Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8.2

"Tại sao cậu ta lại nhắn tin riêng cho mày? Không phải có nhóm chat thảo luận rồi sao?" Lâm Đồng Hi ánh mắt thâm thúy nhìn Uyển Dương.

"Tao làm sao mà biết được, tao đâu phải cậu ta" Uyển Dương cũng khó hiểu, cậu ta có chuyện riêng gì sao?

Uyển Dương: "Chào"

Ngay sau đó Dư Vận trả lời.

Dư Vận: "Trưa mai chị có rảnh không?"

Uyển Dương: "Rảnh. Sao vậy?"

Dư Vận: "Trưa mai cùng nhau ăn cơm đi"

Lâm Đồng Hi cùng Uyển Dương đọc xong tin nhắn kia liền hét lên. Tình huống gì thế này? Có phải cậu ta nhìn trúng Uyển Dương không???

Ngay sau đó lại có một tin nhắn mới.
Dư Vận: "Em có chút thắc mắc về bản kế hoạch"

Uyển Dương ỉu xìu trả lời 'Được'

Lâm Đồng Hi ngao ngán trở về giường. Cứ tưởng sẽ được chứng kiến tình yêu của cậu báu vật quốc gia và hoa khôi khoa ngoại ngữ chứ.

Hôm sau Uyển Dương có hai tiết đầu trên lớp, hai tiết sau là tự học.

Phòng tự học hôm nay không đông lắm. Uyển Dương không ai quản nên chẳng có tâm trí học. Đành ngồi chơi game cho đến giờ ăn trưa.

Vừa hết một trận game thì có tin nhắn đến.

Dư Vận: "Chị đang ở đâu?"

Uyển Dương: "Phòng tự học"

Tầm năm phút sau, Dư Vận mở cửa phòng tự học. Khi nhìn thấy Uyển Dương ở cuối phòng mới bước vào.

"Học tỷ" Dư Vận gõ vào bàn.

Uyển Dương ngẩng đầu, cái tên này vừa mới nhắn tin cho cô năm phút trước thôi mà. Tại sao nhanh như vậy lại tới được đây? Chỗ cậu ta học cách đây một hàng cây và hai cái sân. Chưa kể phòng học này ở tầng ba.

"Cậu bay đến đây à?" Uyển Dương không tự chủ được mà hỏi. Hỏi xong mới xấu hổ cúi đầu.

Dư Vận phì cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô rồi đặt bản kế hoạch lên bàn. Sau đó mới nói "Lúc nhắn tin cho chị, em đã ở tầng hai rồi"

Uyển Dương à lên một tiếng. Sau đó hỏi "Bản báo cáo đâu? Thắc mắc chỗ nào?"

Dư Vận để bản báo cáo tới trước mặt Uyển Dương. Sau đó chỉ ra vài chỗ không hiểu. Uyển Dương cúi xuống xem sau đó giải thích. Nhìn có vẻ rất thân mật.

Vì vẻ thân mật đó, cái tin "Soái ca năm nhất cùng mỹ nữ năm ba hẹn hò" ngồi ngay trang đầu của web trường. Còn lọt vào hotseach.

Lâm Đồng Hi gọi video tới "Học đệ Dư bên cạnh mày hả?"

Uyển Dương trả lời "Ừ, đang xem lại kế hoạch. Hôm qua có nói đó"

Lâm Đồng Hi gật đầu "Vậy cứ xem đi. Cúp đây"

???

Trong đầu Uyển Dương hiện lên vạn dấu hỏi chấm. Lâm Đồng Hi rảnh quá nên gọi chơi chơi vậy à?

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi ạ" Dư Vận gấp bản kế hoạch lại. Sau đó đứng dậy "Đi ăn thôi"

"Không cần đâu, kế hoạch bàn xong rồi mà" Uyển Dương cười, xong việc rồi thì thôi đi.

"Đã hẹn trước rồi. Đi thôi" Dư Vận đi qua chỗ Uyển Dương, tiện tay ôm luôn sách của cô.

Uyển Dương dở khóc dở cười. Không đi không được a. Sách kia chiều cô còn phải học đó.

May hai người họ tới sớm nên còn chỗ ngồi. Bởi vì nhà ăn giờ cao điểm đặc biệt đông.

Bị mọi người nhìn Uyển Dương có chút khó chịu. Ăn cơm cũng không ngon.

Lúc ra khỏi nhà ăn Dư Vận đưa cho cô một cái bánh mì và một hộp sữa "Học tỷ cầm đi, vừa rồi chị rất ít"

Uyển Dương do dự một hồi mới nhận "Cảm ơn"

Về tới cổng kí túc xá Uyển Dương ôm sách từ tay Dư Vận rồi lên phòng.

Dư Vận nhìn bóng cô khuất sau cầu thang mới xoay người bước về phía kí túc xá đối diện.

"Dư Vận. Mau vào wechat xem cái tôi gửi cho cậu đi. Mợ nó, cậu thật sự hẹn hò với học tỷ Uyển sao?" Bạn cùng phòng thấy Dư Vận về liền nói.

"Hẹn hò với học tỷ Uyển? Không có" Dư Vận phủ nhận. Sau đó không quan tâm tới tin nhắn của bạn cùng phòng.

Nhưng buổi tối anh lại mở tin nhắn, xem bức ảnh chụp màn hình mà bạn cùng phòng gửi tới. Không nhịn được mà mỉm cười. Ảnh chụp không tệ!

Buổi tối khi Lâm Đồng Hi cho cô xem bài viết hẹn hò kia. Cô giãy nảy lên "Đứa nào lại hỗn láo như vậy hả? Để tao tìm ra thì đừng trách tao! Bất quá... nhìn cũng đẹp đôi nhỉ?"

"..." Bạn học Uyển à? Chẳng phải bạn nên tức giận chửi mắng người đăng bài sao?

Trước ngày Lễ hội mùa đông một hôm, Uyển Dương lăn ra ốm. Buổi sáng hôm làm lễ hội rõ ràng chỉ còn sốt nhẹ nhưng đến tối không hề giảm sốt mà còn có xu hướng tăng lên.

Lâm Đồng Hi muốn ở lại chăm sóc nhưng bị cô đuổi đi "Mày là người đứng đầu chỉ đạo hoạt động này. Vắng mặt thì còn thể thống gì nữa. Tao có phải mới ốm một lần đâu? Năm ngoái còn nặng hơn thế này cơ mà"

Lúc Lâm Đồng Hi tới nơi tổ chức lễ hội liền bị Dư Vận túm lại hỏi Uyển Dương đâu.

"Tiểu Uyển, mở cửa đi con" Dì phụ trách gõ cửa.

Uyển Dương quấn chăn ra mở cửa, mặt đỏ bừng vì sốt. Cô định để mai sẽ cùng Lâm Đồng Hi vào viện.

"Chết, đã ốm nặng vậy rồi. Không phải sáng chỉ sốt nhẹ thôi sao? Mau đi bệnh viện"

"Mai con sẽ đi mà" Uyển Dương lười biếng dựa vào cửa.

"Không có mai kia gì hết. Thay quần áo rồi xuống đi viện. Xe cũng đã tới rồi"

"Con biết rồi" Uyển Dương nói xong thì quay vào mặc áo khoác, đội mũ len, đeo giày và đeo gang tay.

Xuống dưới sảnh thì thấy Dư Vận đang đứng đó. Cậu bước tới đỡ cô rồi vào xe rồi chào dì phụ trách.

"Sao cậu lại tới? Họ Lâm kia bảo tới à?" Giọng Uyển Dương khàn khàn hỏi.

"Em tự tới, chị đừng nói nữa sẽ đau họng hơn đấy"

Sau khi làm thủ tục, Uyển Dương được chuyển đến phòng hồi sức truyền nước.

"Cảm ơn" Uyển Dương nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Giọng nói rất nhỏ.

"Không cần cảm ơn" Dư Vận muốn nói thêm 'là em tự nguyện' nhưng nửa ngày vẫn chưa thốt ra được.

Uyển Dương ở đó ngủ tới bảy giờ tối. Lúc tỉnh dậy vẫn thấy Dư Vận bên cạnh.

"Chị đói không?"

Gật đầu.

"Đợi em một chút" Dư Vận nói xong liền cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.

Bác gái giường bên cạnh cười híp mắt "Cháu gái xinh đẹp a, bạn trai cháu rất lo cho cháu đấy. Lúc cháu ngủ, cậu ấy thỉnh thoảng lại chỉnh chăn cho cháu, thỉnh thoảng lại lau mô hồi cho cháu, thỉnh thoảng lại chỉnh dây truyền nước. Ôi, tình yêu thời trẻ thật tốt"

Uyển Dương định lên tiếng nói không phải bạn trai. Nhưng mà nghĩ tới Dư Vận luôn bên cạnh chăm sóc cho mình không nhịn được tủm tỉm cười. À... thì ra có bạn trai là cảm giác như vậy sao?

"Dậy ăn cháo thôi" Dư Vận đỡ Uyển Dương ngồi dậy.

Lúc nãy Lâm Đồng Hi có gọi tới hỏi thăm. Cô nhớ tới Dư Vận ở trong ban kế hoạch.

"Cậu nên quay lại lễ hội đi. Một mình tôi tự làm đư..."

"Không, em ở lại với chị. Mai sẽ đưa chị về"

Bác gái giường bên cười "Tuổi trẻ thật tốt, thật tốt a"

Dư Vận không hiểu nhưng Uyển Dương hiểu. Cô xấu hổ đỏ mặt, quay mặt lườm bác gái rồi hô khan hai tiếng.

"Chị lại sốt sao? Mặt đỏ vậy?"

"..." Sốt cái đầu cậu, tôi là xấu hổ, là xấu hổ đấy!!!!

Bác gái giường bên được dịp cười khanh khách.
Dư Vận vẫn không hiểu, có phải bác gái kia đến nhầm bệnh viện rồi không? Bệnh viện tâm thần ở cuối phố cơ mà.

Vì tay bị cắm kim truyền là tay phải nên Dư Vận bón cháo cho cô. Nhìn gương mặt lo lắng của cậu, cô sặc cháo mấy lần hại cậu ta hấp tấp lấy nước rồi xoa lưng cho cô. Vẫn không hiểu vì sao Dư Vận lại đối với cô chăm sóc như vậy. Thật sự là như lời bác gái kia nói, cậu ta yêu thích cô?

Ngày hôm sau lúc đứng dưới cổng kí túc xá. Dư Vận một tay vẫn ôm vai Uyển Dương, một tay xách túi đồ. Đứng nhìn dì phụ trách. Ý tứ rõ ràng 'Tôi muốn đưa người lên phòng'

"Thực sự không được. Tôi biết cậu quan tâm Tiểu Uyển nhưng quy định là quy định. Để tôi đỡ nó lên phòng" Dì phụ trách lắc đầu.

Dư Vận cuối cùng cũng bỏ cuộc, bước tới dúi túi đồ vào tay dì phụ trách. Sau đó trở lại bên cạnh Uyển Dương, thì thầm vào tai cô "Em sẽ theo đuổi chị"

Uyển Dương kinh ngạc nhìn Dư Vận, theo đuổi cô? Thật sự là nhìn trúng cô sao?
Nhưng mà còn cần theo đuổi nữa sao? Sự quan tâm của cậu ta tối hôm qua, cả đêm không ngủ canh trừng truyền nước của cô. Còn... cả cái gương mặt này nữa. Ừm, trực tiếp đánh ngã trái tim cô rồi. Nói cô thích sự chăm sóc của cậu ta, thích con người cậu ta cũng đúng mà nói mê trai đẹp cũng đúng.

"Ngẩn người cái gì? Về phòng nghỉ ngơi đi. Chú ý đừng để bị lạnh. Lát nữa sẽ nhắn số điện thoại vào wechat của chị. Có gì thì nhớ gọi" Dư Vận thân mật vỗ nhẹn vào má cô.

"Ừm... cậu cũng ngủ đi. Đã thức cả đêm rồi" Uyển Dương gật đầu, cũng không quên dặn dò.

Lên đến phòng, dì phụ trách lại nhắc nhở cô một lần nữa. Lâm Đồng Hi sáng nay có tiết nên không ở phòng. Đợi lúc cô ấy về Uyển Dương đã ngủ rồi.

Buổi trưa Lâm Đồng Hi xách cháo và ít thức ăm dặm vê phòng, thâm thúy nhìn Uyển Dương "Nói mau, cậu và Dư Vận xảy ra chuyện gì? Cháo cũng mua tới cổng cho cậu"

Uyển Dương chùm chăn, xấu hổ không dám ló đầu ra "Không có gì chỉ là cậu ấy nói sẽ theo đuổi tôi"

"Ừm" Lâm Đồng Hi gật đầu, đợi đến khi tiêu hóa hết câu nói mới hét lên "Aaaa... cái gì? Theo... theo đuổi?"

Ló đầu nhìn thấy bộ dạng kinh hoảng của Lâm Đồng Hi, cô bật cười chỉ vào má mình "Này, chỗ này này. Cậu ấy đã vỗ nhẹ vào đó"

"Bị người ta vỗ vào má còn vui vẻ. Mày thích bị ngược vậy sao? Nhanh dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Buổi chiều sẽ xin nghỉ cho mày" Lâm Đồng Hi đặt bát cháo lên bàn, sau đó bỏ ít thức ăn dặm vào trong bát.

Uyển Dương mò dậy ăn cháo. Ăn hết bát cháo không bỏ một chút nào.

"Không sợ bội thực sao? Bát cháo to vậy cơ mà"

"Mày làm sao mà hiểu được. Ôi, bát cháo tình yêu" Uyển Dương bĩu môi, lườm Lâm Đồng Hi.

"..." Ừ, bát cháo tình yêu cơ đấy. Trước kia không phải hô hoán báu vật quốc gia không đến lượt mình đừng nhớ nhung sao?

Lâm Đồng Hi nghĩ còn không biết từ khi nào Uyển Dương đã thích Dư Vận. Từ lúc bàn kế hoạch lễ hội mùa đông sao?

Uyển Dương liếc thấy tin nhắn trên điện thoại. Một tin từ hai giờ trước, một tin vừa mới nhắn tới. Cả hai đều là của Dư Vận.

Dư Vận: "Số điện thoại đây 062xxxx471. Có gì cứ gọi nhé"

Dư Vận: "Ăn cháo xong nhớ uống thuốc"

Uyển Dương nhìn đống thuốc trên bàn, không biết nên uống cái nào. Căm bản Dư Vận chưa có dặn cô nha.

Bấm dãy số của Dư Vận gọi đi.

Chưa hết một hồi chuông Dư Vận đã nghe máy.

"Cái kia... thuốc uống cái nào?"

'Giọng chị sao vậy? Có phải lại sốt không?'

"Không có, không sao cả. Thuốc uống cái nào trước?"

'Bây giờ em đọc, chị ghi vào nhé...'

Một lúc sau Uyển Dương cúp máy, tiện tay lưu luôn số điện thoại của Dư Vận lại 'Báu vật quốc gia'

Lâm Đồng Hi ở một bên cười khinh bỉ, tại sao cô lại nghe ra trong tiếng của Uyển Dương có chút làm nũng vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro