Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13.2

Đoàn Tống Dư thực ra không có ý định hủy kết bạn, sau khi nhận được xác nhận chuyển tiền thành công thì anh tắt điện thoại để làm nốt bài tập.

Cho đến một tuần sau khung trò chuyện của bạn học Đoàn và bạn học Trịnh vẫn dừng ở hình ảnh xác nhận chuyển tiền.

Trịnh Ninh Nghi nhìn điện thoại chán nản "Để mãi như này không được"

"Cũng biết là không được à? Vậy nhắn tin cho người ta đi" Vũ Hà Song ngó nhìn vào điện thoại Trịnh Ninh Nghi.

Trịnh Ninh Nghi không nói gì.

Ngày hôm sau Trịnh Ninh Nghi đã lập được bảng biểu hoạt động thường ngày của Đoàn Tống Dư. Hừ, không tin không thể gặp mặt.

Buổi chiều chủ nhật Đoàn Tống Dư đánh bóng chuyền, Trịnh Ninh Nghi ôm chai nước tới sân bóng. Không tới thì thôi, đã tới lại càng chết mê chết mệt dáng người Đoàn Tống Dư.

Vừa thấy mọi người nghỉ giải lao, Trịnh Ninh Nghi như cơn gió bay đến cạnh Đoàn Tống Dư đưa cho anh chai nước.

Đoàn Tống Dư nhìn Trịnh Ninh Nghi, cô bạn này có ý gì đây?

Trịnh Ninh Nghi ngại ngùng mở miệng "Cho cậu, không mất phí đâu mà lo"

"..."

"Cậu chơi hay lắm, tôi ở ngoài cổ vũ cậu!" Trịnh Ninh Nghi dúi chai nước vào tay Đoàn Tống Dư rồi chạy đi.

Đoàn Tống Dư nhìn chai nước trong tay một lúc cuối cùng vẫn mở ra uống, uống xong lại nhìn chai nước, không mất phí à? Đột nhiên mỉm cười, nếu có phí thì anh sẽ trả mà.

"Ái chà, Dư ca ca cười cái gì đấy? Em cũng muốn được học muội tặng nước!!!" Lý Cẩn Tu hâm mộ nhìn chai nước trong tay anh họ.

"Không phải học muội, năm 2" Đoàn Tống Dư để chai nước xuống chân cột lưới.

"Năm 2 á? Trông baby vậy cơ mà?" Lý Cẩn Tu nhìn về phía Trịnh Ninh Nghi ở ghế rìa sân.

Trịnh Ninh Nghi mỉm cười.

Lý Cẩn Tu hơi ngơ ngác, trông trẻ con thế kia nếu mà sau này gọi chị dâu thì có chút ngượng đấy!

Ngồi được thêm một lúc thì Dĩnh Sênh gọi điện thoại cầu cứu, Trịnh Ninh Nghi nhắn một tin cho Đoàn Tống Dư rồi rời đi.

Dĩnh Sênh bị hai tên côn đồ trêu ghẹo, cô không tiếp chuyện liền chọc hai tên kia tức giận muốn dạy cô một bài học. Chân yếu tay mềm chỉ biết gọi cứu viện.

Lúc Trịnh Ninh Nghi tới Dĩnh Sênh bị một tên dúi đầu xuống suýt ngã.

Trịnh Ninh Nghi hừng hực tức giận đi tới.

"Úi, em gái à. Mau về nhà đi kẻo mẹ lo" Tên tóc vàng phát hiện ra Trịnh Ninh Nghi, nhìn vẻ ngoài như học sinh cấp ba của cô liền trêu.

Bốp, một cái tát ngang mặt tên tóc vàng.

"Con ranh này" Tên tóc vàng tức giận, lao tới đánh Trịnh Ninh Nghi.

"Á ui, dừng tay, dừng tay..." Tên tóc vàng van xin.

Trịnh Ninh Nghi đá tên tóc vàng một cái rồi đi tới gần tên tóc hồng "Tay nào vừa dúi đầu?"

Tên tóc hồng đang trợn mắt há miệng vì kinh ngạc.

"Cả hai tay à?" Trịnh Ninh Nghi lại hỏi.

Tóc hồng vội vàng lắc đầu, cuối cùng vẫn bị Trịnh Ninh Nghi dần cho một trận. Dĩnh Sênh nhìn cảnh cô gái cao mét sáu, gương mặt trẻ con, đánh hai tên côn đồ, có chút nói không thành tiếng.

"Không bị thương chứ?" Trịnh Ninh Nghi đi tới kéo Dĩnh Sênh ra khỏi con ngõ nhỏ.

"Cậu cmn siêu ngầu, biết thế ngày xưa tôi cũng nghe lời ông nội đi học võ" Dĩnh Sênh mếu máo nói, vừa rồi cô thật sự rất sợ.

"Cậu không sao là tốt rồi"

"Cảm ơn Trịnh tiểu tiên nữ nhiều lắm lắm lắm" Dĩnh Sênh cười.

"Một cốc trà sữa nhé"

"Không thành vấn đề!"

Đến chập tối thì Trịnh Ninh Nghi nhận được tin nhắn của Đoàn Tống Dư. Anh nhắn cảm ơn chai nước.

Trịnh Ninh Nghi liền nhắn lại "Chi bằng cậu mời tôi bữa cơm?"

Đoàn Tống Dư không trả lời.

Trịnh Ninh Nghi lại nhắn "Đùa thôi, haha"

Đoàn Tống Dư vẫn không trả lời, Trịnh Ninh Nghi hậm hực ném điện thoại lên giường. Đến khi tắm gội xong cầm đến điện thoại thì thấy Đoàn Tống Dư đã thu hồi một tin nhắn.

Trịnh Ninh Nghi tò mò sắp phát điên rồi, rốt cuộc bạn học Đoàn đã nhắn gì vậy?

"Cậu đã nhắn gì vậy? Tôi chưa kịp xem!!!"

Đoàn Tống Dư "Không có gì, nhắn nhầm thôi"

Trịnh Ninh Nghi không hỏi nữa nhưng trong người bức bối lắm rồi. Cho dù là nhắn nhầm cô cũng muốn biết là nhắn nhầm cái gì!

Lại trôi qua một tuần, bạn học Trịnh và bạn học Đoàn vẫn chẳng có tiến triển gì. Trịnh Ninh Nghi tuần này có nhiều bài luận với đi làm thêm, không có thời gian tìm hiểu xem bạn học Đoàn làm cái gì.

"Tối mai trường tổ chức show ca nhạc đấy, có mời mấy ca sĩ đang nổi với cả DJ nữa" Vũ Hà Song vừa về đến phòng đã la lên.

"Chiến quá" Dĩnh Sênh cười.

"Quẩy thôi chứ biết sao giờ, haha" Trịnh Ninh Nghi lưu nốt bài luận cuối cùng rồi gửi cho nhóm trưởng.

Buổi tối thứ bảy, ngày đại học X tổ chức show ca nhạc. Phòng 308 lên đồ đi quẩy, đi được nửa đường thì gặp một đám người chặn đường.

"Đại ca, là con nhỏ đó đánh em" Tên tóc hồng chỉ vào Trịnh Ninh Nghi.

"Mày chắc chứ?" Đại ca xăm hình đại bàng trên cánh tay hoài nghi nhìn tên tóc hồng.

"Chắc chắn mà đại ca, nó còn tát bôm bốp vào mặt em mà" Tên tóc vàng nói xen vào.

Đại bàng đi tới trước mặt Trịnh Ninh Nghi, nhìn một lượt. Vẫn hoài nghi tại sao con bé trắng hồng mặt búng ra sữa này lại có thể đánh hai thằng em kia tơi tả đến thế.

Ba người còn lại đứng hết sau lưng Trịnh Ninh Nghi, Trịnh chiến thần phòng 308 đấy.

"Nhóc con, đánh hai tên kia à?" Đại bàng hất cằm hỏi.

"Đúng vậy, bởi vì họ trêu bạn tôi trước" Trịnh Ninh Nghi nhỏ con nhưng không hề yếu thế.

Đại bàng nghe vậy liếc nhìn hai tên đàn em, đã dặn bao nhiêu lần rồi. Không được trêu gái, xã hội đen cũng phải có tôn nghiêm của xã hội đen!

"Nhưng nhóc đánh người như vậy là không được" Đại bàng như hóa thân vào giáo viên đạo đức.

"Họ dúi đầu bạn tôi" Trịnh Ninh Nghi nói.

Đại bàng quắc mắt nhìn hai tên đàn em, lại còn dám động thủ với con gái. Vậy mà còn mặt mũi nhờ hắn xử lý giúp.

"Chuyện này quả thực là lỗi của chúng nó, anh thay mặt chúng nó xin lỗi bạn nhóc" Đại bàng cười cười nói chuyện.

"Không có gì, lần sau anh dạy đàn em đừng có như vậy là được. Tôi gặp một lần đánh một lần" Trịnh Ninh Nghi nói xong nhìn sang hai tên kia rồi cười một cái, còn dơ tay lên chào.

Tóc hồng, tóc vàng cùng đưa tay lên ôm mặt. Cảm giác lúc đó như còn nguyên trên mặt, đau đến tê tái.

Đại bàng cùng đồng bọn lôi kéo hai tên kia về, chắc sẽ bị giáo huấn cho một trận đấy.

"Không hổ danh Trịnh chiến thần 308" Dư Hinh Đóa vỗ vai Trịnh Ninh Nghi.

Trịnh Ninh Nghi bĩu môi "Tôi đây chỉ cần cái danh Trịnh tiểu tiên nữ thôi"

"Được rồi, chuyện này xong rồi, nhanh chân lên không là không có chỗ đứng đâu" Hà Vũ Song lôi kéo ba người đi.

"Cũng tại khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn này của tôi, gây không ít phiền phức. Mọi người thông cảm" Dĩnh Sênh cười cười nói đùa.

Dĩnh Sênh vừa dứt lời liền nhận lại ba ánh nhìn khinh bỉ.

"Bạn học Trịnh ngầu quá anh ha" Lý Cẩn Tu huých tay vào người Đoàn Tống Dư.

"Ừm" Đoàn Tống Dư nhả một tiếng rồi lại im lặng, dáng vẻ nhỏ nhắn đứng nói chuyện với cả đám người xã hội đúng là rất ngầu.

Vốn dĩ anh muốn đi tới giúp Trịnh Ninh Nghi, nhưng chưa kịp tới cô đã giải quyết xong rồi.

Cuối cùng cũng đến tiết mục quẩy edm mà mọi người mong chờ nhất. Sinh viên phấn khách reo hò.

Trịnh Ninh Nghi không ngoại lệ, cũng quẩy ghê lắm.

"Hey hey he... á ui đau quá" Trịnh Ninh Nghi quắc mắt nhìn tên áo đỏ vừa đập tay vào đầu cô.

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý" Áo đỏ qua loa xin lỗi rồi quẩy tiếp.

Trịnh Ninh Nghi xoa xoa đầu, lại bị người ta xô đẩy.

"Ối này này, đừng có đẩy tôi. Tóc tôi bị cậu kẹp rồi. Trời ơi tránh một chút xem nào, khó thở quá" Trịnh Ninh Nghi bất lực hét.

Đương nhiên tiếng hét của bạn học Trịnh không thể so với tiếng nhạc của anh DJ đẹp trai.

"Đừng có đẩy, trời ơi, đừng đẩ... á" Trịnh Ninh Nghi bị đẩy ngã.

"Không sao chứ?" Đoàn Tống Dư đỡ được Trịnh Ninh Nghi.

"Có sao, rất nhiều sao" Trịnh Ninh Nghi mếu máo nói. Đôi giày trắng của cô bị đạp bẩn hết rồi.

Đoàn Tống Dư và Trịnh Ninh Nghi rời khỏi đám đông, đến ghế đá ngồi.

Trịnh Ninh Nghi vừa sửa lại tóc vừa lầm bầm "Hừ, xô đẩy cái gì không biết. Mất cả tối để làm tóc đấy"

Đoàn Tống Dư im lặng nghe, còn cười cười.

Đến khi sửa soạn lại xong Trịnh Ninh Nghi liếc nhìn Đoàn Tống Dư. Mãi mới dám mở miệng "Ừm, chuyện này..."

"Chuyện này...?" Đoàn Tống Dư quay đầu nhìn Trịnh Ninh Nghi.

"Tôi mời cậu bữa cơm cảm ơn nhé?"

"Được"

Trịnh Ninh Nghi đơ luôn rồi. Được? Ý là đồng ý đi ăn cơm với cô? Đoàn Tống Dư đồng ý?

"Sao thế? Đổi ý à?" Đoàn Tống Dư thấy Trịnh Ninh Nghi im lặng, nghiêng đầu hỏi.

"Không, không có, không đổi ý" Trịnh Ninh Nghi vội xua tay. Mẹ nó chứ, dáng vẻ nghiêng đầu quá đỗi dịu dàng!!!

Bạn học Trịnh vui vẻ đến đung đưa chân, ngân nga vài câu hát.

Đoàn Tống Dư mỉm cười, hát không tệ.

Vì bữa cơm cảm ơn ấy mà phòng 308 nhốn nháo một ngồi. Suy đi nghĩ lại không phải là bạn học Đoàn đó vừa ý Trịnh Ninh Nghi đấy chứ?

"Đúng vậy, chắc chắn là vừa ý rồi"

"Hắn dám không vừa ý sao?"

"Xinh đẹp, đáng yêu như thế này cơ mà"

Ba bạn học khen hết nước hết cái, Trịnh Ninh Nghi vừa trang điểm vừa nhộn nhạo xuân tâm.

Trịnh Ninh Nghi mặc một chiếc váy hai dây hoạ tiết hoa nhí dài quá đầu gối. Muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng.

"Thắng trận trở về nhé!" Ba bạn học còn lại đứng ở cửa phòng vẫy tay như tiễn tướng quân ra trận.

Đến quán ăn đã hẹn, Đoàn Tống Dư đã tới rồi. Thấy Trịnh Ninh Nghi đến liền đứng dậy kéo ghế cho cô.

Trịnh Ninh Nghi ấy à, trong lòng muôn hoa đua nở!!!

Không ngờ rằng hai người lại có nhiều điểm chung để nói như vậy. Có vài sở thích còn giống nhau. Chưa bao giờ Trịnh Ninh Nghi cảm thấy dễ nói chuyện đến thế.

Nói là bữa ăn cảm ơn nhưng Đoàn Tống Dư lại trả tiền trước. Trịnh Ninh Nghi cũng khéo léo chuyển một nửa lại cho anh.

Đến lúc ra về đột nhiên nảy ra một em gái.

"Anh Tống Dư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro