Đoản 4.13
- LỤC MẠN THIÊN? - Lăng Hy thét lên khi thấy Lục Mạn Thiên bị chiếc xe ô tô đâm vào bay sang bên đường kia mà lòng coi hoảng hốt, sợ hãi.
Lăng Hy bị đẩy sang bên đường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Lục Mạn Thiên bị chiếc xe đâm.
Ánh mắt cô mở to, nước mắt vô thức chảy xuống gò má nhỏ bé.
Lăng Hy vội chạy sang bên kia đường cúi xuống nhấc Lục Mạn Thiên lên. Đầu hắn đang chảy máu rất nhiều, máu thấm lên chiếc áo sơ mi trắng một mảng lớn, ánh mắt của hắn hơi khép hờ.
- Lục Mạn Thiên, anh đang làm gì vậy chứ? - Lăng Hy vuốt bàn tay đầy máu lên khuôn mặt Lục Mạn Thiên.
- Em không sao là anh yên tâm rồi...- Lục Mạn Thiên với tay lên định đặt lên má cô thì lại rơi xuống, ánh mắt hắn khép chặt lại dần chìm vào trong vô thức.
- Mạn Thiên, anh tỉnh dậy đi...- Lăng Hy vỗ vào mặt Lục Mạn Thiên nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Ánh mắt cô lo sợ nhìn xung quanh, mọi người đang bắt đầu túm tụm lại.
Liễu Minh đẩy họ ra, xông vào thấy Lục Mạn Thiên đang be bét máu, sống mũi bà cay cay, vội nói với người hầu đi bên cạnh.
- Gọi cấp cứu, mau lên - Liễu Minh đi đến, nước mắt bà rơi xuống chiếc áo sơ mi của hắn, rồi bà nhìn sang Lăng Hy đang khóc ướt đẫm, khuôn mặt trở lên lem luốc với những ngọn tóc đang dính trên má.
Bà nhìn mà đau lòng.
"Pí po pí po"
- Nhanh lên, cấp cứu cho ngài Lục - mấy bác sĩ đẩy xe chở Lục Mạn Thiên chạy hối hả vào phòng cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu bắt đầu sáng lên.
Liễu Minh cùng Lăng Hy ngồi ngoài chờ.
- Chuyện là sao vậy con?
- Là lỗi tại con....
- ...
- Con...là do con...- Lăng Hy nghẹn ngào khóc, cô nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, đó là máu của người đàn ông đã vì cô mà liều lĩnh xông ra cứu cô.
- Đừng khóc nữa, nó sẽ không sao đâu con - Liễu Minh ôm Lăng Hy vào lòng như một người mẹ đang dỗ dành cho một đứa trẻ.
- ....mẹ....con sợ....anh...ấy...
- Không sao đâu. Nó sẽ ổn thôi - Liễu Minh vỗ nhẹ lên lưng Lăng Hy.
- ...
- Con mau đi rửa tay thay quần áo đi.
- Con đợi anh ấy...
- Có mẹ lo, con cứ đi đi rồi quay lại cũng còn kịp.
- Dạ...con đi...
Lăng Hy nói xong, đi vào rửa tay rồi về thay quần áo tầm 30 phút.
Khi trở lại đúng lúc đèn tắt, bác sĩ đi ra.
- Tình trạng con trai tôi thế nào rồi ông? - Liễu Minh hớt hải chạy đến chỗ bác sĩ.
- Haizzz thật xin lỗi bà, ngài ấy có thể hôn mê sâu, rất lâu mới tỉnh lại....
- Ông nói gì? Không thể nào? - Liễu Minh sững người lại.
- Rất xin lỗi bà - Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Lăng Hy rồi hỏi.
- Cô là Lăng Hy?
- Vâng.
- Trong cơn mê sảng, ngài Lục luôn gọi tên người con gái tên Lăng Hy, và cầu xin cô hãy tha thứ cho ngài ấy.
- Anh ấy nói vậy sao?
- Đúng vậy. Mong cô hãy tạo điều kiện để làm cho ngài Lục sớm tỉnh dậy.
- Tạo điều kiện? Như thế nào?
- Cái đấy tuỳ thuộc vào cô và ngài Lục. Còn tiến triển tốt đẹp hay không phụ thuộc vào cô mà thôi. - Bác sĩ chỉnh lại chiếc kính rồi rời đi.
Lăng Hy đứng sững lại, ánh mắt cô trở nên mông lung. Lục Mạn Thiên bị lâm vào mê sảng gọi tên cô? Hắn lại bị lâm vào mê sảng? Đó là lỗi của cô....giờ hắn gánh lấy thay cô.....
- Mẹ - Lăng Hy như thức tỉnh khỏi suy nghĩ khi thấy Liễu Minh đang cố dựa vào tường.
- Mẹ, mẹ có sao không? - Lăng Hy đỡ Liễu Minh đứng dậy, đôi mắt bà khép hờ, hình ảnh của Lăng Hy trở nên vô ảo làm bà cảm thấy choáng ngất lịm đi.
- Mẹ?
- Bác sĩ, có ai không? Mẹ tôi bị sao thế này? - Lăng Hy cuống quýt nhìn xung quanh.
Nghe tiếng gọi, các bác sĩ đi đến cho Liễu Minh vào phòng khám, bác sĩ đi ra lắc đầu.
- Bà ấy bị đau đầu nặng, lại quá sốc mà tâm trí hoảng loạn, hoa mắt, kiệt sức mà ngất đi.
- Ông có cách nào điều trị không?
- Cô cần chăm sóc cho bà ấy thật chu đáo, nhớ đừng để bà ấy suy nghĩ nhiều, nếu quá nặng có thể dẫn đến tử vong do áp lực.
- Vâng, tôi sẽ nhớ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro