
#9
Gần đây tôi có thích một người...
- Lớp trưởng! Lớp trưởng!
- Có việc gì à?
- Tớ với cậu luyện nói Tiếng Anh đi! Cậu hỏi tớ "What would you like, tea or coffe?" đi.
- Oh, ok. What would you like, tea or coffe?
- Hmm... I like you!
- ...
Cậu ấy là người tôi thích. Một cậu lớp trưởng hoà đồng và dễ thương! Cậu đẹp trai, gia cảnh cậu tốt, học lực cũng đặc biệt giỏi.
Tôi, chỉ đơn giản là một nữ sinh bình thường, không có lấy một điểm đặc biệt. Nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, học lực cũng bình thường nốt. Tóm lại, tôi bình thường đến tầm thường...
***
- Lớp trưởng, trên mặt cậu dính gì kìa!
- Hả? Dính gì thế? - Cậu đưa tay lên mặt, tìm xem thứ dính lên là gì.
- Dính đẹp trai á!
- ... Cảm ơn nha... - Cậu ngượng ngùng quay đi. Chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy cậu như thế lại đẹp trai bội phần?
***
Gần đây tôi có thích một người...
Cô ấy không hề nổi bật. Nếu đứng giữa dòng người đông đúc thì có lẽ chẳng ai nhận ra cô ấy. Nhưng tôi luôn nhìn thấy cô ấy đầu tiên giữa dòng người, đơn giản là vì tôi thích cô ấy!
Tôi cảm thấy cô ấy cũng thích tôi. Vì sao? Vì những nơi tôi đi đến, cô ấy đều xuất hiện ở gần đấy. Một lần thì có lẽ là trùng hợp nhưng nhiều lần, tôi chỉ có thể nghĩ là cố ý. Cô ấy hay trêu tôi bằng mấy câu thả thính. Những lúc ấy, tôi chỉ biết đỏ mặt quay đi nhưng trong lòng thì gào thét vui sướng...
"Lớp phó, tìm cậu nãy giờ! Tớ có chuyện cần nói với cậu."
"Cậu có việc gì?"
Tôi vừa nghe thấy tiếng cô ấy. Hôm nay cô ấy chưa đến tìm tôi trêu chọc nữa... Nhưng, cô ấy tìm lớp phó để làm gì?
- Này! - Tôi không khống chế nổi chân mình, tự động đi đến chỗ cô ấy chất vấn. Trong giọng nói tôi, chứa đựng tò mò nhưng tức giận là phần lớn.
- Lớp trưởng! - Cô ấy cười, nụ cười mà tôi đã quen thuộc.
- Cậu và lớp phó nói gì thế?
- À, cô chủ nhiệm bảo tớ lên tìm lớp phó xuống cô nói chuyện.
Lớp phó cũng gật đầu. Có lẽ là tôi quá đa nghi...
- Mà lớp trưởng này! Cậu hỏi thế là ý gì vậy?
Cô ấy nhìn tôi cười mờ ám, nụ cười đó khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Có lẽ lớp phó cũng cảm thấy tiếp tục đứng đấy nhìn chúng tôi không khác nào đang làm "cái bóng đèn siêu sáng" nên đã đưa tay lên làm động tác tạm biệt rồi vội vàng đi về phía phòng giáo viên.
- Lớp trưởng này, có phải... Cậu ghen không?
- ... Làm...làm gì có!
Tôi cũng chẳng biết tại sao mà tôi bỗng dưng nói lắp thế này nữa?
- Không phải ghen thì sao cậu lại bỗng dưng đến đây với thái độ như chất vấn tội phạm thế kia? Thừa nhận đi, tớ có cười cậu đâu ~
- ... Ai bảo cậu cướp đồ của tớ rồi lại bỏ rơi tớ chứ!
- Thừa nhận rồi nhé! Sao cậu lại đáng yêu thế cơ chứ? Nhưng mà... Tớ có lấy đồ gì của cậu à?
- Đương nhiên là có! Cậu cướp trái tim của tớ xong lại dám bỏ chạy à?!
#DuongMinhNguyet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro