Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 Người Trong Lòng

"Uyển Dương, con xuống ngay cho mẹ" Bà Uyển uy quyền hét lên.

Uyển Dương rời giường, nơm nớp lo sợ vì không biết mình phạm tội gì.
Vừa mới lò dò xuống hết bậc cầu thang.

"Quỳ xuống" Bà Uyển quát lớn, khiến ông Uyển bên cạnh không khỏi giật mình.

Uyển Dương ngoan ngoãn quỳ ngay tại chỗ. Cô rõ ràng mấy hôm nay đều ngoan ngoãn mà. Chỉ là hôm qua không ăn cơm tối thôi, cũng không cần làm gắt vậy chứ.

"Con biết lỗi của con chưa?" Bà Uyển lại tiếp tục quát.

"Bà nó à, nói nhỏ một chút. Tai tôi thật sự sắp hỏng rồi. Con nó có lỗi thì cho nó ngồi lên ghế rồi hẵng n..."

"Ông đi lên phòng" Bà Uyển lườm nguýt một cái. Hận không thể đá đít ông chồng một cái.

"Được, được. Tôi lên phòng" Ông Uyển nghe lời vợ đi lên phòng. Lúc đi qua con gái còn nhỏ giọng an ủi một câu "Con gái cố gắng nhé"

"Con đã biết tội chưa?" Bà Uyển lại quát.

"Con... con xin lỗi. Hôm qua con đã bỏ cơm tối. Mẹ đã... đã... bảo con không được bỏ cơm. Con không nghe lời, con xin... xin... hứa lần sau sẽ không phạm phải nữa" Uyển Dương gấp gáp đến nói cũng bị lắp.

"Haha, con bỏ cơm tối? Mẹ không quan tâm! Cái mẹ quan tâm là tại sao con chưa có bạn trai kìa" Bà Uyển bực mình, bà vừa xem ảnh cưới con gái của bạn. Con gái nhà người ta 24 tuổi đã lấy chồng rồi. Còn con gái bà 25 tuổi vẫn chưa có bạn trai.

"..." Nhất thời Uyển Dương không biết nói gì. Không có bạn trai chính là có tội ư?

Bà Uyển lấy từ dưới bàn trà lên một xấp giấy "Con đứng lên rồi lại đây"

Uyển Dương đứng dậy đi tới sofa.
"Đây là những người mẹ chọn được. Con chọn ra vài người rồi chuẩn bị đi xem mắt"

Xem mắt. Xem mắt. Xem mắt.

Uyển Dương muốn chết! Cứ một tháng lại đi xem mắt bốn năm lần. Cô cũng gặp gần như đủ loại đàn ông trên đời rồi!

Cô thực sự không muốn đi xem mắt nữa đâu.

"Con không đi đâu. Con có người trong lòng rồi" Uyển Dương cự tuyệt.

"Con có người trong lòng?" Bà Uyển nghi hoặc hỏi con gái.

Uyển Dương gật đầu hết khả năng.

"Vậy được, con mổ bụng ra cho mẹ xem người trong lòng của con đi" Bà Uyển nhẹ nhàng nói.

"..." Uyển Dương thua rồi.

"Múa rìu qua mắt thợ. Con nghĩ con đủ tâm cơ đấu lại mẹ sao? Chọn ra năm người, chuẩn bị đi xem mắt" Bà Uyển dí trán con gái.
Con gái bà đâu phải tệ, tích cách coi như ổn, nhan sắc ưa nhìn, dáng người rất tốt. Học vấn tốt, đang làm giám đốc ngoại giao của một công ty lớn. Tại sao vẫn chưa có bạn trai?

"Con... có còn... thích con trai không?" Bà Uyển ngập ngừng hỏi.

"..." Chỉ là cô chưa tìm được người phù hợp thôi. Là chưa tìm được người phù hợp thôi.

Cuối cùng, Uyển Dương chọn được ra năm người.
Bà Uyển với tốc độ ánh sáng đã hẹn được hai người ngày mai gặp mặt.

Uyển Dương không khỏi bật ngón cái. Đúng là bà Uyển, cái gì chậm chứ chuyện xem mắt của con gái chưa bao giờ là chậm.

9:45 sáng giờ ngày hôm sau, Uyển Dương ngồi trong một quán cafe mất kiên nhẫn khuấy cốc nước cam. Người này hôm qua rõ ràng xem lý lịch rất ổn. Không nghĩ tới lại để đối tượng xem mắt phải chờ 15 phút.

Đúng lúc Uyển Dương bực tức đứng dậy muốn rời đi. Người kia mới đến.

"Thật xin lỗi cô Uyển. Đường tắc quá" Người xem mắt họ Hồ bước tới, cúi đầu xin lỗi.

Uyển Dương đang bực, không có tâm tư chấp nhận lời xin lỗi. Nhìn một lượt tên họ Hồ.
Không nể nang mà nói thẳng "Anh Hồ này! Thứ cho tôi nói thẳng, giờ hẹn là 9:30 lúc ấy đã qua giờ cao điểm từ lâu rồi. Còn nữa, trên cổ áo và cổ của anh dính son môi. Nếu như đã không muốn xem mắt, đừng có làm giấy tờ giả để đi lừa con gái nhà người ta. Tra nam!"

Cái ảnh hôm qua cô xem 100% là đã chỉnh sửa. Lý lịch hôm qua 100% là nói quá. Cái gì mà đàn ông tốt? Là tra nam đáng ghét thì có.

Uyển Dương kiêu ngạo rời đi. Họ Hồ tức giận đá chân vào ghế khiến cái ghế bị méo đi, liền bị chủ quán đòi bồi thường.

"Anh Dư, đừng bỏ em mà" Một nữ nhân nhìn qua cũng gần 30. Đi sau một chàng trai liên tục cầu khẩn.

"Chị Hà, chị hãy giữ tự trọng. Tôi và chị không có bất cứ quan hệ gì cả" Dư Vận khó chịu quay lại nói.

Cái cô con gái của đối tác này thật khó ưa. Nể mặt bố cô ta đi ăn cùng một bữa mà cô ta lại nghĩ anh phải lòng cô ta. Từ khi nào mắt thẩm mỹ của anh lại kém vậy chứ?

Người qua người lại chỉ chỏ khiến Dư Vận khó chịu. Hận không thể một cước đá bay phụ nữ họ Hà kia.

Uyển Dương đứng lại quan sát vẻ mặt như xem kịch vui.

"Tôi đã nói có bạn gái rồi. Phiền cô Hà rời đi" Dư Vận viện cớ.

"Em không tin, ba em nói anh độc thân" Họ Hà ngước nhìn Dư Vận, cô chính là say mê chàng trai này a!

"Hôm nọ tôi độc thân nhưng hôm qua đã có bạn gái. Phiền cô Hà rời đi"

Họ Hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dư Vận. Cuối cùng vẫn nhất quyết không tin.

Dư Vận lướt nhìn xung quanh, bắt gặp một cô gái xinh đẹp đứng bên ngoài nhà hàng. Liền vẫy tay chào rồi đi tới ôm eo cô gái đó.

Uyển Dương bị nam chính của vở kịch phụ tình ôm eo. Anh ta nói nhỏ "Tôi là Dư Vận. Giúp tôi đuổi người, tôi sẽ đền ơn"

Uyển Dương nhìn anh ta, nhan sắc và dáng người không tệ. Nếu anh ta độc thân cô sẽ nhất quyết đem anh ta về chống đối mẹ già!
Cuối cùng gật đầu nhẹ nhàng giới thiệu "Tôi là Uyển Dương"

"Xin giới thiệu đây là Tiểu Dương, bạn gái của tôi" Dư Vận diễn rất đạt, nét mặt ánh mắt muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào.

"Chào chị" Uyển Dương cười rạng rỡ.

Họ Hà nhìn Uyển Dương một lượt, cô gái này chắc tầm hai hai hoặc hai ba tuổi thôi. So với cô đã hai mươi chín, cô ấy trẻ trung rạng rỡ hơn rất nhiều. Lại nhìn sang Dư Vận, chàng trai hai mươi sáu tài giỏi lại nhìn trúng được cô sao? Aizz... chính cô tự mình đa tình sao?

Nghĩ một đằng, nhưng miệng lại nói một nẻo "Ai mà biết anh có tùy tiện vơ một người đến mạo danh bạn gái hay không?"

"C..."

"Vận, mẹ em gọi" Uyển Dương chỉ tay vào điện thoại.

Dư Vận ngó sang, đúng là mẹ cô gọi tới.

"Al..." Còn chưa kịp dứt lời.

"Con muốn chết đúng không? Tại sao lại mắng thằng bé họ Hồ kia? Khiến nhà bên đó nghĩ rằng nhà chúng ta không có gia giáo, còn kháy mẹ cả buổi trời" Bà Uyển tức giận mắng, con gái bà tại sao lại không biết điều vậy chứ?

"Chào dì, cháu là Dư Vận. Bạn trai của Tiểu Dương ạ"

"Bạn... bạn trai?" Bà Uyển lắp bắp hỏi lại. Từ khi nào con gái bà có bạn trai vậy? Nó nói có người trong lòng, bà còn cho là nói dối.

"Vâng, cháu là bạn trai của Tiểu Dương. Cháu vẫn hy vọng sau này dì sẽ không sắp đặt buổi xem mắt nào cho Tiểu Dương nữa ạ"

"A... được được. Dì hứa, dì hứa. Lát nữa cháu cùng Tiểu Dương về nhà ăn cơm nhé!" Bà Uyển vui mừng nói.

"Dạ, được ạ"

Điện thoại vừa tắt cũng là lúc họ Hà cúi đầu xin lỗi "Thật xin lỗi, là tôi đã quá phận. Chúc hai người hạnh phúc"

Họ Hà vẫy xe rời đi.
Uyển Dương lôi kéo Dư Vận vào một quán nước, bày mưu qua mắt mẹ già.

"Anh độc thân đúng chứ?" Uyển Dương hỏi.

"Đúng!"

"Tôi có chuyện muốn thương lượng"

"Nói thử xem"

"Anh làm bạn trai của tôi 1 tháng được không? Tôi chỉ cần yên ổn một tháng thôi, mẹ tôi ép tôi đi xem mắt quá nhiều. Đổi lại nếu anh có gặp phiền phức với mấy cô gái, tôi sẽ giúp anh đuổi họ đi"

"Một tháng?"

"Đúng, chỉ một tháng thôi. Tôi vừa nhận thông báo, một tháng sau sẽ đi công tác một năm ở thành phố Y phía Nam"

Dư Vận suy nghĩ một chút. Anh đúng là có quá nhiều hoa đào xung quanh. Một tháng cũng được. Anh đã chấp nhận làm bạn trai hờ của Uyển Dương.

Bà Uyển rất ưng cậu bạn trai con gái dắt về nhà. Tối đó liền đem hết lý lịch của mấy tên đàn ông đi đốt. Uyển Dương trên ban công lầu hai cười thành tiếng. Chụp một tấm ảnh gửi cho Dư Vận.

Uyển Dương: [Hình ảnh] Phúc khí của anh, mẹ tôi đã đốt hết đống lý lịch xem mắt.

Dư Vận: Tôi đang ở club, giúp tôi đuổi mấy em gái ngành.

Uyển Dương: Đổi tên danh bạ của tôi thành "Vợ" đi. Tôi sẽ gọi đến.

Dư Vận đang ở club, với nhan sắc và vóc dáng cực phẩm. Thu hút không ít ong bướm vây quanh. Anh không phải không có năng lực đuổi họ đi, chỉ là muốn thử năng lực dọn hoa đào của cô bạn gái hờ.

Lát sau Uyển Dương gọi tới.
Dư Vận vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng gào.

"Họ Dư kia, anh có còn nhớ anh là chồng tôi không? Là ba của con tôi không? Đêm hôm khuya khoắt anh đi đâu? Đến bãi rác nào hả? Bên cạnh anh tại sao lại có tiếng mèo hoang hôi hám kêu thế? Tránh xa chồng tôi ra nhé, tôi mà tìm đến thì cha mẹ các cô sẽ không nhận ra con mình đấy, cút hết cho tôi. Còn anh, lăn về nhà quỳ gối ba tiếng trước giường con" Uyển Dương gào lên.

Dư Vận nhếch môi "Nghe rõ rồi chứ? Đừng để cha mẹ các cô sẽ không nhận ra con mình. Tạm biệt"

Mấy cô gái nhỏ nghe xong, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Họ đã chứng kiến không ít cảnh vợ đến đánh ghen. Tự giác cách xa Dư Vận một khoảng.

Dư Vận tiêu sái rời đi. Bạn gái anh... chua ngoa quá haha!

Từ đó về sau, mỗi lần bà Uyển có vấn đề Uyển Dương lại gọi Dư Vận đến. Mỗi là Dư Vận gặp chuyện đào hoa, đều là Uyển Dương dọn dẹp.

Gần đây Uyển Dương phải chú tâm vào một dự án hợp tác với công ty Dư Hoàng - công ty tầm cỡ quốc tế. Nên không để ý nhiều đến bạn trai hờ.

Bạn trai vì đó mà có chút giận dỗi.

"Em gái à, chúng ta vui vẻ chút nha" Uyển Dương đi làm về muộn, từ trạm xe buýt phải đi qua một đoạn đường mới về đến nhà. Không may gặp ba tên đàn ông lưu manh.

"Không hứng thú, tránh ra" Uyển Dương gắt lên. Cô đang rất mệt!

"Á à, gắt quá nhỉ? Muốn uống rượu phạt sao?" Tên cầm đầu nâng cằm Uyển Dương.

"Bẩn" Uyển Dương hất cằm, tránh khỏi bàn tay của tên kia.

Bốp

Tên cầm đầu tát thẳng vào má Uyển Dương "Láo toét, dám chê ông bẩn? Ông cho mày biết thế nào là bẩn"

Uyển Dương có học qua võ, nhưng với sức lực của một cô gái thì có lẽ không thể thắng được.
Đánh qua đánh lại, Uyển Dương bị thương. Ba tên kia cũng bị thương, họ không có võ, chỉ dựa vào sức đàn ông mà đánh. Nên bị Uyển Dương đánh chúng vào điểm yếu, đau không nhẹ.

Nhanh tay lấy điện thoại, cuộc gọi gần nhất là Dư Vận. Không do dự, cô gọi luôn cho Dư Vận.

Dư Vận nhìn "Vợ" gọi đến có chút giận dỗi, chờ qua hai hồi chuông mới chịu nghe, kết quả vừa bắt máy đã nghe tiếng Uyển Dương hét lên. Sau đó còn nghe được ba chữ "gần... nhà... tôi..."

Uyển Dương bị đánh lén, một chưởng ngã nhào xuống đất. Điện thoại cũng bị cướp đi.

Dư Vận cùng mấy người bạn nhanh chóng chạy tới, ba tên lưu manh trói tay chân Uyển Dương lại. Về phần này, mặc dù Uyển Dương bị đánh ngã nhưng vẫn phản kháng, chúng mất khá nhiều thời gian để trói được cô lại.

Bạn của Dư Vận xông tới bắt ba tên lưu manh đem lên đồn cảnh sát. Dư Vận chạy tới ôm Uyển Dương lên xe.

"Dư... Vận...? Tốt... rồi!" Dứt lời Uyển Dương ngất đi.

Dư Vận gấp gáp đưa Uyển Dương tới bệnh viện. Nặng thì bị trật khớp vai, còn lại là vết thương ngoài da.

Ngày hôm sau, Uyển Dương tỉnh lại thấy gần như cả dòng họ nhà họ Uyển ở trong phòng.

"Tỉnh rồi" Dư Vận thấy Uyển Dương tỉnh thì hô lên.

Cả dòng họ lao tới hỏi thăm. Đến khi Uyển Dương kêu đói mới chịu buông tha. Sở dĩ mọi người trong dòng họ lo lắng vì cả dòng họ Uyển chỉ có ba cô cháu gái.

Mọi người ra về, ba mẹ Uyển về nhà lấy đồ cho Uyển Dương nằm viện.

Dư Vận lúc này mới lên tiếng trách móc "Tại sao về muộn như vậy lại không gọi tôi đón?"

"Không phải sợ đánh thức giấc ngủ của anh sao? Anh đã nói phá giấc ngủ của anh đều không có kết quả tốt còn gì?"

"..." Dư Vận không nói anh hôm qua đi club. Khác nào tự vả vào mặt mình? Đi chơi đêm mà không tới đón cô, còn trách cô không gọi mình?

"Lần sau về muộn cứ gọi cho tôi" Dư Vận dặn dò.

Uyển Dương gật đầu cho qua, bỗng lại nhớ tới bản hợp đồng chục tỷ.

"Bao giờ tôi được xuất viện?"

"Bốn ngày nữa"

"Không được, ngày mai chính là ngày kí hợp đồng với Dư Hoàng rồi. Mau, đưa tôi trốn viện" Uyển Dương khẩn trương kéo tay Dư Vận. Hợp đồng này quyết định tiền thưởng cuối tháng và kì nghỉ lễ của cô đó nha!

"Với Dư Hoàng? Đừng lo, sẽ kí thành công!" Dư Vận chắc chắn.

"Anh làm như anh là tổng giám đốc không bằng. Anh nói thành công là thành công chắc. Không nói nhiều, trốn viện!"

"Em dám trốn viện, tôi dám đánh gãy chân em" Dư Vận nắm lấy cổ chân Uyển Dương, bóp chặt.

Uyển Dương im thin thít, không dám quậy phá. Ngày hôm sau lúc chuẩn bị trốn viện lại nhận được tin hợp đồng kí thành công rồi. Giám đốc ngoại giao còn được tuyên dương vì chỉnh sửa hợp đồng khá tốt. Tổng giám đốc biết cô phải vào viện nói sẽ tới thăm, còn cho cô nghỉ thêm ba ngày.

Uyển Dương bắn hào khí ra bốn phía. Vui vẻ ở trong viện mấy ngày. Lúc chuẩn bị xuất viện mới để ý tới dung mạo của Dư Vận.

"Anh mấy ngày không ngủ rồi? Nhìn xem, cả người tiều tụy, râu còn chưa cạo. Anh thành chú tôi rồi! Sau khi đưa tôi về, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe"

"Nghe em" Dư Vận đi thanh toán viện phí. Sau đó trở lại đưa Uyển Dương về nhà.

Ông bà Uyển nhìn Dư Vận tiều tụy xót thương không thôi. Quyết định cho con gái tới chăm sóc.

Uyển Dương lúc đầu cự tuyệt, sau lại nghĩ mấy ngày nay anh vất vả chăm nom cô trong viện lại đồng ý.

"Em cứ ngồi chơi, bên kia là phòng cho khách nếu mệt cứ vào nghỉ. Tôi phải đi nghỉ đây"

Uyển Dương gật đầu.

Đến chiều cô nấu cơm rồi gọi Dư Vận dậy ăn.

"Không nghĩ tới em còn biết nấu ăn đó" Dư Vận ăn rất ngon.

Uyển Dương trừng mắt nhìn anh. Dư Vận lúc này cả người sạch sẽ, đẹp trai, phong độ. Cô mê người ta mất rồi a!

Ba ngày ở chung, Dư Vận đi làm đều về nhà rất sớm. Lý do chính là cơm Uyển Dương nấu rất ngon. Anh nghiền rồi, nghiền cả người lẫn cơm.

Họ sống hòa hợp đến nỗi Uyển Dương còn tưởng rằng họ là một cặp vợ chồng son.

Chiều chủ nhật - ngày cuối cùng ở chung. Dư Vận cùng Uyển Dương tới siêu thị mua đồ.
Nam đẩy xe, nữ chọn đồ, nữ thỉnh thoảng quay lại hỏi ý kiến nam.
Mọi người ai nấy đều hâm mộ cặp vợ chồng trẻ.

"Anh Dư" Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

Dư Vận cùng Uyển Dương vẫn tiếp tục chọn đồ.

"Dư Vận" Người kia phụng phịu bước tới trước mặt Dư Vận.

"?" Dư Vận nhìn cô ta, ý muốn hỏi cô là ai?

Dư Vận không nhớ nhưng Uyển Dương lại nhớ rất rõ. Chẳng phải là Phùng Yến kế toán trưởng sao? Người luôn so đo với cô từng chút một. Đừng nói là nhìn trúng Dư Vận nha?

Cô không quan tâm lắm, quay đầu tiếp tục chọn rau.

"Em là Phùng Yến, là con gái của Phùng Đông. Lần trước gặp anh trong tiệc sinh nhật mẹ anh" Phùng Yến hăng hái kể lại.

"Không có ấn tượng! Cô cứ tiếp tục mua đồ. Đi trước" Dư Vận không nể nang mà đáp lại. Anh thật sự không nhớ ra Phùng Yến hay Phùng Đông là ai.

Đoạn quay sang lại nhẹ nhàng nói với Uyển Dương "Đi thôi"

Uyển Dương gật đầu, để hai mớ rau vào xe đẩy.

"Uyển Dương" Phùng Yến gằn từng chữ.

Tiếc là Phùng Yến không có cơ hội trả thù. Hai ngày nữa là Uyển Dương chuyển công tác rồi.

"Hai ngày nữa tôi chuyển công tác. Coi như đây là bữa ăn chia tay đi" Uyển Dương lần lượt bê đồ ăn ra.

Dư Vận ngồi im không nói. Họ sắp chia tay rồi, làm sao bây giờ? Anh không muốn!
Anh không chắc anh có thích cô hay không. Cứ để thử xa nhau, thử cắt đứt xem thế nào. Nếu anh có thích nhất định sẽ đi tìm cô. Chỉ là không biết cảm giác của cô thế nào?

Đối với việc con gái chuyển công tác ông bà Uyển kịch liệt phản đối. Nhưng Uyển Dương đã quyết, ông bà Uyển cũng không thay đổi được. Cầu cứu Dư Vận thì không liên lạc được.

Ngày Uyển Dương rời đi, Dư Vận không tới khiến cô thất vọng không thôi. Còn tưởng sẽ được ôm anh một cái cơ.

Thành phố Y cũng rất tốt. Công việc sau ba ngày đã ổn định. Chỉ là tâm tư lại không ổn định chút nào. Hở ra một chút lại nhớ người ở phía Bắc.

Tối hôm ấy có mưa. Uyển Dương quấn chăn mỏng ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Sở thích kì lạ!

Có chuông cửa?
Cô không có gọi đồ ăn nha, càng chưa quen với hàng xóm xung quanh. Hay là mẹ đến thăm nhỉ?

Uyển Dương khoác một cái áo khoác mỏng đi ra mở cửa. Là Dư Vận.

Dư Vận tìm được người muốn tìm liền lao tới ôm. Ôm rất chặt, như sợ người trong lòng chạy mất.

"Anh nhớ em"

Uyển Dương hiện tại muốn khóc. Người cô nhớ cũng nhớ cô nha!

"Em cũng nhớ anh"

Lúc sau, Uyển Dương bị dính nước mưa trên người Dư Vận liền quát anh "Người thì toàn nước, ôm em làm gì? Dính hết nước lên người em rồi"

"Ôm em để có cơ hội tắm uyên ương"

"Vô sỉ"

Đêm ấy, bên ngoài nhiệt độ hạ dần. Trong phòng thì nhiệt độ không ngừng tăng lên.
Họ hòa vào làm một.

Nhớ lại một hồi phong ba, Uyển Dưỡng nghĩ: Quan hệ rồi có nên kết hôn luôn không??

Uyển Dương nằm trong vòng tay của Dư Vận. Ngẩng đầu nhìn anh hỏi "Chúng ta yêu đương trước hay kết hôn trước?"

Dư Vận hôn lên trán cô, lát sau mới nhẹ nhàng nói "Sinh con trước"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro