Đoản 3.5
1 năm sau, tại một vùng quê ở Paris, những cánh đồng trải đầy hoa đang bay trong gió.
Ngân Khuê mặc một bộ váy trắng thuần khiết, ngồi trên một đám cỏ xanh nhìn xa xăm phía cuối cánh đồng hoa.
- Ngân Khuê, cậu đang làm gì vậy? - Hạo Phong đứng từ xa kêu vọng lại.
- Mình đang ngắm hoa, cậu cứ đi trước đi - Ngân Khuê vẫy vẫy tay ra hiệu cho Hạo Phong đi trước.
Biết tính của cô khó chiều, thích làm gì thì làm nên cũng đành thôi.
- Nhanh lên nhé. Mình đợi cậu.
- Ừ.
Nói xong, Hạo Phong rời đi. Ngân Khuê ngồi lặng im. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió, đôi mắt hơi buồn.
Khoảng thời gian sau khi Hắc Liệt đã rời đi, cô đã khép mình trong phòng đến mấy ngày sau, Hạo Phong kéo cô ra nước ngoài để quên đi những chuyện buồn.
Vậy mà cũng đã một năm trôi qua, như ngày hôm qua còn gặp nhau giờ lại nghĩ về nhau. Cô đã nhận ra rằng mình đã yêu Hắc Liệt nhưng cô và hắn quả là không có duyên.
- Hắc Liệt, em nhớ anh - Ngân Khuê thét lên thật to trong gió cho thoả thuê nỗi nhớ trong lòng mình.
Đáp lại cô cũng chỉ là tiếng gió xào xạc như những ngày thường.
- Em nhớ tôi sao?
Một giọng nói quen thuộc từ phía sau, giọng nói mà cô không thể quên được, đã in sâu vào trái tim cô.
Cô khẽ cười, cho đó là ảo tưởng viển vông của mình.
Một bàn tay lớn ôm eo cô từ phía sau, lồng ngực rắn chắc ép chặt vào lưng cô cho cô có cảm giác chân thực.
- Cô chủ, tôi xin lỗi đã quên cô - Hắc Liệt cúi đầu xuống bờ vai cô, nói phả vào tai cô làm cô cảm thấy ngứa ngáy.
Hơi ấm quen thuộc này .....Là hắn sao?
- Hắc Liệt?
- Ngân Khuê.....
- ...
- Tôi yêu em...
- Anh nói gì? - Cô chợt thức tỉnh khỏi mộng tưởng, đẩy bàn tay hắn ra.
- Ngân Khuê, tôi yêu em.
- ...
- Tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện quá khứ giữa hai chúng ta.
- Vậy thì liên quan gì đến tôi đâu.
- Tôi vẫn nhớ câu nói của em. Chẳng phải em thường bắt tôi làm hết mọi việc cho em sao?
- Đó là quá khứ. Giờ anh đã là một người có quyền lực, một kẻ thấp bé như tôi làm sao xứng để nghe câu nói yêu anh chứ? Mà tôi cũng đâu yêu anh?
- Vậy ai vừa nói nhớ tôi?
- ...Không có....- Ngân Khuê đỏ mặt nói ấp úng.
- Em vẫn rất dễ thương...Tôi xin lỗi vì đã để em chờ lâu.
Hắc Liệt quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương giơ trước mặt cô.
- Cô chủ, tôi yêu em. Đồng ý làm vợ tôi.
- ...
Ngân Khuê hơi ngập ngừng do dự trước lời cầu hôn đột ngột của hắn.
- Tôi...
Hắn cầm tay cô lên đeo chiếc nhẫn vào, hôn lên bàn tay nhỏ nhắn.
-A...ai cho anh đeo...Tôi đac đồng ý với anh đâu?
- Đã là cận vệ của em thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc em chứ? Bà xã !
Hắn ôm cô vào lồng ngực của mình thật chặt làm cô không tài nào đẩy ra được.
- A...khó thở...Anh thật đáng ghét! -Ngân Khuê đỏ mặt, tay đập vào ngực hắn nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro