Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13.4 End

Cả buổi kiểm tra, tâm trạng Đoàn Tống Dư cũng khá lên nhiều. Lý Cẩn Tu đang lo sốt vó nghĩ cách để anh không buồn nữa, đột nhiên thấy tâm trạng bạn học Đoàn không tệ liền tủi thân. Rõ ràng cậu sắp nghĩ ra cách an ủi rồi mà!!!

Buổi trưa Đoàn Tống Dư không đi tìm Trịnh Ninh Nghi mà đi ăn trưa cùng Lý Cẩn Tu.

Đi qua một con ngõ nhỏ, thấy cảnh tượng bất bình. Lý Cẩn Tu lôi kéo Đoàn Tống Dư vào xem tình hình.

"Bạn... bạn học... học Trịnh" Lý Cẩn Tu nhỏ giọng kéo kéo gấu áo của Đoàn Tống Dư.

"Thấy rồi" Đoàn Tống Dư cũng đáp lại.

Cô gái nhỏ nhắn đang dạy dỗ ba tên côn đồ!!!

Xử lý xong việc, Trịnh Ninh Nghi dắt tay hai em gái cấp ba đi ra khỏi con ngõ. Vừa quay đầu liền thấy Đoàn Tống Dư.

Sét đánh giữa trời quang, Trịnh Ninh Nghi đứng như trời trồng.

"Chị ơi, chị sao thế?" Em gái tóc ngắn kéo kéo tay Trịnh Ninh Nghi.

Bạn học Trịnh khóc không ra nước mắt, em gái nhỏ à, người trong lòng chị thấy chị đánh nhau rồi.

"Xin... xin chào" Trịnh Ninh Nghi ấp úng chào hỏi.

"Chào... chào nha" Lý Cẩn Tu khép nép nói, cảnh tượng vừa rồi như in hằn vào trong đầu anh rồi. Bạn học Trịnh quật ngã cái tên phải cao tầm m8.

"Chào" Đoàn Tống Dư vẫn bình tĩnh.

"Em cảm ơn chị, chúng em đi trước ạ" Hai em gái cúi đầu chào rồi kéo nhau đi mất.

"À... chuyện là hai em đó bị người ta bắt nạt. A, mình phải đi mua đồ. Đi trước nhé" Trịnh Ninh Nghi ôm túi xách chạy mất hút.

Lý Cẩn Tu vỗ vỗ vai Đoàn Tống Dư "Tương lai của anh không dễ dàng đâu. Chia buồn trước nhé!"

Đoàn Tống Dư không nói gì chỉ cười. Xấu hổ cái gì chứ? Anh cũng đâu có chê cười gì cô ấy đâu?

Trịnh Ninh Nghi gấp rút tháo chạy, chui vào quán cơm nhỏ. Khóc không ra nước mắt cầm điện thoại nhắn tin vào nhóm 308.

Trịnh Ninh Nghi "Đoàn Tống Dư nhìn thấy tôi đánh nhau!!!"

Dư Hinh Đoá "wtf ???"

Dĩnh Sênh "Đệt"

Hà Vũ Song "Tuyệt cmn vời"

Trịnh Ninh Nghi gửi một icon khóc "Làm sao bây giờ?"

Dĩnh Sênh "Cậu ta không chấp nhận được. Thì không xứng làm bạn trai cậu"

Cả phòng 308 đều thấy Dĩnh Sênh nói đúng, cuối cùng Trịnh Ninh Nghi mua bốn suất cơm đem về phòng.

Tuy biết là bản thân không có lỗi, nhưng mà vẫn không muốn gặp Đoàn Tống Dư. Vậy nên Trịnh Ninh Nghi tránh mặt bạn học Đoàn một tuần rồi.

Đoàn Tống Dư bực muốn đánh người. Hôm nay nhất định phải đợi được Trịnh Ninh Nghi tan học. Mấy lần trước cô toàn trốn trước.

Anh không hiểu tại sao cô phải tránh mặt anh? Cô không làm gì sai cả, tại sao phải tránh?

Đoàn Tống Dư thành công tóm Trịnh Ninh Nghi lại rồi.

"Cậu tránh cái gì" Đoàn Tống Dư nắm lấy cổ tay Trịnh Ninh Nghi.

"Không có tránh" Trịnh Ninh Nghi nhỏ giọng nói. Cũng không gỡ tay Đoàn Tống Dư ra, ngu đâu mà gỡ.

Vài bạn học ra khỏi lớp nhìn cảnh lôi lôi kéo kéo ấy liền ồ lên. Tin đồn Đoàn Tống Dư cầm tay Trịnh Ninh Nghi lan đi khắp trường. Từ tin đồn cầm tay trở thành tin đồn hẹn hò rồi.

Đang ăn trưa cùng Đoàn Tống Dư thì Trịnh Ninh Nghi nhận được tin nhắn trong nhóm phòng 308.

Dĩnh Sênh: gửi 1 tệp đính kèm

Dĩnh Sênh: Ồ, Đoàn Tống Dư và Trịnh Ninh Nghi hẹn hò này.

Trịnh Ninh Nghi: Gì vậy trời? Có tiếng mà không có miếng!!!!

Cùng lúc đó Đoàn Tống Dư cũng nhận được tin nhắn từ các anh em chung phòng. Anh cũng trả lời một câu tương tự "Có tiếng mà không có miếng"

Một lát sau lại có ảnh Đoàn Tống Dư và Trịnh Ninh Nghi đi ăn cùng nhau được tung lên.

Dĩnh Sênh lại gửi 1 tệp đính kèm.
Dĩnh Sênh: Sao bảo không có miếng nào? Rõ ràng là chàng chàng thiếp thiếp tình tình ý ý đi ăn cùng nhau!!!

Trịnh Ninh Nghi: .......

Bên nhóm chat nam cũng khá sôi nổi. Mọi người đều bàn bạc mấy hôm nữa mặc gì đi ra mắt em dâu.

Đoàn Tống Dư: ........

Đang uống nước canh thì Trịnh Ninh Nghi bị tin nhắn của nhóm phòng 308 làm sặc, ba bạn học kia đã tính đến chuyện đặt tên cho con của cô và bạn học Đoàn rồi!!!

"Cậu không sao chứ?" Đoàn Tống Dư đưa giấy cho Trịnh Ninh Nghi.

"Không sao, không sao" Trịnh Ninh Nghi nhận giấy rồi lau miệng.

Trịnh Ninh Nghi một tay cầm giấy lau miệng, một tay gõ chữ cầu xin ba bạn học kia đừng trêu cô nữa. Đoàn Tống Dư vẫn vừa ăn, vừa xem tin nhắn của bạn cùng phòng, anh một câu cũng không chen vào. Chuyện tốt như vậy tại sao phải phá hỏng đúng không?

Ăn cơm xong Trịnh Ninh Nghi sống chết đòi về kí túc xá, Đoàn Tống Dư nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ đang che mặt chạy đi mà bật cười. Anh cũng đoán được cô đã xem mấy bài viết kia, chắc đang xấu hổ. Có điều tại sao trước kia chủ động lắm cơ mà, sao giờ lại thay đổi như vậy?

"Oh wa, Trịnh tiểu tiên nữ đã đi ăn với bạn trai về rồi nè" Dĩnh Sênh nhìn Trịnh Ninh Nghi ngưỡng mộ.

"Im đi" Trịnh Ninh Nghi vơ lấy gối trên giường ném vào mặt Dĩnh Sênh.

"Thế cơm hôm nay có ngon không?" Dư Hinh Đóa tiến lại gần Trịnh Ninh Nghi hỏi.

"Không ngon" Trịnh Ninh Nghi dứt khoát trả lời.

"Cơm không ngon nhưng người đi ăn cùng ngon đúng không? Trời ơi thích quá vậy" Dư Hinh Đóa cười cười huých Trịnh Ninh Nghi một cái.

"Các người thôi đi" Trịnh Ninh Nghi bất lực.

"Khiếp quá, trước thì dũng mãnh theo đuổi người ta. Giờ thì như thỏ đế vậy, cậu bị làm sao thế?" Hà Vũ Song lại tới gần Trịnh Ninh Nghi cũng huých một cái.

"Tôi không biết, không biết gì hết!" Trịnh Ninh Nghi cũng không hiểu nổi bản thân. Đến khi người ta cũng có ý rồi thì ngại ngùng cái gì không biết. Cái đồ dở hơi này. Không thể như thế được. Vất vả theo đuổi người ta như thế, phải nắm vào trong tay!!!

Trịnh Ninh Nghi buổi chiều đi làm lại gặp hai cô bé lần trước. Hai cô bé ríu rít hỏi thăm cô, còn hỏi thăm luôn sang Đoàn Tống Dư. Cuối cùng còn hỏi thăm luôn bao giờ cô và bạn học Đoàn yêu nhau. Hai đứa này thật lắm chuyện quá đi.

"Chị à lần trước chị chạy nhanh quá, chị không thấy anh kia nhìn chị cười cưng chiều thế nào đâu"

"Aiya nếu có người nhìn em như thế em nhất định yêu người đó đến mấy kiếp sau"

"Chị à hay là mình tiến tới đi, chị cũng thích ảnh còn gì"

"Hai đứa không phải làm bài tập à, sao còn nhiều sức nói chuyện thế" Trịnh Ninh Nghi lườm hai cô bé.

"Em cũng chỉ lo cho chị thôi, mà không sao, chị không tới thì ảnh cũng sẽ tới thôi haha" Hai cô bé nhìn nhau rồi nhìn Trịnh Ninh Nghi như thể gả được con gái đi vậy.

"Trẻ nhỏ đừng nói linh tinh, mau làm bài tập đi" Trịnh Ninh Nghi đập cho mỗi đứa một phát rồi lại tiếp tục làm việc.

Buổi tối sau khi tan làm, bạn học Trịnh còn ghé một cửa hàng xiên nướng ăn vài xiên rồi mới về. Đi được một đoạn thì gặp bạn học Đoàn mặc áo sơ mi quần tây nghiêm túc đang đứng chọn hoa. Trịnh Ninh Nghi lùi lại vài bước, núp sau gốc cây quan sát.

Đoàn Tống Dư mua một bó hoa tuilip, ừm, cô cũng thích tuilip. Không... không lẽ... là định tỏ tình đó chứ. Hai em gái kia là tiên tri sao?

Trịnh Ninh Nghi vuốt lại quần áo cho phẳng, sửa soạn lại đầu tóc. Sau đó cứ thế đi thẳng đường về nhà. Đi qua mà Đoàn Tống Dư cũng không nhận ra. Trịnh Ninh Nghi hừ một cái, đi ngang qua mông cũng không biết, chị đây về tắm rửa đắp chăn đi ngủ.

Nhưng chưa kịp tắm rửa, thậm chí chưa kịp đặt chân vào cổng kí túc xá Trịnh Ninh Nghi đã bị Đoàn Tống Dư chặn lại. 

Trịnh Ninh Nghi đứng nhìn Đoàn Tống Dư.

Đoàn Tống Dư đứng nhìn Trịnh Ninh Nghi.

Nhìn qua nhìn lại, đến khi có tiếng hét "Vào việc đi" thì Đoàn Tống Dư mới cử động.

"Tặng cậu"

"Cảm ơn" Trịnh Ninh Nghi nhận bó hoa tuilip.

Hai người lại nhìn nhau.

Ở đâu đó lại vang lên tiếng nói "Trời ơi, xuống tay đi, nhanh lên"

Gì? Trịnh Ninh Nghi nghệt ra, ý là bảo cô xuống tay, đánh Đoàn Tống Dư đi á? Điên à?

"Tôi biết là cậu thích tôi" Đoàn Tống Dư đột nhiên nói.

Trịnh Ninh Nghi như con tôm luộc, xấu hổ chỉ biết cúi đầu. Nói cái gì vậy không biết? Học bá tỏ tình kiểu gì kì vậy?

"Thật trùng hợp tôi cũng thích cậu!" Đoàn Tống Dư lại nói tiếp.

Trịnh Ninh Nghi lập tức ngẩng đầu nhìn vào mắt bạn học Đoàn, phản chiếu hình bóng của cô.

"Chúng ta hẹn hò nhé?" Đoàn Tống Dư nói tiếp. Hai tai đã đỏ lựng.

Đột nhiên Trịnh Ninh Nghi nấc cụt, xấu hổ không biết chui vào đâu. Đành đâm đầu vào ngực Đoàn Tống Dư nói "Được".

Sau này ai đó hỏi Trịnh Ninh Nghi có điều gì đáng nhớ không? Cô sẽ tiếc nuối mà nói rằng, vào ngày được tỏ tình cả người cô ám mùi xiên nướng, nụ hôn đầu tiên với người ra cũng là vị xiên nướng!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro