Tạm biệt anh, An Ngôn
- Ngôn, em..
- Tôi và cô không thân quen đến mức ấy.
- Vậy..An thiếu, tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Tôi và cô thì có thể có chuyện gì chứ?
Anh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự không kiên nhẫn
- Tôi có thai rồi!
- Có chắc nó là con của tôi?
Câu hỏi của anh như ngàn lưỡi dao cứa vào tim cô khiến nó đau thắt lại nhưng đứng trước mặt anh cô phải mạnh mẽ để bảo vệ con của mình..cô nén nỗi đau xé rách tim gan ấy bình tĩnh trả lời
- Đây là con anh chứ anh nghĩ là con ai? Đêm hôm đó chúng ta..
Chưa để cô nói xong anh đã ngắt lời
- Được, cưới.Cô nên biết rằng khi lừa dối tôi thì hậu quả không phải cô có thể gánh nổi.
Anh bóp chặt cằm cô gằn từng chữ
- Tôi biết.
Cô trả lời rất khó khăn bởi cằm mới vừa bị anh bóp chặt và quả thật rất đau
- Cút
Anh quát cô sau đó dùng khăn tay lau bàn tay đã bóp cằm cô như thể cô là thứ gì đó rất ghê tởm vậy.Khi làm vậy anh không hề biết tim cô đang rỉ máu
Vài tuần sau cuộc hôn nhân của cô cứ như thế diễn ra.
Đám cưới không chú rể.Không họ hàng hai bên. Và là hôn nhân không hạnh phúc.
Cưới nhau được ba tháng,cô có thai cũng được gần bốn tháng, bụng cô đã lớn hơn.Nhưng anh thường xuyên không có nhà, và nếu có ở nhà thì anh cũng chỉ buông lời mắng nhiếc, khinh miệt cô.
Lâu nay cô rất mệt mỏi! Nhưng cô không thể than thở hay trách cứ ai cô chỉ hận bản thân đã lựa chọn như vậy.
Đêm hôm ấy vì bị lừa vào bar mà khi chạy khỏi bọn sàm sỡ đã vào nhầm phòng anh lúc anh không tỉnh tao.Cô bị anh cưỡng gian.
Sau đêm đó cô biết anh là ai, biết anh là người đàn ông cô yêu thầm hai năm nay, cô thích anh thì chỉ bản thân cô biết chứ anh không hề biết cô tồn tại, cô muốn đi tìm anh nhưng cô không biết nên lấy lí do gì để gặp anh cô sợ khi biết cô là người phụ nữ đêm đó thì sẽ coi thường cô cho đến khi cô phát hiện bản thân có thai.Và cô biết vậy là ông trời đang giúp cô có lí do chính đáng để đến gần anh.Có mặt dày mày dạn đến gặp anh và mọi chuyện diễn ra như thế này.Vậy cô biết trách ai ngoài trách bản thân mình đây.
Hôm nay anh về nhà sớm nhưng bên cạnh anh lại là một người phụ nữ xinh đẹp.Cô ta không ăn mặc lòe loẹt như những người phụ nữ khác, cô ta ăn mặc giản dị mộc mạc cộng thêm nụ cười duyên dáng ấy thì không biết khiến cho bao nhiêu đàn ông yêu thương. Và cô cũng biết đấy chính là lí do anh yêu cô ta như vậy.
Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?Đây là nhà cô và anh mà?Tại sao anh đưa cô ta về đây?Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.Nhưng cô biết đây không phải là lúc bản thân cô thắc mắc bởi anh đã vào đến nơi rồi.
- Đêm nay cô dọn sang phòng bên cạnh ngủ.Cô ấy ngủ cùng tôi.
Sau câu nói của anh thì trong lòng cô cũng đã có câu trả lời rồi.Cô biết anh muốn cô ta làm chủ nơi này chứ không phải cô.
- Được! - Cô cười nhạt
Đêm hôm ấy cô không thể ngủ được bởi tiếng động ở phòng bên cạnh.Có vẻ họ muốn để cô nghe thấy.Thật ác độc.
Cô ta ở đây cũng gần được một tháng.Cô ta luôn ra vẻ quan tâm cô trước mặt anh nhưng cô ta thừa biết làm vậy càng khiến anh chán ghét cô hơn .Sau lưng anh thì cô ta ra sức đánh cô, hành hạ cô, dù đau nhưng cô sẽ nhịn vì con cô.
Hôm nay hắn ta về sớm ăn cơm, lúc cô bận bịu trong bếp thì cô ta tiến vào ngỏ lời muốn giúp cô.Cô cũng chỉ gượng gạo đồng ý.
Lúc cô đang bưng canh ra thì cô ta cố ý va vào cô khiến tô canh đổ lên người cô ta, anh nghe tiếng hét thì chạy ngay vào.Nhìn thấy cô ta như vậy anh chưa hỏi rõ ngọn nguồn đã quay sang tát cô.
Cô ôm khuôn mặt bỏng rát nhìn anh
- Tại sao anh đánh tôi?Tôi làm gì sai?
- Cô hất nước canh vào cô ấy!
- Nếu tôi nói cô ta cố ý làm vậy thì sao?
- Hạng đàn bà ghê tởm như cô thì có việc gì mà không dám làm cơ chứ.Có ma mới tin cô.
Anh ghê tởm cô!
- ".."
Anh bưng canh nóng còn lại đổ từ đầu cô xuống.Cô chỉ cười mà chịu đựng. Một nụ cười chua chát.Cổ tay truyền đến cơn đau.
An Ngôn vặn tay cô. Bất ngờ như vậy, khiến cô đau đến run cả người.
- Cô mà cũng biết đau, cô cũng chỉ giống bọn đàn bà kia thôi,chỉ biết làm bộ làm tịch, cô nên biết rằng đàn bà muốn làm vợ tôi không thiếu.Hạng đàn bà dơ bẩn lại danh lợi như cô tôi gặp đầy ngoài kia.Đến con chó mà người ta cho ăn gì thì ăn nấy không giống loại người như cô chỉ biết trèo cao ham muốn của ngon vật lạ .Tô Tuyết là người tôi yêu và sẽ mãi là như vậy.Nếu không vì đứa bé thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô chắc.Vậy mà cô còn hại cô ấy.Cô thật ghê tởm.
Anh một câu rồi hai câu miệt thị cô. Không cần biết tâm trạng cô ra sao, cứ như thế từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim cô.
Cô vừa đau vừa tủi nhục.Cô cũng là con người, mà con người thì ai cũng biết đau, cũng biết nhục.
Cũng bất đắc dĩ lắm, cô mới phải dùng cách này.Chỉ vì cô quá yêu anh.
- Ngôn, đau...
- Tốt nhất là đau đến chết đi để cô biết thế nào là đau khổ.
Càng nói, An Ngôn càng dùng sức vặn cổ tay cô.
Đau lắm,cô cũng chỉ biết mím chặt môi chịu đựng nỗi đau trong lòng.
- Cô liệu mà dọn dẹp, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.
Nói rồi anh hất cô ra, thân mình cô bay thẳng đập vào tường làm cô đau đến chóng mặt.
Máu từ hai chân cô chảy ra nhuộm đỏ một mảng váy lớn.
- Ngôn, máu..con chúng ta..
Cô cố gắng gọi anh lại nhưng anh chỉ khinh miệt quăng lại một câu mà còn chẳng buồn quay lại nhìn.
- Cô cứ giả vờ đi.Cô đừng có mà lấy con níu kéo tôi, không có tác dụng gì đâu.Thứ nghiệt chủng ấy tôi không có cũng không sao.
Nói rồi anh bế cô ta ra xe bỏ lại cô nằm trên vũng máu và chứng kiến đứa con của mình đang yếu dần.Vì quá đau đớn mà cô dần ngất lịm đi.Cô rất muốn cứu con nhưng không thể.Cô vô lực buông xuôi bởi cô biết bây giờ chẳng ai có thể cứu đứa bé ngoài anh nhưng anh đã bỏ đi mất.
Mẹ yêu con.Mẹ muốn cứu con nhưng mẹ lại bất lực.Mẹ xin lỗi.
Con yên tâm con sẽ không cô đơn đâu bởi mẹ con ta sẽ đi cùng nhau.
Ngôn, em yêu anh.
Kiếp này không thể yêu anh, em mong kiếp sau em sẽ lại yêu anh nhưng lúc ấy anh cũng sẽ yêu em như em yêu anh lúc này.
Tạm biệt anh, An Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro