Đoản 4.10
- Sao hôm nay lại có thể may mắn gặp tổng giám đốc trong phòng ăn chứ? Không uổng công mịn đến phòng ăn hôm nay - Một cô nhân viên ôm mặt sung sướng.
- Tổng giám đốc ăn cơm ở đây sao?
- Nói đùa.
- Kia kìa, ngài ấy đang lấy cơm đấy.
- Ngài ấy đang đi về phía chúng ta kìa....Thật hạnh phúc quá đi....
- Này, hôm nay thấy too đẹp không? - Cô nhân viên cầm gương soi chỉnh lại mái tóc cùng son môi.
- Đẹp, đẹp....Ủa ngài ấy đi qua chúng ta rồi...- Hai cô nhân viên ngồi trên bàn Lăng Hy thất vọng ủ rũ.
Lục Mạn Thiên bưng khay cơm đến đặt xuống bàn ăn của Lăng Hy, ngồi xuống cạnh Lăng Hy.
Lăng Hy cảm giác có gì không đúng, ai vừa đặt khay cơm xuống bàn cô? Đừng nói là Lục Mạn Thiên chứ?
Đường Yến không quá ngạc nhiên gì nữa vì lúc nãy nghe Lăng Hy kể, thay vào đó là tức thay cho cô.
Lăng Hy nhìn sang bên cạnh, chiếc thìa trên tay cô rơi xuống bàn.
- Anh đến đây làm gì?
- Ăn.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô làm cô cảm thấy khó chịu, không nuốt trôi cơm được.
- Cô ta là ai vậy?
- Không biết.
- Là ai mà lại được tổng giám đốc đến ngồi cạnh chứ?
Hai cô nhân viên nói thầm với nhau nhưng trong không gian im lặng này thì ai cũng có thể nghe thấy hai người đấy đang nố những gì.
Và đó cũng là điểu mà mọi người muốn nghe.
- Có rất nhiều bàn ăn đấy, sao phải ngồi đây? - Lăng Hy cười trừ, bàn tay thon dài nghịch trên chiếc thìa mới lấy.
- Chẳng lẽ anh không được ngồi đây?
- Tôi không thích. Anh đi chỗ khác mà ngồi, ở đây có nhiều người rất mong chờ anh đến ngồi đấy.
Câu nói của cô làm mọi người kinh ngạc. Lại có một người phụ nữ dám từ chối hắn ngồi cạnh. Ngay cả những cô gái khác thì lại mong hắn đến ngồi bên cạnh.
Một vài người nhìn cô căm ghét, ghen tỵ và cũng có một số hâm mộ, nhưng đa phần là ghen tỵ và ghét ánh mắt cô nhìn tổng giám đốc yêu quý của họ.
- Còn em? - Lục Mạn Thiên nhếch môi cười.
- Ngoại trừ tôi.
- Sao em có thể lạnh lùng với anh như vậy?
- Đường Yên, mình ăn xong rồi, mình đi đây. - Lăng Hy bưng khay thức ăn rời khỏi chỗ.
- Lăng Hy, đợi mình với, mình cũng ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi - Đường Yên đứng dậy đi theo Lăng Hy.
- Lăng Hy... - Lục Mạn Thiên gọi Lăng Hy nhưng cô vẫn đi không ngoảnh lại.
Lục Mạn Thiên đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt lạnh lại. Mấy cô gái kia đến gần hắn.
- Tổng giám đốc....
- ...
Lục Mạn Thiên lườm một phát làm họ rợn tóc gáy lên mà chạy mất.
Lăng Hy cùng Đường Yến sau khi đi ra khỏi nhà ăn, Lăng Hy mệt mỏi dựa vào vai Đường Yến.
- Lăng Hy, sao không?
- Không.
- Thôi cậu đừng nghĩ nữa...A mình vào nhà vệ sinh chút, cậu lên trước nhé.
- Ừ.
Lăng Hy sợ Lục Mạn Thiên sẽ đuổi theo mình nên cô không đi bằng thang máy mà đi bằng cầu thang bộ.
Lục Mạn Thiên đang nói chuyện điện thoại, thấy Lăng Hy đang đi lên cầu thang bộ nên hắn tắt máy đi đến phía cô.
Lăng Hy cảm thấy có ai đó đang đi sau mình, đang định quay lại thì cô đã bị dồn vào tường.
- Lăng Hy.
- Anh đang làm gì vậy. Bỏ ra.
- Em có thể tha thứ cho anh được không?
- Anh là ai? Tôi không biết anh, anh đi ra đi.
- Anh yêu em.
- Tôi không...Anh vừa nói gì?
- Anh yêu em.
- Tôi hỏi này.
- Em hỏi đi.
- Anh có bị chập mạch chỗ nào hay bị thần kinh không?
- Không.
- Vậy sao nói cái gì điên khùng vậy? Lục Mạn Thiên tôi biết chẳng như thế này.
- Đúng vậy. Anh đã thay đổi...Anh đã chờ em rất lâu...
- Chờ tôi làm gì?
- Để nói anh yêu em.
- Tôi không yêu anh.
- Anh không tin. Em đừng đùa anh được không?
- Tôi không đùa. Anh nhớ lại xem trước đây anh đã làm những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro