Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Thanh Mai Trúc Mã

Uyển Dương đang ngồi gác chân lên tay ghế cắt móng chân. Tivi vẫn đang bật nhạc. Cô vừa cắt móng chân vừa hát.

"Bố khỉ, cậu thục nữ một tí thì nhà cậu đâu có phá sản?" Dư Vận mở cửa phòng cô bước vào.

"Xuy, thục nữ cho ai nhìn? Tôi đâu cần tạo ấn tượng tốt với ai đâu" Uyển Dương vẫn cắt móng chân, không nhìn Dư Vận một cái.

Dư Vận ngồi xuống ghế đối diện. Đối với phòng của Uyển Dương anh ra vào như phòng mình. Ngược lại cô cũng thế.

Nhà họ Dư và họ Uyển là hàng xóm, cũng sinh con cùng năm. Hai đứa trẻ kết thành thanh mai trúc mã.
Lúc trước Uyển Dương rất nghịch, cắt tóc ngắn, da đen vì dãi nắng ai cũng nghĩ cô là con trai. Dư Vận lại xinh xắn trắng trẻo ngoan ngoãn đương nhiên bị nhầm thành con gái.

Còn đáng xấu hổ hơn là Dư Vận bị mẹ Dư cho mặc đồ con gái, sau những lời rỉ tai của mẹ anh cũng nghĩ mình là con gái và Uyển Dương là hoàng tử của đời mình. Mẹ Dư thật biến thái!
Thật đáng xấu hổ.

"Năm nay là kì nghỉ hè an nhàn cuối cùng rồi" Uyển Dương thở dài, dựa vào lưng ghế.

"Cậu tính thi đại học nào?" Dư Vận liếc nhìn cô bạn.

"Chưa biết" Ngừng một lúc, Uyển Dương chăm chú nhìn Dư Vận rồi nói "Có lẽ sẽ đi du học"

Dư Vận khựng lại, hơi nhăn mặt một lúc sau hỏi lại "Đi du học?"

Uyển Dương gật đầu, hơi mỉm cười. Cô nhìn thấy biểu cảm của Dư Vận. Có chút vui vui.

"Mày giữ tao lại thì tao sẽ không đi" Uyển Dương tủm tỉm cười. Có chút mong chờ.

Nhưng mà có mong chờ thế nào Dư Vận cũng không giữ cô lại. Cuối lớp 12 cô hỏi anh có muốn đi du học không. Anh bảo không, cô biết lí do là vì Dư Thị đanh có vài biến động. Cũng không hỏi thêm anh lần nào nữa. Cô cũng đoán được sau này anh sẽ vừa làm ở Dư thị vừa học đại học.

Hôm cô bay là ngày anh thi đại học. Anh không tới tiễn cô cũng không trách được a. Lúc bước lên máy bay, cô quay đầu lại mỉm cười nói khẽ "Ở lại vui vẻ, nhất định phải thành công. Còn... nhất định phải đợi tôi trở về"
...

"Rie, nhanh hoàn thành nốt bản thiết kế này đi" Trợ lý Mary lay lay Uyển Dương đang ngồi chơi điện thoại.

"Tối em sẽ làm" Uyển Dương vẫn chăm chú vào điện thoại. Chat chít cùng Dư Vận.

"Không được, tối chị phải đi giao cho bên kia rồi" Mary không đồng ý, cướp luôn điện thoại của Uyển Dương đi.

Uyển Dương bĩu môi, cầm bút chì lên vẽ. Mười lăm phút sau đã phác xong bản thảo, tốn thêm mười lăm phút nữa chỉnh sửa. Hoàn thành nốt bản vẽ cuối cùng.

Mary cầm bản vẽ cuối cùng chậc lưỡi "Không hổ là Rie"
Trả điện thoại cho Uyển Dương sau đó ôm hết các bản vẽ đi ra ngoài.

Uyển Dương học thiết kế thời trang, đã tốt nghiệp gần ba năm. Ngay từ khi còn là sinh viên đã bán được thiết kế, dần dần theo đó mà nổi tiếng.

Cô mở điện thoại, ngắm ảnh của Dư Vận trong bộ ảnh. Cũng một năm rồi chưa gặp anh. Một năm rồi cũng chưa về nhà.
Tính rằng sau show thời trang sắp tới sẽ về nhà, cho mọi người một bất ngờ.

Dư Vận ở trong nước phát triển, vừa học vừa làm tích lũy không ít kinh nghiệm. Dư thị lúc đầu bị một vài cổ đông làm rối loạn. Về sau Dư Vận mua lại hết cổ phần của bọn họ, kiên quyết đuổi họ khỏi Dư thị.

Show thời trang của Uyển Dương tổ chức tại một hội trường lớn trong trung tâm thành phố. Trong giới thời trang, cô coi như là nhân vật trẻ tiềm năng. Hơn nữa cô cũng quen thân với mấy nhà thiết kế lớn.

"Ái chà, Rie giờ giỏi giang quá ha" Nhà thiết kế nổi tiếng K vỗ vai Uyển Dương.

"Không sánh được với dì, dì là giỏi nhất" Uyển Dương cười nhìn K.

"Hồi còn ở tuổi con, ta còn chưa thiết kế được bộ nào ra hồn đâu. Haha" K cười, mắt đã chuyển sang mấy cô người mẫu đang đi trên sàn chữ T.

"Dì cứ nói quá rồi. Dì xem bộ màu xanh nhạt kia đi, bộ con ưng nhất đó"

"Không tệ" K nhìn một chút rồi gật đầu. Con bé này thật sự có tài.

Show thời trang kết thúc, Mary không được rời khỏi điện thoại nửa bước. Một tuần sau đó, chị ném một tấm thẻ xuống bàn Uyển Dương.
"Tiền đã chuyển hết vào trong đó rồi, làm tốt lắm. Không ít đâu"

"Chị đã để lại dùng chưa?"

Mary gật đầu rồi nói "Vé máy bay tí nữa tiểu Huyên sẽ đem đến cho em"

"Chị không về à?"

"Với chị thì nước X bây giờ chẳng có gì vui sất. Chúc cô về tìm thanh mai trúc mã vui vẻ" Mary là người nước X, cũng đi du học. Hai năm trước ba mẹ của chị đã sang đây định cư. Coi như nước X giờ chẳng còn gì thú vị.

"Chị Rie, vé máy bay của chị. Một tiếng nữa sẽ khởi hành" Tiểu Huyên chạy tới đặt tấm vé máy bay lên bàn

"Cảm ơn vì lời chúc" Uyển Dương cầm tấm vé đứng dậy, đi được vài bước quay đầu nhìn Mary và Tiểu Huyên "Ở lại vui vẻ"

Tiểu Huyên khó hiểu "Sao cứ như chị ấy đi sẽ không về nhỉ?"

Mary cười "Có khi thế thật" chị biết là cô nhóc kia thích cậu bạn thanh mai trúc mã. Có khi lại ở nước X cùng người ta cũng nên.

Trên máy bay mất một ngày, lúc về nhà đã là sáng hôm sau. Trong nhà chỉ có mẹ Dư và mấy cô giúp việc. Ba Dư và anh trai đều đi công tác.

Tâm sự một hồi Uyển Dương muốn đi tìm Dư Vận.

"Ôi chao ôi, con gái lớn rồi đúng là không giữ được mà. Đi đi" Mẹ Dư cười giả lả sau đó đẩy đẩy lưng con gái.

Cô mặc chiếc áo phông mua từ năm ngoái, mua chung cùng Dư Vận. Vì giữ gìn cẩn thận nên trông vẫn như mới. Mặc chiếc quần bò mà Dư Vận chọn cho cô. Ôi, anh chắc chắn sẽ bất ngờ phát khóc.

Chỉ là để gặp được Dư Vận không dễ. Mấy cô lễ tân nói không có hẹn thì không được gặp. Bảo bây giờ hẹn lát gặp cũng không đồng ý. Chung quy vẫn là nhìn cách ăn mặc của cô nên khi cô bảo quen Dư Vận họ nghĩ cô thấy sang bắt quàng làm họ.

Nói thế nào lễ tân cũng không chịu. Đành lấy điện thoại gọi video với Dư Vận.

"Hello, nhìn xem chỗ này có quen không?" Uyển Dương dơ tay chào rồi xoay điện thoại một vòng.

"Ở bên nước Y có người dám đạo thiết kế của ông đây?" Dư Vận trợn mắt nhìn vào điện thoại. Quên mất rằng phía trước còn rất nhiều người đang họp.

"Nào có, ai dám đạo thiết kế của ngài. Chẳng qua đây chính là đại sảnh của công ty ngài thôi. Có điều lễ tân k..." Uyển Dương còn chưa nói xong bên kia đã dập máy.

Cô nhìn điện thoại hiện thị cuộc gọi kết thúc. Dư Vận, dám dập máy khi cô chưa nói xong??? Láo toét, một năm không ăn tẩn thì không yên hả?

Dư Vận cho dời cuộc họp sang ngày mai rồi chạy tới thang máy xuống đại sảnh.

"Ai đến vậy? Vị chủ tịch nào hả? Mà không đúng... có chủ tịch nào trong mắt Dư tổng quan trọng đến vậy đâu?"

"Theo tôi thấy là bạn gái đi. Mà không đúng, tôi chưa từng thấy cậu ta cặp kè ai"

"Chắc chắn là vợ. Chắc một nghìn phần trăm luôn. Hôm nọ đi ăn cùng nhau, lúc sếp thanh toán tôi nhìn được trong ví anh ta có một tấm ảnh. Một trai một gái, trông hai đứa xinh lắm nhưng mà trai đen gái trắng. Có khi nào vợ sếp là một mỹ nhân da đen không nhỉ?" Giám đốc kế hoạch đập bàn.

"Cẩn thận cái miệng của cậu đi" Uông Hồng chị họ ngoại của Dư Vận - giám đốc ngoại giao cảnh cáo. Lời của cậu ta mà để hai cái đứa kia nghe thấy thì chắc chắn cậu ta sẽ không thấy bình minh ngày mai đâu.

Lúc Dư Vận xuống đại sảnh thấy Uyển Dương an nhàn ngồi trên sofa uống... nước lọc.

Uyển Dương thấy người thì đứng dậy, mỉm cười đi tới.

Dư Vận nhìn nụ cười kia, có cảm giác không lành.

Đúng là như vậy, lúc tới gần chỗ anh cô vung một chưởng đấm thẳng bụng anh sau đó cười 'dịu dàng' nói "Giỏi lắm tiểu công chúa, dám dập máy khi bản hoàng tử chưa nói xong"

"..." Mặt Dư Vận đen xì. Tiểu công chúa. Bản hoàng tử.

"..." Mấy cô lê tân đơ người nhìn sếp bị đấm.

"Haha, lâu ngày không gặp. Vẫn rất bạo lực. Lên trên rồi nói" Dư Vận xoa xoa chỗ bị đấm rồi khoác vai Uyển Dương đi.

Uyển Dương quay đầu nhìn mấy cô lễ tân, cười một cái. Ý tứ: Nhìn đi, bản cô nương đây chính là quen sếp của các người đó.

Trong thang máy riêng của Dư Vận thì vèo một cái đã lên tới tầng làm việc của hắn.
Liếc một cái thấy Uông Hồng, Uyển Dương kích động gọi "Tiểu Pink, Tiểu Pink"

Nháy mắt mặt Uông Hồng đen xì, con nhóc này sao vẫn chưa bỏ cái tên đó vậy?

"Pink Pink cái đầu cô. Tôi là Uông Hồng, Uông Hồng" Uông Hồng cầm xấp tài liệu mỏng đập lên đầu Uyển Dương.

"Em không sửa được Tiểu Pink ơi, nhớ chị lắm đó. Em mới về nước, chị có quà cho em không?" Uyển Dương ôm cổ Uông Hồng, thơm lên má chị ấy.

"..." Uông Hồng nhìn em gái "Cô đi xa về không có quà cho chị thì thôi đi lại còn đòi chị cho quà"

"Được rồi, vào trong nói tiếp" Dư Vận bị bỏ rơi lên tiếng. Đi tới phòng làm việc của anh mở cửa.

Uyển Dương chưa đặt mông đã kéo tay Uông Hồng ríu ra ríu rít kể chuyện. Đến khi chị ấy nhức đầu mới tha.
Nhìn chị đi ra cô vẫn còn nuối tiếc chưa kể xong chuyện.

"Sao về không gọi tôi?" Dư Vận đặt ly cam ép lên bàn cho Uyển Dương.

"Để tạo bất ngờ cho cậu đó. Vốn định đá tung cửa phòng họp rồi gào lên 'Tiểu công chúa, bản hoàng tử trở về với nàng rồi' cơ. Tiếc là mấy cô lễ tân đó nhất quyết không cho tôi đi" Uyển Dương uống xong một ngụm nước cam rồi nói. Ôi, đúng là đáng tiếc.

"..." Dư Vận thầm cảm ơn mấy cô lễ tân đã giữ con giặc cái này lại.

"Lần này về bao lâu? Cần ông đây đưa đi trêu hoa ghẹo nguyệt trên phố không?"

"Chưa biết. Tầm mấy tháng, kì nghỉ dài nhất trong mấy năm qua đó" Uyển Dương thoải mái dựa vào ghế. Tay cầm cốc nước cam uống thêm ngụm nữa.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi" Dư Vận giở giọng nghiêm túc khiến Uyển Dương sặc nước.

"Khụ... khụ... cmn, cậu làm... tôi sặc chết rồi" Uyển Dương ho đến đỏ mặt.

"Uống cẩn thận chứ" Dư Vận vỗ nhẹ lên lưng cô, rút giấy lau miệng giúp cô.

Ngó thấy một cô gái ôm tài liệu đứng ở cửa, vẻ mặt hoang mang. Uyển Dương cầm giấy rồi đứng dậy đi vào phòng nghỉ "Cứ bàn việc đi"

Cô gái nhìn theo bóng Uyển Dương, đôi mắt trầm xuống. Phòng nghỉ.

"Có chuyện gì?" Dư Vận trở về bàn làm việc, cái điệu bộ nghiêm túc hằng ngày lại phô ra.

"Vấn đề nhân sự, đây là danh sách trợ lý trúng tuyển. Anh chọn đi" Hạ Nhung - giám đốc nhân sự đặt một xấp tài liệu lên bàn.

Dư Vận dở ra xem. Xem hai lượt thì trọn một người trong đó "Người này"

"Vâng..." Hoàng Nhung muốn nói nhưng mãi không thốt được. Cô muốn hỏi cô gái kia là ai? Quan hệ gì với anh? Tại sao lại cho cô ta vào phòng nghỉ? Tiếc là cô không có quyền.

"Không còn gì thì ra ngoài đi" Dư Vận nói xong vẫn ngồi ở ghế. Chờ Hạ Nhung ra ngoài thì chui vào phòng nghỉ.

Ai đó nhân lúc ai đó ngủ hôn trộm hai phát. Một phát vào trán, một phát vào môi.

Buổi trưa Uyển Dương theo Dư Vận đi ăn. Lúc qua đại sảnh gặp mấy vị giám đốc hẹn nhau ra ngoài ăn.

"Tiểu P... Hồng, đi ăn cùng tụi em không?" Uyển Dương thấy Uông Hồng thì vẫy tay.

"Chị có hẹn rồi. Đi đi" Uông Hồng hài lòng nhìn Uyển Dương, ít ra con bé này còn biết giữ hình tượng cho chị.

"Dư Tổng, đi ăn cùng chúng tôi không?" Phó giám đốc kế hoạch lên tiếng.

"Tôi có hẹn rồi. Tiểu Dương, đi thôi"

"Hẹn gặp lại mọi người" Uyển Dương vẫy tay chào mấy người ở đó. Trước khi quay mặt đi thì liếc qua chỗ cô gái mặc áo hồng, cô gái này từ nãy vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

Sau đó ở đại sảnh giám đốc kế hoạch lại lôi chuyện hai đứa trẻ ra nói, vẫn khẳng định vị tiểu thư kia là vợ Dư tổng. Có người hỏi tại sao hai người kia trắng lại sinh ra đứa trẻ đen?

Giám đốc kế hoạch ngẫm nghĩ một hồi rồi phun ra ba chữ "Đột biến gen"

"..." Có lẽ giáo viên sinh học của anh ta quý anh ta lắm!

Hạ Nhung tất nhiên là không tin những gì giám đốc kế hoạch nói. Dậm chân bỏ đi.

Sau hôm đó, cứ lúc nào rảnh thì Uyển Dương sẽ tới Dư thị... đi dạo.
Hôm nay cô ngồi trong quán nước bên cạnh nhà ăn.

Đang thưởng thức ly sinh tố dưa hấu và ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Tâm tình rất vui vẻ.

"Này" Hạ Nhung tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện Uyển Dương.

"Hửm?" Uyển Dương quay đầu nhìn cô ấy.

"Nói chuyện một"

"Ừm, cô nói đi" Uyển Dương gật đầu.

"Thẳng vấn đề chính luôn nhé! Nhìn cô thế này chắc cũng không có nhiều tiền đúng không? Tuy cô cao ráo xinh đẹp nhưng vẫn không phù hợp với Dư tổng. Cầm số tiền rồi rời khỏi thành phố đi" Hạ Nhung đặt một phong bì khá dày lên bàn. Đây là năm tháng lương của cô đó. Ruột đau như cắt nhưng vẫn vì trai mà hy sinh tiền.

"Phì..." Uyển Dương phì cười.

Tình huống gì đây? Uyển Dương là cô bị người ta đưa tiền ép cô rời khỏi đây? Cô gái kia nghĩ rằng đây là phim truyền hình à? Chơi cái trò cũ như vậy. Ít nhất thì phải thuê người bắt cóc rồi bán cô đi chứ! Ai lại dùng tiền thế này.

Nghĩ thì vậy nhưng Uyển Dương vẫn cầm phong bì lên xem. Rồi lại đặt xuống. Vẻ mặt bất mãn.

Hạ Nhung cười khinh trong lòng, cô ta cũng chỉ là loại mê tiền thôi.

Uyển Dương vẫn im lặng nhìn Hạ Nhung.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Hạ Nhung hất mặt.

"Đang nhìn đểu cô đó! Dư tổng rẻ vậy hả?" Uyển Dương cười.

"..." Hạ Nhung bặm môi, Dư tổng đúng là không thể so với số tiền đó. Nhưng mà nó đối với cô ta còn ít ư?

"Cô có biết tôi ngồi trong phòng làm việc hai tuần thì kiếm được số tiền nhiều gấp đôi chỗ đó không?" Uyển Dương cười cười rồi uống một ngụm sinh tố. Sau lại nói tiếp "Chiếc áo cô đang mặc là do tôi thiết kế đấy. Còn nữa, thành phố này có gia đình của tôi, không chuyển đi được"

Uyển Dương lấy từ trong túi một tấm danh thiếp rồi đặt lên bàn. Sau đó cầm cốc sinh tố rời đi.

Hạ Nhung cầm danh thiếp lên xem 'Nhà thiết kế thời trang Rie'

Uyển Dương về nhà đi dạo cùng mẹ, đến trung tâm thương mại lại gặp ngay tên 'biến thái'.
'Biến thái' là tên cô đặt cho anh chàng Hoàng Khiêm. Người đã theo đuổi cô hồi đại học, mặc dù cô đã từ chối rất nhiều lần nhưng anh ta không bỏ cuộc.

"Tiểu Uyển, lâu rồi không gặp" Hoàng Khiêm cười.

"Chào" Uyển Dương lạnh nhạt trả lời rồi kéo mẹ Uyển đi.

"Lịch sự của con đâu? Không nỡ đem ra dùng à?" Mẹ Uyển đánh vào tay cô.

"Với hắn ta không cần lịch sự. Hắn ta là tên đại biến thái" Uyển Dương nói, sau đó kể lại chuyện của Hoàng Khiêm.

Tối đó mẹ Uyển trốn trong phòng gọi điện cho Dư Vận kể về Hoàng Khiêm. Bà tự nhận, bà là mẹ vợ tốt nhất thế giới a!

Vài ngày hôm sau Dư Vận hủy bỏ một hợp đồng, ném vào mặt đối tác một câu "Không hợp tác với tình địch"
...

"Tiểu Uyển, những gì em thấy không phải sự thật" Hoàng Khiêm níu tay Uyển Dương lại.

"Là thật hay không thật thì liên quan quái gì đến tôi? Buông tay" Uyển Dương bực mình, cô chỉ đi mua cốc trà sau đó vô tình gặp Hoàng Khiêm đang ôm một cô gái.

"Em... đừng giận nữa được không?" Hoàng Khiêm biết cô đang bực nên thả tay. Nhưng anh ta không nghĩ cô bực là do anh ta đụng chạm đến tay cô, chỉ nghĩ cô thấy anh đi với gái nên bực.

"Tôi chỉ đi mua cốc trà thôi, chỉ vô tình thấy anh thôi, tôi không có ý với anh tôi việc gì phải giận. Coi như là làm ơn đi, anh tha cho tôi có được không?" Uyển Dương đã hết nước hết cái với anh ta nhưng anh ta không chịu hiểu.

"Thôi mà em... đừng giận n..."

"Cmn, anh phải để tôi dùng bạo lực mới chịu thôi hả?" Uyển Dương tới giới hạn rồi. Định ném cốc trà vào thẳng mặt anh ta nhưng lại nghĩ ai đó thích trà ở quán này, mà quán này cực kì đông khách nên cố nén lại xúc động.

"Em... được rồi. Em đừng giận nữa, anh và cô ta sẽ cắt đứt quan hệ"

"Mày ngứa đòn phải không? Thôi ngay cái kiểu nói chuyện cứ như là bà với mày thân quen lắm đấy đi. Mày đừng có chọc giận bà, mấy năm qua bà nhịn mày đủ lắm rồi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được rồi, hôm nay bà mày phải tẩn mày một trận nhừ tử" Uyển Dương nghiến răng ken két, một tay cầm cốc trà một tay túm cavat của Hoàng Khiêm lôi ra ngoài.

Cô gái đi cùng anh ta hốt hoảng chạy tới ngăn, bị Uyển Dương lườm cho một cái. Không dám bước thêm bước nào.

Hoàng Khiêm bị túm cavat dắt đi như chó, thấy nhục nhã đầy mặt. Ra đến đường liền vùng lên "Mấy năm qua anh đối tốt với em như vậy, em còn muốn sao nữa?"

"Tốt? Với mày là tốt, nhưng với bà mày thì không!" Uyển Dương cao gần bằng anh ta, coi như không mất khí thế.

"Em thật sự không thích anh sao?"

"Con m* mày, giờ mày vẫn còn hỏi được câu đó sao? Bà đã nói tới mỏi miệng là bà đ*o thích mày rồi mà mày còn không thấm hả? Não mày được cấu tạo từ cái gì thế?"

"Em rõ ràng không phải người bất lịch sự như vậy"

"Lịch sự với mày thì mày sẽ không bám theo tao nữa hả? Nói lịch sự bao nhiêu lần rồi mày cũng có thấm vào não đâu? Thế nên với mày thì việc gì phải lịch sự?"

"Cô..." Hoàng Khiêm tức tới đỏ mặt, trợn mắt nhìn cô gái anh đã theo đuổi mấy năm. Mà... cũng không hẳn là theo đuổi.
...

"Nhìn kìa, Tiểu Dương đúng không?" Uông Hồng hạ kính xe. Vừa hay nhìn rõ mồn một cú vả của Uyển Dương vào mặt nam nhân đối diện.

"Chị lái xe về công ty trước" Uyển Dương nói rồi mở cửa xuống xe.

"Cô dám đánh tôi?" Hoàng Khiêm ôm má.

"Tao nhịn mày mấy năm nay rồi, không những muốn vả một cái đâu. Tao còn muốn đánh mày tới nhập viện cơ" Uyển Dương dơ tay muốn vả cái nữa.

"Dừng tay" Dư Vận đỡ tay Uyển Dương lại, rút khăn tay cẩn thận lau tay cho cô "Tránh xa những thứ bẩn một chút"

Lời này khiến Uyển Dương suýt bật cười.

"Được rồi, có chuyện gì?" Dư Vận hỏi.

"Tôi ngứa mắt hắn ta"

"Cô ta đánh tôi"

Uyển Dương cùng Hoàng Khiêm đồng thanh.

Nhưng Dư Vận chỉ nghe lọt lời của Uyển Dương thôi. Ngày mai sẽ cho người dạy dỗ hắn ta.

"Cô ta dám đánh tôi" Hoàng Khiêm nhắc lại. Vẻ mặt bất mãn.

"Thay mặt người yêu, xin lỗi anh" Dư Vận cười.

Hoàng Khiêm đứng đờ ra đó. Người yêu? Thì ra là như vậy, cái hôm hợp đồng bị hủy đó...

"Đi thôi" Dư Vận kéo Uyển Dương đang ngẩn ngơ.

Người yêu? Người yêu? Uyển Dương cô thành người yêu của Dư Vận? Từ bao giờ nhỉ? Thôi, mặc kệ từ bao giờ thì cô cũng lười sửa lời của anh. Không đúng, là không muốn sửa lời của anh.

"Trà của cậu" Uyển Dương cười cười đưa cốc trà cho Dư Vận. Sau đó... ngây ngô cười...

"Cảm ơn. Đi về"

"Về đâu? Công ty hả?" Uyển Dương vẫn tiếp tục bày ra cái vẻ mặt ngố, vẫn tiếp tục cười... ngây ngô...

"Về nhà họ Dư ra mắt"

"Hả? Ra mắt cái gì? Nhà họ Dư đều biết tôi mà"

"Lần này khác. Là anh dẫn em về nhà với tư cách người yêu"

"Hả? Người yêu á? Tôi với cậu ư? Từ bao giờ thế?"

"..." Dư Vận chán nản. Có nên đem cô đi bán không đây.

"Này, không đùa chứ? Tôi với cậu là người yêu thật hả? Sau này sẽ là vợ chồng à?" Uyển Dương hỏi như người mất trí.

"Ừ" Dư Vận bất lực trả lời.

♡ Hoàn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro