làm ơn giúp tôi....cô ta là tiểu tam mà dám đến đổ cà phê vào mặt vợ chính thức như tôi đây.... - Bạch Nhược vừa lấy giấy lau mặt mình vừa la lên, may cà phê cũng đã nguội chứ không đã làm bỏng khuôn mặt chỉnh hình xinh đẹp của cô ả.

  Những ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía cô như cô chính là tiêu tam còn cô ả mới chỉ là vợ thật của Trác Thần. Thuận thế, khi được mọi người ở đây đang xem, Bạch Nhược liền diễn cảnh như thật. Cô ả ngồi bệt xuống sàn đá, khuôn mặt lộ vẻ đáng thương.

  - Ai đó đánh tiểu tam giúp tôi với.... - Vì cô ả biết Dương Hy bị câm không thể nói nên cô ta liền thuận thế đảo ngược tình hình.

  Chỉ một câu nói của cô ta cũng làm mọi người nháo nhào lên chạy đến cứ xông thẳng vào đánh Dương Hy tới tấp làm cô không cách nào chống lại với thân hình gầy yếu như vậy được.

  Cô chỉ biết trên khoé môi cô muốn nói "Tôi không phải là tiểu tam, cô ta mới chính là tiểu tam...mọi người hiểu lầm rồi....đừng đánh tôi" nhưng lời cô mãi không thể nói ra được.

  Khi cô không nói, họ tưởng cô không nói tức là đã nhận mình là tiểu tam thật nên cứ đánh đến không nương tay. Đến khi đã rồi họ mới dừng lại, thân hình gầy gò của cô ngồi sụp xuống, khuôn mặt sưng húp đến tội nghiệp.

  - Thật là đáng thương. Đây mới là bộ mặt thật của cô - Bạch Nhược vừa nói vừa rời đi luôn.

  Dương Hy cố gắng đứng dậy đi ra gọi tắc xi, mà khi thấy cô người ta đều sợ hãi mà chạy đi. Duy chỉ có một người đàn ông già đi qua thấy cô tội nghiệp nên chở cô về biệt thự của cô.

  Vừa vào biệt thự, cô liền bị Trác Thần đi đến kéo xốc lên.

  - Cô vừa làm cái gì vầy? Là ai đánh cô?

  - ... - Khuôn mặt cô mệt mỏi ngay lập tức ngất luôn.

  - Này cô đừng có giả vờ...tỉnh dậy mau - Hắn lay cô đến tội nghiệp rồi kêu mấy người của hắn đến vác cô lên phòng như đụng vào cô chỉ khiến hắn bẩn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro