Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

- Tiểu Lam, em đợi anh với! - Kỳ Anh hớt hải đuổi theo Nhược Lam. Hoàn toàn không nhìn ra đây là đại thiếu gia được yêu thương nhất của Kỳ gia, ngược lại còn khiến người khác cảm thấy hắn là một tên biến thái bám đuôi!

Nhược Lam như thể không nghe thấy, tiếp tục một đường đi thẳng.

- Tiểu Lam, em không dừng lại thì anh sẽ nói với ông em bắt nạt anh đấy.

- Anh dám?! - Cô gái phía trước dừng lại, nhìn Kỳ Anh chằm chằm như thể muốn lấy mạng hắn.

- Bé con, em đoán xem anh có dám không? - Hắn đút tay vào túi quần, sải bước đến trước mặt Nhược Lam, nở nụ cười sáng lạn khiến người ta chói mắt.

Cô hít một hơi sâu, cố đè nén cảm giác muốn đánh chết người đối diện xuống.

Moẹ! Nếu không phải có ông nội và ba cô chống lưng cho hắn thì hắn có gan vênh váo uy hiếp cô thế này mới lạ!

- Kỳ đại thiếu gia, xem như tôi xin anh. Anh làm ơn đừng có theo tôi nữa, tốt nhất là anh cuốn đồ quay về Kỳ gia luôn dùm tôi!

- Được. Chỉ cần em đồng ý với anh một điều kiện. - Người trước mặt thốt ra một câu nhẹ bẫng. Nhược Lam hoảng hốt, tên này dễ nói chuyện thế sao?

- Anh nói điều kiện tôi nghe thử xem?

- Em làm bạn gái anh?

Lật bàn! Biết ngay là không dễ đối phó mà!

- Biếnnnn!

***

- Này, theo các cậu thì Kỳ thiếu ghét nhất là điều gì?

Nhược Lam vốn đang gục mặt xuống bàn có ý định ngủ thì tiếng nói chuyện từ bàn trên vọng xuống. Cô theo phản xạ lắng tai nghe.

Kỳ thiếu? Kỳ Anh?

- Chắc là bị người khác tỏ tình đấy?

- Thật?

- Không sai đâu. Nghe nói có một cô bé tỏ tình với Kỳ thiếu, kết quả là sáng hôm sau cô bé đó chuyển trường không rõ lý do!

- Đúng là nam thần chỉ có thể nhìn không thể sờ mà!

- ...

Có vẻ trò này có thể thử... Sau lần này hắn không tránh cô như tránh tà mới lạ!

***

- Kỳ Anh, tôi thích anh! - Nhược Lam đứng giữa sân trường đông người nói lớn.

Đám người đang bước vội bỗng dừng lại, theo phản xạ lui ra xa nhường khoảng trống cho nhân vật chính.

"Nhược Lam điên rồi sao?"

"Cô ta không biết Kỳ thiếu ghét bị tỏ tình sao?"

"Nhược Lam ỷ có Nhược gia chống lưng thì có thể tự tung tự tác sao?"

"Phen này Nhược gia khó lòng yên ổn với Kỳ gia rồi!"

Kỳ Anh quay người lại đứng đối mặt với cô. Trong ánh mắt không hề có một tia ghét bỏ mà còn thấp thoáng ý cười.

- Nếu Nhược tiểu thư đã chủ động thế này thì tôi cung kính chi bằng tuân mệnh. - Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô rồi tiếp tục. - Kỳ Anh đồng ý làm bạn trai Nhược tiểu thư.

Sân trường như bùng nổ trong phút chốc.

"Đùa à? Kỳ thiếu chấp nhận lời tỏ tình của Nhược Lam???"

"Nam thần bị gì thế kiaaa???"

Đừng nói những người đứng xem, đến cả Nhược Lam là người trong cuộc còn hoảng sợ đến đứng hình đấy chứ!

Kỳ Anh sải bước đến cạnh, nhẹ nhàng kéo Nhược Lam vào lòng.

- Anh... Không phải là anh ghét bị tỏ tình sao? - Cô vô cớ hạ thấp âm thanh, câu hỏi chỉ có mỗi Kỳ Anh nghe thấy.

- Đúng là anh ghét bị người khác tỏ tình. Nhưng anh đâu có ghét bị Tiểu Lam tỏ tình đâu! - Không cần nhìn cô cũng có thể đoán được vẻ mặt của hắn, chắc chắn là cười đến rạng rỡ.

Bên tai cô lại có âm thanh trầm thấp nhưng không giấu được ý cười.

- Bé con, đây là em tự mình dâng đến cửa đấy nhé ~

#DuongMinhNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro