Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải thoát

- Anh...Mình ly hôn đi.

- Được.Anh trả lời một cách dửng dưng làm cô sững sờ,cô nghĩ anh sẽ hỏi cô lí do,nhưng không anh đã không làm vậy.Cô nén nước mắt vào trong lại hỏi anh.

- Bây giờ em chỉ có một câu hỏi cần câu trả lời của anh.Có bao giờ, anh yêu em không?

- "...."

Thấy anh im lặng, cô tiếp tục :

- Không sao ,anh cứ trả lời thật lòng mình đi, em không sao.

- Không bao giờ tôi lại yêu một con điếm như cô,thứ đàn bà dơ bẩn.

- Anh không thể cho em một lời nói dối sao?Anh quả nhiên rất tàn nhẫn.- Cô biết sự thật tàn nhẫn nhưng sao cô vẫn hi vọng anh sẽ trả lời "yêu" chứ nhưng anh lại không cho cô dù chỉ là lời nói dối.Cô cười chua xót cho bản thân.Anh ghê tởm cô đến vậy sao.

- Cô nghĩ cô xứng sao.. -Anh nhếch môi khinh bỉ nhìn cô.Anh sỉ nhục cô một cách không thương tiếc mà chẳng để tâm đến sự thay đổi trong mắt cô, cô chỉ cười trừ, bây giờ trong mắt cô không còn là ánh mắt của sự hi vọng mà chỉ còn một mảng tối đen cũng đủ biết rằng trái tim cô đau như thế nào, nó quặn thắt như có ai đó bóp lấy nó vậy.Cô từ bỏ.

Anh và cô vì một lần xảy ra quan hệ không mong muốn mà tiến tới hôn nhân.Trong hai năm sống với nhau anh cũng chỉ coi cô như ,còn cô không biết đã đem lòng yêu anh từ bao giờ.Nhưng khi cô biết mình bị ung thư chỉ còn sống được vài tháng,cô buồn nhưng không phải vì cô sợ mà vì cô lo lắng không được ở bên cạnh anh không được chăm sóc anh.Từ khi cô biết tình trạng bệnh tình của mình thì ngày càng suy sụp,không thiết lo cho bản thân nhưng vẫn cố gắng lo lắng cho anh chu đáo nhưng anh cũng chẳng nhận ra sự thay đổi của cô đến khi cô đưa ra quyết định ly hôn.Anh hơi bất ngờ trước lời đề nghị của cô nhưng cũng có trấn định sự ngạc nhiên trong mắt mà trả lời cô.Hôm nay là bữa cơm cuối cùng cô nấu cho anh.

- Hôm nay anh có thể ăn cơm cùng em không, xin anh đừng cự tuyệt.

- Được.Anh chỉ lạnh lùng đáp nhưng cô cũng rất vui vì anh không bỏ qua lời cần xin của cô như mọi lần.

Hai người hầu như rất im lặng ăn cơm của mình,mỗi người một tâm trạng,bỗng anh lên tiếng hỏi làm cô giật mình,nhưng vẫn cố trấn định để trả lời

- Cô định đi đâu sau khi ly hôn?

- Em cũng chưa biết nhưng em nghĩ em sẽ qua Mỹ định cư.

- Cô cứ ở nhà, sang tuần sau tôi sẽ làm thủ tục chuyển nhượng cho cô một nửa tài sản rồi muốn đi đâu thì đi.

- Nhưng số tài ấy em đâu....-Chưa để cô nói hết thì hắn ngắt lời

.- Chúng vốn là của cô, không cần nhưng nhị gì cả, tôi bảo cô lấy thì cô cứ lấy.

- Vâng.

Cô trả lời như chực khóc, cô đâu thể sử dụng chúng được khi sinh mạng của cô ngày càng ngắn ngủi, cô chỉ cố nén nước mắt cúi mặt ăn cơm.Anh thấy vậy cũng không nói gì nữa.

Hôm sau, khi anh đi làm cô đã thu xếp quần áo vào vali chuẩn bị đi, trước khi đi cô để lại cho anh một lá thư nhỏ được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường cô rồi bước ra khỏi ngôi nhà mang lại nhiều nỗi đau khổ cho cô, tuy vậy cô vẫn không muốn rời xa nó, nơi mà cô được chung sống với anh.Cô đã khóc, khóc rất nhiều trước khi quyết định ra đi.

Anh đang làm ở công ty,bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau nhói, theo trực giác anh đi về nhà.Bước vào trong nhà anh chỉ thấy căn nhà tối om, không có bóng dáng bé nhỏ của cô, anh hốt hoảng đi tìm , anh tìm từng phòng trong nhà vẫn không thấy cô.Không hiểu sao anh lại bất giác đi vào phòng cô, lướt qua căn phòng một lần,anh bỗng thấy cô thật đáng thương, căn phòng sao lại lạnh lẽo như vậy, chỉ có vẻn vẹn một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ. một lá thư nhỏ được đặt ngay ngắn đó, tay anh run run mở lá thư.Đập vào mắt anh là những dòng chữ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro