Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8.1 Gái Hơn 2

Tháng 8 trời vẫn nắng gắt. Uyển Dương vẫn luôn không rời kí túc xá một bước, vì trong kí túc xá có điều hòa. Đang xem phim thì có điện thoại gọi tới.

"Xuống cổng nhanh!!!!!" Lâm Đồng Hi hét vào điện thoại.

"Không đi! Không đi! Không đi!" Uyển Dương lập lại ba lần rồi thẳng tay dập máy.

Điện thoại lại reo lên, Lâm Đồng Hi lại gọi tới. Uyển Dương quyết không nghe, vẫn chăm chú xem phim.

Một lát có người tới gõ cửa phòng. Là bạn Tiểu A ở phòng đối diện.

Tiểu A "Đồng Hi bảo cậu xuống cổng đó"

Uyển Dương gật đầu để đó. Rồi lại về phòng xem phim.
Cái bọn năm nhất đó, không biết nhìn bản đồ mà đi sao? Tại sao cứ phải để mấy anh chị xuống tiếp đón hầu hạ là thế nào hả?

Một lát lại có người gõ cửa.
Tiểu B phòng bên trái "Đồng Hi bảo cậu xuống cổng đó"

Uyển Dương lại gật đầu để đó.

Một lát lại có người gõ cửa. Uyển Dương gào lên "Biết rồi, tôi xuống cổng là được chứ gì?"

Cô tắt máy tính, khoác thêm cái áo bò bên ngoài, đến cửa phòng đeo giày, tiện tay cầm chiếc quạt nhỏ chạy bằng pin để trên mặt tủ để giày. Gương mặt viết rõ hai chữ "khó chịu".

"Cuối cùng cũng xuống rồi" Lâm Đồng Hi nhìn thấy bạn cùng phòng thì cười cười.

"Tao xuống thì có được cái nước gì đâu? Nóng chết mất" Uyển Dương ngồi phịch xuống ghế. Tay phải cầm quạt, dí sát vào mặt.

"Mày ở đây phát giấy đi" Lâm Đồng Hi ném một tập giấy xuống chỗ Uyển Dương.

Uyển Dương lật lên xem thử, nội quy, câu lạc bộ, hội sinh viên... Ôi, phiền chết đi được.

"Thấy gì chưa? Ôi mẹ ơi, đẹp trai vãi ***"

"Nghe thấy giọng không? Còn hay hơn cả anh công trong phim xx tao xem hôm qua đó"

"Người đâu, đỡ bổn cung lâm bồn"

Đám sinh viên nữ FA là như thế đó. Thấy trai đẹp là như thấy báu vật quốc gia.

Nam sinh viên năm nhất tới chỗ Uyển Dương lấy giấy. Cậu gõ lên mặt bàn.

Uyển Dương đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng gõ. Mắt vẫn chăm chú xem phim. Đến khi bị Lâm Đồng Hi bên cạnh đá vào chân, mới giật mình cầm một tờ giấy đưa ra phía trước. Đầu vẫn không ngẩng lên.

Nam sinh năm nhất cầm tờ giấy rồi đi vào trường.

Lâm Đồng Hi huých mạnh vào tay Uyển Dương.
Lúc này cô mới gỡ một bên tai nghe xuống, nhăn mày nhìn cô bạn.

"Cậu bỏ lỡ báu vật quốc gia rồi đó. Đẹp trai chết người"

"Cái gì? Đẹp trai? Đâu? Đâu?" Uyển Dương ngó xung quanh.

"Đi rồi. Ai bảo cứ cắm mặt vào điện thoại" Lâm Đồng Hi khinh bỉ nhìn Uyển Dương. Bỏ lỡ trai đẹp, đáng đời.

Uyển Dương thôi không xem phim nữa. Chú tâm phát giấy. Tiếc rằng mấy chục người qua đi, không có ai gọi là đẹp xuất sắc cả.

"Học tỷ, có thể dẫn em tới phòng của hiệu trưởng được không?" Nam sinh vỗ vai Uyển Dương.

Uyển Dương ngồi cuối hàng, cũng gần với cổng trường nhất. Nên nam sinh vừa từ trong trường ra liền bắt gặp Uyển Dương.

Cmn, giọng nói quá ư là dễ nghe.

Uyển Dương ngẩng đầu lên.

Lão thiên a, tại sao ông lại tạo ra một người đẹp trai như vậy hả?

"Được, được chứ" Uyển Dương liều mạng gật đầu.

Lâm Đồng Hi kéo tay áo cô nói nhỏ "Báu vật quốc gia vừa mới bảo mày đó. Nhớ thu hoạch thông tin"

Ném xấp giấy lại cho Lâm Đồng Hi sau đó nhanh nhẹn dẫn đường cho nam sinh năm nhất.
Mấy nữ sinh còn lại ghen tỵ muốn chết. Nam sinh hổ thẹn không dám nói một câu, nhan sắc của cậu năm nhất đó ăn đứt năm người các anh nha.

Buổi tối, Uyển Dương đang đắp mặt nạ thì nhớ tới cậu báu vật quốc gia.

"Đồng Đồng, mày nói học đệ kia là báu vật quốc gia quả không sai"

"Đấy, quên mất chưa hỏi mày thu hoạch được gì" Lâm Đồng Hi đang giặt quần áo trong phòng tắm, nói vọng ra.

"Cậu ta tên Dư Vận, được nhận giấy mời của trường mình để vào học đó. Ôi, đã đẹp trai lại tài giỏi!" Uyển Dương cảm thán.

"Khoa học tự nhiên"

Sau câu trả lời của Uyển Dương, phòng kí túc xá im lặng. Đối với bọn Khoa học xã hội các cô thì bọn khoa học tự nhiên không phải người!

Mỗi phòng kí túc xá chỉ có hai người. Kí túc xá này mới xây xong năm ngoái nên trong phòng mọi thứ đều hiện đại tiện nghi.

"Đi ngủ đi. Báu vật quốc gia không đến lượt chúng ta hốt đâu. Đừng có nhung nhớ" Nói xong Uyển Dương với tay tắt đèn.

Ba tháng sau đó bọn người Uyển Dương không gặp lại Dư Vận. Bọn họ cũng sắp quên mất cậu báu vật quốc gia rồi.

Giữa tháng 11, hôm nay chỉ có 1°C. Uyển Dương mặc áo khoác dày, ôm cặp sách tới lớp học. Vừa đi còn vừa chửi "Mẹ nó, nóng thì nóng muốn cháy da. Lạnh thì lạnh muốn co cả da lại"

"Mày có chửi thì trời cũng không ấm lên được đâu" Lâm Đồng Hi bên cạnh nói.

"Tiểu Dương" Tiếng con trai ở phía sau vang lên.

Uyển Dương chửi thầm một câu rồi lấy tai nghe ra đeo. Sau đó cố gắng bước nhanh, hai bước gộp thành một bước.

"Tiểu Dương. Cho em" Vũ Triết chạy tới chắn trước mặt Uyển Dương. Đưa ra một túi chườm nóng.

"Không cần. Anh cầm về dùng đi" Uyển Dương từ chối. Cô vốn không thích anh ta, sau khi anh ta cứ quấn lấy cô thì càng không thích.

Nói ra thì Uyển Dương cũng xếp trong hàng mỹ nhân của bên khoa học xã hội. Là hoa khôi của khoa ngoại ngữ. Người thích cũng không ít.

Vũ Triết là sinh viên năm cuối khoa Sử. Nhan sắc cũng có, cũng không ít em theo. Đã theo đuổi Uyển Dương một tháng.

Uyển Dương lạnh lùng đi qua Vũ Triết.
Lâm Đồng Hi thở dài. Tại sao cái tên Vũ Triết lại bám dai như vậy chứ?

"Ey, nói xem mày có chỗ nào tốt mà tên họ Vũ cứ theo suốt vậy"

"Mặt xinh, dáng đẹp, hát hay, học cũng khá, nhà có tiền..." Uyển Dương cố nghĩ xem mình còn ưu điểm gì nữa.

"..." Chị gái à, chị thôi dát vàng lên người đi. Có điều Uyển Dương nói cũng đúng, cô ấy chính là như lời cô ấy nói.

"Đúng rồi, còn tốt tính nữa..."

"Im đi! Cái gì tốt cũng được, nhưng tính của mày có sang kiếp sau cũng không tốt lên đâu" Lâm Đồng Hi búng trán Uyển Dương.

"A... đau đó" Uyển Dương dậm chân, phụng phịu xoa trán. Thật ra tính cô đâu phải xấu đâu, chỉ có hơi không tốt một chút thôi.

Lâm Đồng Hi mặc kệ cô, cứ thế rẽ vào tòa nhà. Uyên Dương phía sau hét lên "Đợi với, không để cho người ta thời gian giận dỗi được à?"

Một màn này đều thu vào mắt người đi phía sau. Người ấy mỉm cười sau đó rẽ vào tòa nhà đối diện.

Lâm Đồng Hi vừa vào trường năm đầu đã nối gót chị gái tham gia hội sinh viên, còn quyết kéo theo Uyển Dương tham gia bằng được.
Lâm Đồng Hi đã leo lên tới hội phó, còn Uyển Dương vẫn ở thành viên.

"Gì? Lễ hội mùa đông? Tao phụ trách mảng văn nghệ nhé!" Uyển Dương vừa nghe Lâm Đồng Hi triển khai kế hoạch xong liền nhận phần văn nghệ.

"Không, mày đi thu hoạch lại kế hoạch của năm hai và năm nhất cho tao. Về phần văn nghệ đã có Tiểu D lo rồi" Lâm Đồng Hi phân công.

"Chỉ cần thu kế hoạch thôi hả?" Chờ Lâm Đồng Hi gật đầu, Uyển Dương mới nói "Cũng được"

"Ngày mai 9 giờ có mặt ở phòng hội sinh viên gặp mấy em năm hai và năm nhất nhé"

Uyển Dương gật đầu rồi mò lên giường.

Hôm sau nhiệt độ đã tăng lên một chút. Uyển Dương vẫn cẩn thận mặc quần áo ấm và đem theo túi chườm nóng.

Ngồi trong phòng hội sinh viên mười phút, vẫn chưa thấy mấy người kia tới. Uyển Dương bất mãn nhăn mày. Thật thiếu trách nhiệm mà.

Một lúc sau cửa phòng mở, bốn người nối nhau vào. Hai trai hai gái.

"Xin lỗi, tụi em tới muộn" Một giọng nữ vang lên.

"Lần sau có trách nhiệm giúp tôi. Ngồi xuống đi" Uyển Dương dù hơi bực nhưng vẫn không giáo huấn đàn em về việc phải đúng giờ.

"Đây là bản kế hoạch của năm nhất, cái này của năm hai" Nam sinh năm hai đặt hai tập giấy xuống gần bản kế hoạch Uyển Dương đem tới.

"Nói trọng tâm của kế hoạch đi. Năm nhất trước" Uyển Dương lật bản kế hoạch năm nhất.

Sau khi nghe nữ sinh năm nhất báo cáo. Uyển Dương gật đầu, không tồi.
Bản kế hoạch của năm hai có chút không tốt bằng năm nhất.

"Đây là các phần của lễ hội. Các bạn xem đi" Uyển Dương đẩy bản kế hoạch ra giữa bàn. Lại nói tiếp "Kế hoạch của các bạn sẽ do hội phó xem và bổ sung vào lễ hội"

Bốn người lần lượt xem bản kế hoạch của Uyển Dương đem tới. Người cuối cùng xem là người ngồi bên tay phải cô.

Lúc nhìn tới mặt người đó, cô suýt thì bật ra tiếng. Chẳng phải là cậu báu vật quốc gia đây sao? Hình như cậu ta không chịu được lạnh hay sao ấy, mũi đã hồng hồng lên rồi.

Điện thoại Uyển Dương rung lên, là Lâm Đồng Hi gọi tới. Cô cầm điện thoại ra ngoài hành lang nghe.

' Tao bị ngã trật tay. Đang ở bệnh viện '

"Sao? Đi đứng thế nào thế hả? Đang ở viện nào tao tới đón?"

' Gần quán lẩu cay mình hay ăn ấy '

"Biết rồi. Cúp đây"

Uyển Dương vào phòng cầm ba bản kế hoạch lên, sau đó đưa điện thoại ra "Tôi có việc phải đi trước. Mọi người kết bạn với nhau trên wechat nhé. Mã của tôi đây, mọi người quét đi. Tối tôi sẽ lập nhóm chat, có gì sẽ trao đổi qua đó nhé"

Xong xuôi Uyển Dương nhìn liếc tới chỗ Dư Vận. Từ trong túi lấy ra túi chườm ấm màu xanh lục "Cậu cầm đi, đừng để bị cảm lạnh đấy. Lễ hội có rất nhiều việc phải làm"

Dư Vận ngây người vài giây, sau đó đưa hai tay nhận túi chườm "Cảm ơn học tỷ"

Vì đêm qua tắm hơi muộn, sáng nay có chút khó chịu. Chắc là cảm nhẹ.

"Được rồi, tôi đi trước đây" Uyển Dương ôm ba bản kế hoạch rời đi.

Đợi Lâm Đồng Hi kiểm tra rồi cố định tay xong cũng đã 11 giờ. Uyển Dương quyết định kéo cô bạn vào quán lẩu cay ăn trưa.

"May là không phải bó bột đó. Ở phòng nghỉ vài ngày đi, mấy cái kia để tao đi làm cho" Uyển Dương gắp miếng thịt từ trong nồi lẩu ra để vào bát Lâm Đồng Hi.

"Này, mày đừng tưởng giúp tao là tao rút câu 'Tính của mày sang kiếp sau cũng không tốt lên đâu' nhé" Lâm Đồng Hi thổi thổi miếng thịt rồi chấm tương.

Uyển Dương bĩu môi, không trả lời Lâm Đồng Hi. Chuyên tâm nhúng rau nhúng thịt.
Quá nửa nồi lẩu là do Lâm Đồng Hi ăn.

Ba ngày sau đó, mấy việc phải dùng tới tay của Lâm Đồng Hi đều do Uyển Dương làm. Hiện tại thì còn mười ngày nữa là tới ngày tổ chức lễ hội.

"Này, sao điện thoại của mày lắm thông báo thế?" Lâm Đồng Hi đang xem bản kế hoạch bị tiếng thông báo làm phiền.

"À, cái nhóm bàn kế hoạch với mấy em năm nhất năm hai ấy. Có cậu báu vật quốc gia đó"

"Mau cho tao" Lâm Đồng Hi nhanh chóng cầm điện thoại nhảy sang giường Uyển Dương.

"Đây" Uyển Dương dơ điện thoại ra.

Lâm Đồng Hi chưa kịp làm gì đã nhìn thấy thông báo có tin nhắn mới.

Dư Vận: "Chào học tỷ"

Uyển Dương "???"
? Chính là không hiểu

Lâm Đồng Hi "!!!"
! Chính là có gian tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro