#3 Tiếu diện vương gia, lãnh đạm vương phi
Chốn hoàng tuyền, hai bên bờ mạn châu hoa nở rộ tuyệt luân.
Bỉ ngạn hoa diêm dúa rực rỡ.
Bước qua cầu Nại Hà, uống vong xuyên thủy là có thể chuyển kiếp luân hồi.
Ba trăm năm đợi chờ, cuối cùng tương phùng như nguyện.
Hồn tan... dấn thân vào cõi u minh.
Bước đến cầu Nại Hà.
-"Vong xuyên thủy, sao ngươi lại không uống?"
-"Có thể không uống được không?"
Y luyến tiếc... luyến tiếc nàng ấy.
-"Đã đến đây rồi ngươi còn chấp niệm thường tình như thế ư?"
Hàn Kỳ -"Nếu quên đi nàng ấy, thì nhân sinh còn ý nghĩa gì?"
"Nàng ấy một mình nơi đó chắc chắn rất cô đơn!"
"Nàng ấy sợ đau như vậy, khi bị thương ai chăm sóc đây?"
"Cơ thể nàng ấy yếu như vậy, ai có thể ôm nàng ấy vào lòng?"
"Nàng ấy thích hoa đào như vậy, mỗi sáng ai sẽ bẻ một nhành đào tặng nàng ấy?"
"Nàng ấy thích ngủ thư thế, ai lại bên cạnh an tĩnh làm bạn cùng nàng ấy?"
"Nàng ấy thờ ơ như vậy, một chút cũng dễ dàng đắc tội người khác. Ai sẽ thay nàng ấy che chắn tất cả?"
"Lo lắng... thực sự rất lo lắng!"
Thiên hạ này, kẻ chung tình nhiều, si nhân không ít. Nhưng là, yêu đến ngây ngốc như nam tử này, đây là lần đầu tiên Mạnh Bà chứng kiến.
"Có duyên ắt gặt lại, cần chi cưỡng cầu? Ngươi hà tất gì phải khổ như vậy?"
"Là vì nàng ấy, cho nên đáng giá!"
Người này cơ hồ vì một chữ tình bi ai một đời.
Ba trăm năm khắc khoải chờ mong chỉ đổi lại phút giây tương phùng ngắn ngủi?
Đớn đau như vậy vẫn còn cố chấp, không muốn quên sao?
Cố chấp cũng thế, si niệm cũng thế.
Không muốn quên cho nên không muốn uống vong xuyên thủy, nhưng là cái giá phải trả không nhỏ!
Mỗi bước đi qua cầu Nại Hà là hàng vạn mũi kim đâm vào chân.
Biết bao lần té ngã, nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ.
Mười bước... bảy bước... năm bước...
Máu của y cơ hồ chảy hết cả rồi.
Những giọt máu đỏ tươi, nở rộ tựa như hoa bỉ ngạn, tựa như khắc khoải si niệm.
Cuối cùng y cũng bước qua cầu.
"Nương tử! Ta chờ nàng" Quay đầu nhìn về cõi hồng trần, y khe khẽ cười.
Bất giác, không biết làm sao Mạnh Bà thấy cay cay nơi khóe mắt. Cõi âm ty này, từ khi nào có bụi vậy?
Thế kỷ 21.
Hai mươi năm chờ đợi, hai mươi năm tìm kiếm vô vọng.
Vẫn ánh mắt quen thuộc ấy.
Vẫn tiểu dung lãnh đạm ấy.
Vẫn là vẻ mặt tưởng chừng như vô hỉ vô bi ấy.
Chỉ cần có thể tương phùng, thì có chịu đau đớn trăm vạn lần, y vẫn cam tâm tình nguyện.
Vấn Tiếu Khuynh.
Vân vụ như yên.
Tiếu tựa phù dung.
Khuynh quốc khuynh thành.
"Tên rất hay, năm nay hoa đào nở thật sự đẹp. Không biết em có muốn cùng anh ngắm hoa đào không?"
Từng chịu mọi đau đớn lại ra sao?
Từng nhận hết thống khổ lại thế nào?
Chỉ cần có thể gặp được người.
Thì... chờ đợi ba trăm năm có là gì?
Không uống vong xuyên thủy.
Đau đến chết đi sống lại... lại ra sao?
Đơn độc nhung nhớ hai mươi năm.
Tìm kiếm người hai mươi năm cũng có chi quan trọng đâu?
Yêu người, dẫu mệt mỏi, dẫu bi ai. Cũng không thể không yêu người, không thể không yêu.
Yêu đến ngây ngốc, yêu đến dại khờ, cũng không thể ngừng yêu người. Không thể ngừng yêu.
Cả đời cả kiếp, không ngừng yêu người!
Nguồn: Tiếu diện vương gia, lãnh đạm vương phi [ Nam Cung Dao ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro