[ Ma đạo tổ sư ][ Vong Tiện ] Trước lúc vùi thây Loạn Táng Cương
Ngụy Vô Tiện không biết cảm xúc của bản thân lúc này nữa.
Liên lụy cả Giang gia, hắn dằn vặt.
Không khống chế được Ôn Ninh, để Kim Tử Hiên chết thảm, hắn hối hận.
Khiến sư tỷ vì mình mà một kiếm xuyên hầu, hắn đau đớn.
Làm đứa cháu còn khờ dại mất cả phụ mẫu, hắn bi thương.
Đã nói là bảo vệ một nhánh Ôn gia lương thiện, nhưng bọn họ lại bị tiên môn thế gia nghiền xương thành tro, hắn hổ thẹn.
Bị bách gia vây đánh, hắn bất lực.
Nhìn vị sư đệ cùng cười cùng nói năm nào, ngỡ là người sẽ luôn sát vai kề cánh, dẫn tứ đại thế gia đến vây sát mình, hắn chua chát.
Thấy nỗi dày xé đớn đau trong mắt Giang Trừng nhìn mình lúc đó, hắn cũng nghĩ tim mình cũng nát tan rồi, cầm lên Trần Tình, một khúc oán linh, trở thành Di Lăng lão tổ đáng sợ trong mắt người đời.
Đến cuối cùng tận mắt thấy được từng tấc da tấc thịt, từng mảnh hồn phách bị vạn quỷ cấu xé, cùng Giang Trừng như điên muốn kéo mình ra, Ngụy Vô Tiện đẩy hắn.
Khẽ nhắm mắt lại, tự cho là cuối cùng cũng giải thoát, tránh được oán than trần thế, về với thân nhân cùng những người yêu quý, Ngụy Vô Tiện bất giác nghĩ đến vạt áo tinh khôi như không nhuốm bụi trần.
Mạt ngạch vân mây, đoan trang nhã nhặn, đôi mắt lưu ly trong vắt cô đọng lạnh nhạt của sương sớm Vân Thâm nhìn hắn, y khẽ mấp máy, đôi tay thon dài hữu lực không biết tự lúc nào đã đẫm máu đưa về phía hắn, như muốn kéo hắn đi trong thế gian phàm tục, che chở hắn khỏi náo loạn ngoài kia.
Ngụy Vô Tiện cười nhạt, y ghét hắn như vậy, nào có thể...
Hắn lại ngửa đầu nhìn bầu trời luôn đục ngầu của Loạn Táng Cương, như khắc họa vật cuối cùng hắn nhìn thấy trên dương gian, Ngụy Vô Tiện bỗng hoảng hốt.
Lam Vong Cơ ghét hắn như vậy, nhưng hắn chết đi, hắn và y ít nhiều cũng có chút ít giao tình, có khi nào y cũng sẽ có chút thương nhớ mà đốt cho hắn chút vàng mã nhỉ...
Chưa nghĩ xong, đã bị xé thành nát vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro