Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13.3

Trịnh Ninh Nghi ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"A Hiên" Đoàn Tống Dư chào em gái ấy.

"Anh cũng đi ăn ở đây ạ? Chị gái này là bạn gái anh à?" Vu Hiên cười cười.

"Bạn học của anh, em cứ ngồi với bạn. Bọn anh đi trước" Đoàn Tống Dư nói rồi đi cùng Trịnh Ninh Nghi ra cửa.

Trịnh Ninh Nghi vẫn im lặng, cô đang buồn phiền vì hai chữ "bạn học". Cảm giác như đang vạch rõ giới hạn ấy. Đau lòng quá đi thôi!

"Em ấy là hàng xóm ở quê của tôi" Đoàn Tống Dư giải thích, anh cũng không biết sao anh phải nói thế. Người ta đâu có hỏi?

"Ừm" Trịnh Ninh Nghi ừm một tiếng lại im lặng. Ai quan tâm hàng xóm nhà cậu? Tôi là quan tâm làm thế nào để thoát khỏi hai chữ "bạn học" kia cơ.

Thấy bản thân hơi thất lễ Trịnh Ninh Nghi lại nói "Em gái rất đáng yêu"

Hừ, đáng yêu cái quỷ. Bộp một cái hỏi đến bạn gái. Chín mươi phần trăm là thích Đoàn Tống Dư.

Hai người dừng lại ở ven hồ cạnh công viên hóng gió. Gió thu rất thoải mái, Trịnh Ninh Nghi thích nhất là mùa thu.

"Hắt xì" Trịnh Ninh Nghi che mũi. Chắc chắn ba bạn học phòng 308 kia đang nhắc cô cho mà xem.

Sự thật phòng 308 đang trông ngóng Trịnh Ninh Nghi quay về.

Đoàn Tống Dư lại tưởng cô lạnh, liền cởi áo sơ mi lỡ tay khoác bên ngoài đưa cho cô.

"Tôi... cảm ơn" Vốn Trịnh Ninh Nghi định nói là không lạnh, nhưng nhìn tới cái áo lại đổi ý. Được rồi, cô sẽ lạnh mà, mặc áo trước cũng không sao!

Đi bộ một hồi, lưng Trịnh Ninh Nghi lấm tấm mồ hôi rồi. Nhưng không đành cởi áo sơ mi, áo là của nam thần trong lòng đó!!!

Nói chuyện một hồi cũng về tới kí túc xá, Trịnh Ninh Nghi hẹn giặt áo xong sẽ trả rồi chào tạm biệt. Cho tới khi cô đi vào trong rồi Đoàn Tống Dư mới rời đi.

Dì quản lý kí túc xá còn gật đầu, chàng trai này không tồi.

Thấy Trịnh Ninh Nghi cầm một chiếc áo sơ mi nam màu xanh dương nhạt về, cả phòng đều ồ lên. Thu hoạch không tồi nha.

Đoàn Tống Dư vừa bước vào cửa phòng, anh em trong phòng đều nhảy tới hỏi chuyện. Cái phòng này trừ Đoàn Tống Dư ra thì đều có bạn gái cả rồi. Chuyện chung thân đại sự của bạn học Đoàn chính là chuyện quan trọng cấp bách số một của phòng.

Hai bên sau đó cũng nói chuyện qua lại, ai bảo nhiều cái hợp nhau như thế!!!

Ngày trả áo là một ngày mưa rả rích, không khí có chút lạnh. Đoàn Tống Dư còn nhắn tin nhắc Trịnh Ninh Nghi mặc thêm áo khoác.

Hôm nay Trịnh Ninh Nghi mặc quần bò suông cùng với áo cộc tay, khoác ngoài là áo khoác mỏng. Sau khi học xong, cô đi tới toà Đoàn Tống Dư học.

Cô gập ô, đi vào sảnh chờ. Ngồi một lúc thì Đoàn Tống Dư cùng vài người bạn từ thang máy đi ra.

Mấy người bạn đẩy đẩy Đoàn Tống Dư rồi kiếm cớ đi trước, khi đi còn cướp luôn ô của anh.

Bạn học Đoàn đi tới chỗ Trịnh Ninh Nghi. Cô cũng đứng dậy đưa túi giấy màu trắng cho anh. Áo ở bên trong.

"Cảm ơn, đi ăn trưa nhé?" Đoàn Tống Dư cầm lấy túi giấy.

"Ăn lẩu được không?" Thời tiết này ăn lẩu là hợp lý rồi.

"Được, cậu chọn quán đi" Đoàn Tống Dư gật đầu.

Cuối cùng hai người vào quán lẩu ngay sau trường.

"Buổi chiều cậu có tiết không?" Đoàn Tống Dư nhìn Trịnh Ninh Nghi đang xem thực đơn.

"Không có" Trịnh Ninh Nghi trả lời qua loa rồi lại chú ý vào thực đơn. Cái gì cũng muốn ăn, làm sao bây giờ?

Đoàn Tống Dư chống tay nhìn người đối diện, chọn món khó khăn vậy à? Trán cũng nhăn lại, môi cũng chu ra rồi.

Trịnh Ninh Nghi gọi lẩu bò và thêm mấy món ăn kèm.

"Tôi thích nhất là lẩu bò đó, nhưng mấy lẩu khác cũng muốn ăn" Trịnh Ninh Nghi bày tỏ nỗi lòng.

Đoàn Tống Dư cười "Lần sau lại đến"

Với Trịnh Ninh Nghi mà nói câu nói của bạn học Đoàn có hai loại nghĩa. Một là cùng bạn học Đoàn đến ăn. Hai là không đến cùng bạn học Đoàn.

"Tôi nghèo lắm"

"Tôi mời cậu là được" Đoàn Tống Dư cười.

Trịnh Ninh Nghi ngại ngùng, đành bỏ bát đũa ra lau. Coi như không nghe thấy Đoàn Tống Dư nói gì.

"Anh Tống Dư" Vu Hiên đi tới cạnh Đoàn Tống Dư.

"A Hiên" Đoàn Tống Dư gật đầu chào.

"Em chào chị" Vu Hiên quay sang nhìn Trịnh Ninh Nghi.

"Xin chào" Trịnh Ninh Nghi mỉm cười. Mắc mớ gì cứ đi ăn với Đoàn Tống Dư là nhảy ra em gái này vậy?

"Em đi có một mình, không biết có thể ghép bàn với hai người không?" Vu Hiên nhìn Đoàn Tống Dư, ánh mắt như muốn nói. Anh không đồng ý, em liền khóc.

Đoàn Tống Dư lại nhìn Trịnh Ninh Nghi, để cô quyết định.

Dù không muốn nhưng Trịnh Ninh Nghi vẫn đồng ý.

Vu Hiên đang định ngồi xuống cạnh Đoàn Tống Dư thì anh đứng dậy. Đi sang ngồi cạnh Trịnh Ninh Nghi.

Trịnh Ninh Nghi vô cùng đắc ý nhìn em gái nhỏ.

Vu Hiên ngồi đối diện hai người, tức đến đỏ mắt.  Suốt lúc chờ lẩu lên Vu Hiên luôn công kích Trịnh Ninh Nghi.

Trịnh tiểu tiên nữ sắp phát điên rồi, suýt chút nữa là tút giày ném vào em gái kia.

"Anh chị gọi lẩu bò ạ?" Vu Hiên xụ mặt nhìn nồi lẩu.

"Có chuyện gì?" Đoàn Tống Dư vừa thả thịt bò vào nồi vừa hỏi.

"Em không thích thịt bò, anh cũng biết mà" Vu Hiên bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

"Ngại quá, anh lại thích thịt bò. Em không ăn thì sang bàn khác gọi lẩu khác" Đoàn Tống Dư nói cũng không thèm nhìn mặt Vu Hiên.

Đòi ghép bàn thì cũng thôi đi, nói chuyện câu nào câu nấy công kích người khác. Lên đại học rồi tính tình vẫn không tốt lên được. Không nể cô chú Vu thì anh cũng không nhận người em hàng xóm này.

Vu Hiên bị nói vậy thì thu lại bộ dạng hờn dỗi, cô cảm thấy anh Tống Dư đang tức giận. Nhưng tại vì thấy anh đi với con gái nên cô mới thế.

Trịnh Ninh Nghi thì khỏi nói, trong lòng nở hoa. Ăn thịt bò cực kỳ vui vẻ, nhìn nồi lẩu như lấp lánh ánh hồng.

Suốt bữa ăn chỉ có Trịnh Ninh Nghi và Đoàn Tống Dư ăn là nhiều. Vu Hiên chỉ động đũa ăn mấy món ăn kèm, xong gọi thêm một bát cơm trộn. Mỗi lần ngẩng đầu là mỗi lần thấy hai người đối diện đang nói chuyện cười đùa. Lòng đau như cắt.

Lúc ra về Vu Hiên muốn Đoàn Tống Dư đưa về. Kết quả anh gọi taxi rồi tống Vu Hiên lên xe.

Trịnh Ninh Nghi và Đoàn Tống Dư chung ô đi về kí túc xá.

"Cậu có vẻ không thích em ấy" Trịnh Ninh Nghi cảm nhận được.

"Ừm, từ trước đã vậy" Đoàn Tống Dư thừa nhận. Cấp 3, em hàng xóm họ Vu đó không biết làm bao nhiêu chuyện ảnh hưởng đến anh.

Hai tháng sau đó Trịnh Ninh Nghi và Đoàn Tống Dư thân thiết hơn rất nhiều. Vài lần đi xem phim, thỉnh thoảng buổi sáng hẹn nhau đi tập thể dục,....

Dư Hinh Đoá cũng có bạn trai rồi. Phòng 308 còn lại Dĩnh Sênh và Trịnh Ninh Nghi còn độc thân.

Dĩnh Sênh lại không vội, đang chờ anh trai hàng xóm đi du học về. Hình như ba tháng nữa là về.

Cuối tuần Trịnh Ninh Nghi rủ Đoàn Tống Dư đi dã ngoại. Cô cũng chuẩn bị đồ hết rồi. Là người đặt chỗ nên cô đi trước xác nhận, đến bãi cỏ ven sông ở ngoại thành.

Tới gần trưa nhận được tin Đoàn Tống Dư không đến được. Anh đang về quê, bà nội anh đổ bệnh.

Trịnh Ninh Nghi lủi thủi một mình xếp đồ ăn ra. Chụp vài cái ảnh rồi mới ăn.

"Haizz, thao thức không ngủ để đi chơi. Mất một ngày trời chọn đồ ăn. Rồi cuối cùng chơi một mình. Đúng là đường tình duyên quá trắc trở" 

Đến chiều tối bạn học Trịnh mới thu đồ để về. Hôm nay không tính là quá buồn, cô được đi thả diều, câu cá với mấy bạn nhỏ nữa. Đồ ăn cũng cho các bạn nhỏ hết rồi.

Phòng 308 biết tin bạn học Trịnh đi dã ngoại một mình liền quay ra an ủi. Rồi lại cảm thán con đường tình trắc trở.

Lúc vừa tắm xong thì Trịnh Ninh Nghi nhận được tin nhắn của bạn học Đoàn nói rằng bà nội anh mất rồi.

Sáng sớm anh sẽ đến trường, sáng mai có tiết kiểm tra.

Trịnh Ninh Nghi liền nói anh đi nghỉ sớm, sáng mai còn đi xe. Quê anh ở tỉnh bên cạnh, đi xe khách mất một giờ đồng hồ.

Sáng sớm hôm sau Trịnh Ninh Nghi dậy đi xuống cửa khu kí túc xá, tính đi chạy bộ.

Đoàn Tống Dư đã đứng ở đó. Dì quản lý nói, đứng được gần 30 phút rồi.

"Dì quản lý nói cậu đứng gần 30 phút rồi. Sao không về phòng ngủ?" Trịnh Ninh Nghi vội vã đi đến chỗ Đoàn Tống Dư.

Vừa dứt lời thì bị anh ôm lấy.

"Tôi muốn gặp cậu nhưng không dám đánh thức cậu" Đoàn Tống Dư thì thầm bên tai Trịnh Ninh Nghi.

Mất một lúc Đoàn Tống Dư mới buông tay. Hai mắt anh hằn tia đỏ, chắc là do không ngủ được.

"Cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Đi xe cũng mệt mà, 9h30 có bài kiểm tra đấy. Nhớ đặt báo thức nhé" Trịnh Ninh Nghi kéo tay Đoàn Tống Dư, dắt anh về phía kí túc xá nam.

"Ngủ dậy nhớ nhắn cho tôi đấy, nếu hơn 9 giờ cậu chưa nhắn tôi liền gọi điện thoại. Được không?" Trịnh Ninh Nghi quay đầu nhìn người phía sau. Lại thấy người ta đang cười.

Đoàn Tống Dư bước lên một bước, đi ngang hàng với Trịnh Ninh Nghi. Tay đưa lên xoa đầu cô "Được".

9 giờ Đoàn Tống Dư đã dậy rồi nhưng lại không nhắn cho Trịnh Ninh Nghi. 9 giờ 5 phút Trịnh Ninh Nghi gọi điện.

Để qua hai hồi chuông anh mới bắt máy.

"Cậu tỉnh chưa?"

"Ừm"

Trịnh Ninh Nghi im lặng, có ai nói cho cô biết tại sao giọng lúc mới tỉnh của bạn học Đoàn lại quyến rũ như vậy được không?

"Ninh Nghi?" Đoàn Tống Dư thấy bên kia im lặng liền gọi tên.

Trịnh Ninh Nghi sắp xỉu rồi, giọng đã quyến rũ còn gọi tên cô nữa kìa.

"Ninh Nghi, cậu còn ở đó không?"

"Còn, còn. Cậu dậy đi, ăn cái gì đó rồi đi thi nhé" Trịnh Ninh Nghi nén lại cảm xúc rồi dặn dò.

"Biết rồi, tôi dậy ngay đây"

Trịnh Ninh Nghi nghe thấy tiếng chăn loạt xoạt. Tưởng tượng cảnh mới rời giường của nam thần, muốn xì cả máu mũi.

Đúng lúc Dĩnh Sênh và Hà Vũ Song đi mua đồ ăn sáng về. Trịnh Ninh Nghi vội vàng đặt điện thoại xuống rồi ra mở cửa, hai người họ đang nói chuyện phiếm, tiện thể Trịnh Ninh Nghi cũng chen vào mấy câu rồi cười khúc khích.

Đoàn Tống Dư lúc ấy chưa tắt điện thoại. Nghe tới đoạn Trịnh Ninh Nghi đi ra mở cửa rồi trêu hai cô bạn cùng phòng xong cười khúc khích mới tắt. Hôm nay anh có rất nhiều năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro