#Đau lòng (end)
- Hàn Phong! - Tuệ Tuệ đứng nhìn người đàn ông trước mặt tim khẽ nhói
- Nói! - Hàn Phong sắt lạnh, nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường
- Anh...hẹn hò với em đi? 1 ngày! Chỉ cần 1 ngày thôi! - Câu nói phát ra của Tuệ Tuệ làm anh hơi kinh ngạc, lòng có chút gợn sóng câu nói ấy...giống như câu cuối cùng cô dành cho anh vậy, lấy lại sắc thái anh lại nói
- Tại sao tôi phải nghe theo cô? - Hàn Phong
- Anh biết không? Ba anh...đang trong tay em còn mẹ anh không biết sống ra sau nếu anh không đồng ý. Em không biết ba mẹ Trần sẽ làm gì họ đâu! - vốn tính bướng bỉnh, kiêu ngạo nên cô chắc anh sẽ đồng ý nhanh thôi
Chát
Tuệ Tuệ kinh hãi ôm bên má đỏ ửng vừa bị tát, ngước nhìn anh.
- Cô...là đồ đê tiện! - Chính anh cũng hoảng hồn khi tát cô, nhìn người con gái đang rơi nước mắt mà đau lòng. Ha? Anh đau lòng sao? Không! Chỉ là thương hại! Đúng rồi là thương hại anh yêu Mẫn Nhi mãi mãi là vậy!! Nhưng sao tâm anh lại đau khi thấy cô như vậy? Lẽ nào...anh yêu cô?
- Anh...không yêu em sao? Anh không muốn nhìn mặt ba mẹ anh sao?- Tuệ Tuệ đầu tóc rũ rượi, nhìn vào không khác gì ăn mài. Cô vốn tính đanh đá không hạ thấp mình vì một ai nhưng vì anh cô đã bỏ danh phận tiểu thư cao quý mà theo đuổi yêu anh điên cuồng. Vậy mà...nó làm anh chán ghét cô hơn sao?
- Được nhưng chỉ một ngày! Mẫn Nhi còn đợi tôi! - Đến lúc này anh không che dấu, một câu hai câu cũng là Mẫn Nhi cô ấy quan trọng với anh vậy sao?
- Ừm - nuốt nước mắt vào trong, cô tự tạo cho mình lớp mặt đầy giả tạo và gượng ép
-----------------------
Trong buổi hẹn hò chỉ có cô là vui hẳn còn anh như có bức tường ngăn cách, vẫn mang khuôn mặt lạnh băng không chút mỉm cười người ta nhìn vào còn thấy lạ.
- Anh chở em đến biển? Nhé? - Tuệ Tuệ hỏi
- Ừ! - Hàn Phong quay ra xe
----------------
Cô dựa đầu vào vai anh ngắm biển, có lẽ đây là lần cuối cô được thấy anh...hết một ngày mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Có lẽ cô nên trân trọng giây phút này, khẽ mỉm cười lúc Hàn Phong xoay qua.
Còn anh đang thấy khó xử thật ra buổi đi chơi hôm nay thấy cô cười lòng anh cũng cảm thấy yên bình, giờ còn bắt gặp nụ cười ấy khiến anh có chút rung động. Không! Anh không yêu cô!
- Về được chưa? - Anh cất giọng, có phần nhẹ đi
- Ưm...em buồn ngủ anh bế em ra xe nhé? - Nói rồi cô tựa vào lòng anh say giấc
-------------------------
- Sao anh lại dối em? - Mẫn Nhi nước mắt trực trào, hét lớn
- Không có mà Mẫn Nhi!! Anh chỉ yêu mình em! Anh sẽ li hôn với cô ta! - Hàn Phong kéo tay ôm cô ta vào lòng
- Anh...là đồ tồi! - Ra sức trách móc như những bộ phim ngôn tềnh, xin lỗi nhưng anh hơi chán ghét
- Hàn...Phong? - Tuệ Tuệ đứng nhìn 2 người họ âu yếm mà nước mắt đua dài trên má cô
- Tuệ Tuệ! Cô là người đàn bà độc ác, cô là hồ ly tinh! Cô là rắn độc dám quyến rũ Hàn Phong cô...ba mẹ cô không dạy dỗ cô sao? - Mẫn Nhi buông anh ra, bước đến cô sỉ nhục, tay liên tục chỉa vai cô
Chát
- Cô không được nói ba mẹ tôi như vậy! - Tuệ Tuệ tức giận, tát cô ta rồi đẩy nhẹ nhưng nào biết cô ta giả vờ té vừa khóc khiến Hàn Phong tức giận, lao đến tát cô 1 cái thật mạnh rồi đẩy cô ra nhưng...nào biết hành động ấy đã cướp đi người con gái của anh mãi mãi.
Két...Rầm
Cô bị đẩy ra giữa lòng đường, lúc đó có một chiếc xe mất thắng lao vào cô. Anh sợ hãi nhìn Tuệ Tuệ bị hất lên và ngã xuống đường. Bộ váy trắng nhuốm một màu đỏ thương tâm....lúc đó xe cấp cứu cũng đến anh cũng chỉ biết đứng đơ người. Anh sợ...sợ thấy người con gái ấy sẽ không qua khỏi, sợ tử thần cướp cô đi mất.
Là do anh! Đúng rồi! Anh hại chết cô rồi haha!! Anh là thằng khốn...
----Vài ngày sau đó----
- Tuệ Tuệ....- tại đám tang của Tuệ Tuệ, Hàn Phong chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn vào bức ảnh trước mặt. Trong ảnh người con gái hồn nhiên, cười thât tươi nhưng nhìn thấy thương tâm quá!
- Anh xin lỗi....anh xon lỗi em Tuệ Tuệ...em về đi...anh là thằng khốn...anh đã đẩy em ra đường...hại em chết...anh là thằng tồi....em mau về...chửi đánh anh đi...Tuệ Tuệ...anh nhớ thức ăn em làm....anh muốn em chăm sóc anh hằng ngày...anh muốn em điện thoại nói câu 'Em yêu anh' như trước! Tuệ Tuệ...
- Anh không đáng có được tình yêu của chị ấy! - Một giọng nói nghẹn ngào cất tiếng
- T...tiểu Hoa..- Hàn Phong
- Anh có biết chị ấy hi sinh vì anh như thế nào không? Chị ấy thức cả đêm chăm anh khi anh say! Chị ấy cô đơn ngồi chờ anh để ăn một bữa cơm! Chị ấy biết chuyện anh đi sớm về khuya vì cô ta liền âm thầm đau lòng! Tại sao chị ấy muốn một ngày hẹn hò cùng anh anh biết không? Vì chị ấy phát hiện mình bị ung thư! Là ung thư giai đoạn cuối đó!! Chị ấy sợ không được gặp anh nữa...vậy mà khi đi với chị ấy anh lại nghĩ về cô ta sao? Tôi nói cho anh biết chính cô ta mới là hồ li! Đêm cô ta vào bar làm điếm. Còn cặp kè với đại gia này đại gia khác, cô ta làm chuyện sau lưng anh anh biết không? Chị ấy đã nói 'chị biết là anh ấy không yêu chị mà! Chỉ có chị hi vọng vào cuộc hôn nhân này thôi! Là chị sai khi ép anh ấy cưới chị! Tình yêu không có, hôn nhân không có, tình dục không có...chị như một con rối không hồn. Giờ chị biết rồi, anh ấy thì ra yêu Mẫn Nhi nhiều đến vậy! Chỉ có Mẫn Nhi mới làm anh ấy cười! Chị...mệt rồi!' - Tiểu Hoa vừa nói vừa khóc, có những lúc con bé gào lên thảm thiết. Đôi mắt câm hận nhìn Hàn Phong. Con bé bỏ đi để lại anh ta gục xuống tự đau lòng
Anh sai rồi! Anh sai rồi Tuệ Tuệ!
Anh sẽ bù đắp cho em! Anh đến với em ngay đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro