#6 Là Vì Em
"Anh! Kéo em với!!!" Hoa gửi một tin nhắn cho anh họ cô - Khôi.
Nhận được thông báo, nhưng seen không rep. Tuy rằng anh cũng muốn kéo hạng cho em họ nhưng anh đang tán gái. Là đang tán gái đó! Cô ấy sắp đổ rồi, nên anh đành trọng sắc mà khinh anh em!
Hoa đợi mãi không thấy Khôi rep nên tự leo hạng một mình. May mắn là thắng nên không bị tụt xuống Bạc I.
Buổi tối đang định lập phòng đánh hạng thì Khôi gửi lời mới đấu hạng. Hoa không chần chừ chấp nhận luôn.
Vừa vào phòng đã bật mic lên mắng "Anh được lắm, dám seen không rep tin nhắn của em"
Khôi bật mic trả lời "Xin lỗi. Anh phải xử lý đại sự"
Đúng, chính là xử lý chuyện đại sự. Cô bạn kia đã đồng ý làm bạn gái anh rồi!
"Cmn, đại sự thì cũng phải bảo em chứ" Hoa mắng tiếp.
Càng mắng càng bực, thế là xả một trận liên thanh. Cô ghét nhất là seen không rep!
"À, xin hỏi có thể đánh được chưa?" Một giọng nam trầm vang lên.
Hoa trợn mắt nhìn kiện tướng còn lại trong phòng. Do mải chép bài nên cô chỉ nói chứ không nhìn giao diện game.
"Haha, đã để bạn hiền chứng kiến góc tối của gia tộc rồi. Vào game thôi" Khôi cười haha rồi ấn vào game.
Trận đấu chiến thắng.
Hoa đi nhận quà rồi off game chép nốt bài.
Hôm sau dưới căn tin trường.
"Sao hôm qua anh không nhắc em là có người khác?" Hoa oán hận nhìn Khôi đang uống nước.
"Ai bảo mày chửi hăng quá. Anh đâu kịp nói" Khôi ra vẻ vô tội.
"Anh Khôi" Giọng con gái dịu dàng vang lên.
Khôi cười vẫy vẫy tay.
Hoa ngó ra phía sau. Là cái Trang, học cùng lớp ôn Toán với cô. Hai người này khả nghi nha!!!
"Nói" Hoa ngồi vắt chân trên ghế băng dài. Ánh mắt uy hiếp hai người đối diện.
Trang xấu hổ cúi đầu.
Khôi cầm tay Trang, nuốt nước miếng một cái rồi khai ra hết.
Hoa nhìn chằm chằm cặp đôi trước mặt. Cũng hợp nhau ra phết đấy.
"Được rồi, cứ tâm sự nhé! Em về lớp đây"
Vừa ngồi vào chỗ thì phát hiện cô quên ví dưới căn tin rồi.
"Hoa, có người tìm" Cô bạn cùng lớp gọi.
Hoa đi ra hành lang trong sự tò mò của đám bạn.
"Em là em gái Khôi à?"
Hoa gật đầu nói "Vâng"
"Em quên ví này!"
Hoa cầm lấy ví rồi cúi đầu cảm ơn.
"Không có gì" Người kia nói rồi đi mất.
Hoa cất ví vào cặp rồi lấy sách của môn tiếp theo.
"Hoa, ai đấy mày? Tên gì vậy?" Một bạn nữ chạy tới bàn Hoa.
"Con đần này, mày không nhìn bảng tên người ta à? Là Hoàng Minh Quân lớp 12A2 đấy" Bạn nữ khác bĩu môi nói.
"Khai mau, quan hệ gì?"
Hoa ngẫm một lát rồi trả lời "Chắc là bạn anh Khôi, cũng 12A2 mà. Nãy tao ngồi với Khôi dưới căn tin lúc về quên ví, chắc ổng nhờ anh kia đem lên giúp thôi"
"Chắc là vậy rồi. Làm sao gái ế như mày đột nhiên có người yêu được!" Cô bạn rất hồn nhiên nói.
Hoa chẳng thèm để ý, chẳng qua là mười mấy năm vẫn chưa có người yêu thôi. Không có gì to tát cả.
Hoa vào game nhận thưởng đăng nhập. Kiện tướng "HM Quân" gửi lời đấu hạng.
Chơi xong một trận, Hoa thán phục nhìn thông tin của "HM Quân"
Hạng cao nhất Thách Đấu, hạng hiện tài Bạch Kim III.
Chắc bỏ mấy mùa rồi đây mà.
Về sau số lần Hoa chơi HM Quân nhiều hơn cả chơi với Khôi. Hoa cũng biết HM Quân chính là anh trai trước kia đưa ví cho cô.
Nhưng với trình của Quân, Hoa nghĩ đáng ra anh phải lên Kim Cương rồi. Nhưng không hiểu sau anh vẫn luôn ở Bạch Kim I. Cứ trận quyết định lên Kim Cương là anh lại thua.
Đến nỗi Hoa sợ kinh nghiệm mình kém nên không dám chơi trận quyết định với anh. Anh vẫn chưa bao giờ thắng trận quyết định.
Hoa chơi liên quân không giỏi. Nhưng lại không chịu chơi thường luyện tướng, chỉ thích đi đấu hạng. Chơi đơn sẽ tụt hạng không phanh. Đến bây giờ từ Vàng II đã gần xuống Vàng IV rồi.
Một lần lướt facebook. Hoa thấy Quân đăng một bài viết.
[ Em hỏi anh: "Anh chơi hay như vậy, tại sao vẫn chưa lên được Kim Cương?"
Anh cười: "Do anh chơi kém thôi"
Nhưng em biết không? Anh không lên Kim Cương là vì em! Anh lên Kim Cương nhưng em ở Vàng, chúng ta sẽ không thể chơi với nhau bất kì lúc nào ]
Quân đẹp trai, học cũng tốt. Nói cách khác anh là hotface của trường. Trang ca nhân có hàng nghìn lượt theo dõi.
Bài viết kia đăng từ ba giờ trước rất nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ.
Hoa vào phần bình luận, lướt một chút. Cô đọc được bình luận của một cô gái "Ah, ra là vậy! Hỏi cậu nhiều lần bây giờ mới có câu trả lời thật sự"
Bình luận ấy gần trăm lượt thích, cũng có nhiều bình luận trả lời.
Vào trang cá nhân của cô gái kia.
"Ngọc Huyên 12A2"
Là cùng lớp Quân, ảnh bìa của chị ấy là ảnh chụp chung với Quân.
Tách!
Một giọt nước rơi trên màn hình điện thoại. Là nước mắt, của Hoa.
Hoa thích Quân!
Hoa ném điện thoại sang một bên, chùm chăn cố gắng để ngủ. Chỉ là không thể ngủ được.
Lúc đầu cô tưởng bài viết đó dành cho mình. Cũng có lần cô hỏi Quân sao anh không lên Kim Cương. Nhưng cô quên rằng, anh có bạn! Trong danh sách bạn bè của anh không phải chỉ mình cô ở hạng Vàng. Tự mình đa tình, tự mình đau!
Sáng hôm sau. Ở trường rộn lên vì bài viết của Quân.
Giờ thể dục lớp 11A2
"Này này, bài viết của anh Quân được chia sẻ lên confession trường nè"
"Cô gái đó thật may mắn, nghe nói là chị Ngọc Huyên cùng lớp ảnh đó"
"Chậc... chị đó kiếp trước đã cứu cả thế giới chăng?"
"Bụp"
Hoa đang chơi bóng chuyền, vì không chú ý nên ăn trọn quả bóng vào mặt. Ngã lăn ra sân.
"Hoa" Cô bạn thân của Hoa là Lan hét lên.
"Mấy con kia, đập gì mà mạnh thế hả?" Lan vừa đỡ Hoa dậy vừa quát mấy đứa đập bóng.
Hoa bị choáng, người mềm nhũn trên tay Lan. Máu mũi bắt đầu chảy ra.
"Đứa nào có giấy đem ra đây lau mũi cho nó" Lớp trưởng từ gốc cây gần đó chạy lại.
"Mau đem nó đến phòng y tế nhanh lên" Lan bên cạnh hối.
Một bạn nam đón Hoa từ tay Lan. Nhưng bị ai đó đẩy ra.
"Để anh" Quân từ đâu chạy tới bế Hoa đến phòng y tế!
12A2 cũng đang trong giờ thể dục ở sân bên cạnh.
Cô y tá phì cười nhìn Quân, gương mặt và hành động lo lắng thái quá rất buồn cười. Cô muốn trêu ghẹo.
"Có phải em làm cô bé này bị choáng không? Chấn thương rất mạnh đấy. Sau khi ngủ dậy đầu óc của cô bé sẽ không bình thường đâu. Em phải chịu trách nhiệm cả đời cô bé đấy" Cô y tá nói dối không chớp mắt.
"Không có cách nào giúp em ấy khỏi sao ạ?" Quân kích động đứng phắt dậy, cái ghế bị đổ ra sau kêu rầm một cái.
"Hết cách rồi! Va chạm quá mạnh không thể cứu rồi! Chỉ có cách em chăm lo cho cô bé cả đời thôi!" Cô y tá cố nhịn cười, khuôn mặt dần hồng lên.
"Vậy... em đành phải chăm lo cho em ấy cả đời rồi!" Giọng nói của Quân dịu lại, trên môi còn nở nụ cười nhẹ.
Cô y tá thoáng đơ người. Ah, cô làm được việc tốt nha! Lại vô tình tác thành cho hai đứa nhỏ này! Lời nói dối đôi khi lại tốt!
Hoa ngủ được mười lăm phút thì tỉnh dậy. Quân vui mừng ngồi bên cạnh cầm tay Hoa.
Hoa nhìn mình đang tay trong tay với Quân, xấu hổ quá rút phắt tay ra.
Quân thấy vậy, cho rằng đây chính là biểu hiện của đầu óc không bình thường khi nãy cô y tá nói.
Quân giơ hai ngón tay trước mặt Hoa hỏi "Đây là số mấy?"
Hoa nhìn Quân rồi nhìn tay Quân. Cô không mù, cũng không bị cận, cũng không phải đứa trẻ lên ba. Anh ta bị hâm sao? Coi cô là đứa trẻ lên ba? Hoa tức giận gạt tay Quân ra rồi lật chăn xuống giường.
"Hoa" Quân giữ tay Hoa lại.
"Anh phải nói với em một điều là: Cả quãng đời sau này của em, anh sẽ chịu trách nhiệm"
Hoa quay lại nhìn Quân. Cả quãng đời sau này? Anh chịu trách nhiệm? Anh ta ăn phải cái gì lạ à? Đầu có bị chập dây thần kinh nào không?
Hơn nữa anh thích người khác! Hay là anh đổi sang thích cô? Có khả năng không?
"Anh bị điên à? Bỏ em ra" Hoa cố giằng tay mình ra.
Quân giữ hai tay Hoa, để cô nằm xuống giường.
"Hai cái đứa kia! Đây là phòng ý tế trường đấy, là ở trường đấy!" Cô y tá đi vào, trên tay đang cầm một tập hồ sơ.
"Em ấy không chịu nghe em nói" Quân nhìn cô y tá.
"Em, đừng nói là em nói về chuyện đầu óc không bình thường cô vừa nói nhé? Đó là cô đùa em thôi, cô bé này chỉ bị choáng thôi. Không bị sao hết!" Cô y tá hối lỗi nhìn Quân.
Quân ngớ người. Anh bị lừa!
Hoa nhân cơ hội Quân không chú ý, đẩy anh ra. Cám ơn cô y tá một tiếng rồi chạy đi. Cô biết ngay mà, anh ấy không phải là thích cô.
"Hoa" Quân chạy theo.
"Có chuyện gì không?" Hoa không quay đầu lại.
"Sau giờ học, anh có chuyện muốn nhờ em"
Hôm ấy 12A2 chỉ có bốn tiết, nhưng 11A2 lại năm tiết. Quân ở ngoài cổng chờ Hoa, mùa đông đang tới gió thổi đã bắt đầu lạnh.
"Quân" Ngọc Huyên dắt xe đạp điện đứng cạnh Quân.
"Ừ" Quân nhìn đồng hồ, tính toán xem bao nhiêu phút sẽ tan tiết năm.
"Đợi ai sao?" Huyên ngước nhìn Quân, cậu ấy thật cao.
"Ừ. Đợi cô ấy" Quân mỉm cười nhìn vào trong trường, chính xác là nhìn lớp 11A2.
"Ah... cô ấy... Cậu ở lại, mình đi trước" Huyên cười rồi đi. Người cậu ấy thích không phải cô!
"Anh Quân, anh nhờ em việc gì?" Hoa đi đến cạnh Quân.
"Đưa em tới một nơi"
Là một ngôi nhà cổ, bên cạnh có một cây cổ thụ rất lớn. Rất đẹp.
"Đến đây làm gì vậy anh?" Hoa vừa chụp ảnh vừa hỏi.
"Anh từng hứa sẽ đưa người anh thích tới đây. Hoa, anh thích em! Không lên Kim Cương là vì em"
Một nụ hôn mùa đông!
_____
"Vì sao anh không lên Kim Cương?"
"Do anh chơi kém thôi" âm thầm bổ sung một câu: Là vì em!
♡ Hoàn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro